Trong khi đó, lực lượng nổi dậy lại nói rằng đã có gần 40 người chủ yếu là dân thường đã bị giết chết. Dù sự thật như thế nào thì tình hình Lybia cũng đang ngày càng trở nên giống như những gì xảy ra lại Libya. Và không rõ Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, cần thử thách lòng kiên nhẫn của mình đến đâu.
Con vua rồi lại làm vua
Đương kim Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, lên nối nghiệp cha mình, Hafez al-Assad, từ ngày 17/7/2000. Đối với ông, đây là một sự cực chẳng đã vì thời trẻ, ông đã rất kỳ công theo học nghề y rồi làm bác sĩ nhãn khoa ở London và tỏ ra rất say mê máy tính.
Cha ông, nhà chính trị lỗi lạc của Trung Đông, lên nắm quyền ở Syria từ năm 1970 sau hàng loạt những cuộc đảo chính tiếp nối nhau, hiểu con nên đã chuẩn bị người anh của Bashar là Basil lên nối nghiệp. Basil là một người đàn ông quyết đoán, mê thể thao, rất có dũng khí võ tướng, khiến phụ nữ mê mẩn và giới trẻ thì hâm mộ. Rủi thay, ở tuổi 32, ông này lại bất ngờ chết trong một tai nạn giao thông năm 1994.
Thế là ông Bashar al-Assad đã phải tất tả rời London về nước để chuẩn bị kế nghiệp cha làm Tổng thống vì hai người em trai khác của ông đều ít nhiều bị mang tiếng con ông cháu cha nên hay gây ra những sự phải quấy. Trước sự kiện này, ông Bashar, sinh năm 1965, vẫn là một nhân vật kín tiếng nhất trong gia đình al-Assad. Người ta biết ông chủ yếu như một thanh niên đằm tính, khiêm nhường, có phong cách trí thức điển hình. Khi còn làm việc ở London, ông chủ yếu chỉ giao du với những trí thức đồng cảnh ngộ chứ ít khi gặp chính giới.
Trở về tổ quốc, Bashar đã tu nghiệp ở Học viện Quân sự tại Homs và năm 1999, đã được phong quân hàm đại tá. Để chinh phục trái tim các thường dân Syria, ông được cha cử làm lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng. Và ông đã tỏ rõ bản lĩnh lãnh đạo cứng rắn của mình.
Một trong những kết quả của chiến dịch này là việc năm 1996 ở thủ đô Damascus đã đóng cửa ngay cả một nhà hàng của chính cháu trai ông Hafez. Còn năm 1995, con trai của chỉ huy lực lượng an ninh quân đội, tướng Ali Duba, cũng đã bị bắt vì tội buôn lậu…
Năm 1995, ông Bashar đã cho về hưu ngay cả Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Ali Heydar, một người cùng thời với cha mình, với lý do vì ông này "bất tuân thượng lệnh"! Năm 2000, vì bị buộc tội tham nhũng nên chánh văn phòng nội các Syria, Mahmud al-Zoabi đã tự sát "bằng ba viên đạn bắn vào đầu"…
Song song với những việc trên, ông Bashar còn biết cách tỏ ra thân thiện với những người cần thiết phải làm như thế. Ông đã được cha cho phép có quyền ân xá… Ông cũng đã được cha mình cử làm lãnh đạo cơ quan xem xét các đơn khiếu kiện của công dân. Ông cũng giúp đỡ nhiều doanh nhân trẻ tuổi… Nhờ những nỗ lực của ông Bashar mà tại Syria năm 2000 đã có hệ thống điện thoại di động. Hai năm trước đó ở đây cũng đã thiết lập được mạng Internet.
Người cha cũng đã chuẩn bị cho con trai kế nghiệp cả trên mặt trận đối ngoại. Ông Bashar đã được cử làm đại diện cho Tổng thống Fapez al-Assad trong các vấn đề liên quan tới Lebanon, một đất nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Damascus.
Khi Tổng thống Hafez al-Assad qua đời vì bị trụy tim ngày 10/6/2000, ông Bashar đã lên nối nghiệp cha. Và trong hơn 10 năm qua, với vai trò nguyên thủ quốc gia mang tư tưởng cải cách, thực sự ông đã làm được không ít việc cho sự phát triển của Syria.
Thế nhưng, mùa xuân năm 2011 đã làm thay đổi bàn cờ chính trị ở Syria, trong bối cảnh cả thế giới Arab bị lôi cuốn vào những biến động đa dạng và nhiều động cơ từ những lý do không hẳn đã dễ lý giải.
Dân nổi can qua
Tháng 3/2011 tại thành phố Deraa có hơn 77 nghìn dân thuộc khu vực biên giới giáp Jordan đã bùng nổ những vụ lộn xộn đường phố khá nghiêm trọng. Và quá mù ra mưa, được sự kích động từ những bất ổn bên ngoài, làn sóng bạo động đã lan ra cả nước.
Theo đánh giá của các nhà quan sát, trong các vụ việc mất an ninh ở Syria, các nhân tố ngoại lai có vai trò lớn hơn nhiều so với các nước khác trong thế giới Arab. Chính thể của gia tộc al-Assad với những chính sách độc lập của mình đã khiến rất nhiều bên xung đột với nhau ở Trung Đông không hài lòng.
Hiểu rõ tình hình, ngay khi mọi sự bất ổn mới manh nha, Tổng thống Bashar al-Assad đã có những nhượng bộ không nhỏ đối với phe đối lập. Ông đã giải tán chính phủ và tòa án về an ninh quốc gia. Ông cũng bãi bỏ lệnh giới nghiêm được áp dụng tại Syria từ năm 1963, cho người Kurd có quyền công dân, tăng lương và trợ cấp xã hội, hứa hẹn sẽ thực hiện các cải cách chính trị và tự do hóa nền kinh tế hơn nữa…
Tuy nhiên, tình hình Syria đã không được cải thiện mấy và các hoạt động chống chính phủ vẫn đang tiếp diễn, buộc chính phủ phải đưa quân đội vào các thành phố "can qua". Các đụng độ đẫm máu đã xảy ra và số lượng người chết không ngừng gia tăng. Các tổ chức nhân quyền cho rằng từ tháng 3 tới tháng 5/2011 đã có cả nghìn người chết ở Syria. Chính quyền đã phải cắt mạng Internet và cắt điện thoại, trước các chiến dịch quân sự nhiều thành phố bị cắt điện, nước và các phương tiện thông tin liên lạc…
Tuy vậy, mọi sự ở Syria cho tới hôm nay vẫn đang ngày một trở nên đáng lo ngại hơn. Các hoạt động chống đối vẫn tiếp diễn và gần đây, có tin là đội ngũ hạ sĩ quan và quân nhân cấp dưới đang có hiện tượng bất tuân thượng lệnh và quay súng đứng về phía những người nổi dậy…
Một số người trong đám này còn ghi hình và tung lên mạng những lời kêu gọi đối với nhân dân và các đồng đội cũ, lý giải nguyên do phản chiến của họ. Đó là: tôi vào quân đội để bảo vệ nhân dân và chiến đấu chống lại kẻ thù Israel, bây giờ tôi lại nhận được lệnh bắn vào chính nhân dân đó nên tôi không thể làm được…
Thời điểm quyết tử
Tin tức về vụ sát hại 120 cảnh sát ở thành phố Jisr al-Shughour cho thấy, tình hình ở Syria đang trong giai đoạn rất nghiêm trọng. Bởi đó là minh chứng cho một lực lượng chống đối hùng hậu chứ không chỉ là những tập hợp tự phát từ những người dân bất mãn đơn lẻ.
Điều đó cũng có nghĩa là Chính phủ Syria đã không kiểm soát được thành phố Jisr al-Shughour gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ này nữa. Một điều cần nhớ là năm 1980 cũng ở đây đã xảy ra một trận chiến ác liệt mà Chính phủ Syria khi đó đã phải sử dụng vũ lực rất mạnh mẽ mới dẹp bỏ được…
Tiếng vọng từ Syria vang lên trên trường quốc tế có nhiều âm điệu khác nhau. Paris chẳng hạn rất muốn LHQ thông qua một nghị quyết lên án Chính phủ Syria và áp đặt lệnh trừng phạt quốc tế, bất chấp sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thực sự ít ai muốn xảy ra sự sụp đổ của chính thể do Tổng thống Bashar al-Assad đứng đầu.
Ngay cả Washington và Israel, vốn thù địch với Damascus, cũng sẵn sàng chấp nhận tiếp tục để ông Bashar không thích thú gì họ tiếp tục cầm quyền ở Syria hơn là phải thấy một nhà lãnh đạo khác, vì ông, một người theo dòng Alawite trong một đất nước mà tín đồ Hồi giáo chủ yếu theo dòng Sunni nên thế lực tương đối yếu, lại thực tế, thích ứng và có thể đoán định trước được.
Nếu thực sự Syria bị nhấn chìm vào nội chiến thì không chỉ riêng nước này mới phải "máu chảy thành sông". Một kịch bản như thế cùng với hàng trăm nghìn người tị nạn tha phương cầu bình an sẽ biến cả các nước láng giềng như Lebanon và Iraq thành những vùng bất ổn nghiêm trọng hơn, gây thêm những nỗi đau đầu cho Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như buộc Israel phải bị căng thẳng thần kinh hơn.
Và mọi sự sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu thay thế ông Bashar al-Assad là một đầu lĩnh chiến trường cuồng tín nào đó từ tổ chức "Những người anh em Hồi giáo", tính nóng như lửa và đầy bất trắc, lại ôm ấp lòng căm thù không bao giờ nguôi đối với quốc gia Do Thái.
Trong trường hợp này, cuộc hành binh của vài trăm người Palestine tới cao nguyên Golan sẽ chỉ như trò chơi con trẻ trước những đợt tấn công ồ ạt của hàng trăm nghìn người như thế…
Trong bối cảnh hiện nay, một triển vọng ghê rợn như thế ngày càng có thêm cơ hội để trở thành hiện thực. Không ngẫu nhiên mà trong bài phát biểu gần đây về Trung Đông, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gần như phải nài nỉ ông Bashar al-Assad mau chóng dừng bạo lực và tiến hành cải cách…
Sự im lặng của Israel trước những chuyện đang diễn ra ở Syria cũng đầy ẩn ý. Jerusalem hoàn toàn hiểu rằng đương kim Tổng thống Syria không hề có chút tình cảm dịu dàng nào đối với quốc gia Do Thái nhưng nếu ông này bị lật đổ thì cũng chẳng có gì tốt đẹp đối với Israel.
Một tình huống "lưỡng nan" đối với mọi phía