Tehran cho rằng Cơ quan tình báo Mossad của Israel chắc chắn có liên quan, bởi vì từ lâu chính quyền Israel luôn hô hào mở chiến dịch quân sự hủy diệt chương trình hạt nhân của Iran bằng mọi giá từ tấn công khủng bố đến chiến tranh điện tử.
Thủ phạm giết chết “vua tên lửa” của
Thiếu tướng Hassan Moghaddam được coi là "người thành lập" chương trình tên lửa của Iran và chịu trách nhiệm kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa 241km (đủ để phóng đến châu Âu). Ông là nhân vật quan trọng đến mức lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamanei cũng có mặt trong lễ tang “Vua tên lửa”. Theo phát ngôn của chuẩn tướng Abbas Khani với Hãng thông tấn IRNA, khả năng tên lửa hiện nay của Iran có được là nhờ công lao của Moghaddam và do vai trò chủ chốt của ông mà kẻ thù luôn ấp ủ ý định loại trừ ông.
Trong quá khứ,
Theo một quan chức tình báo phương Tây giấu tên, vụ nổ ở căn cứ tên lửa là hành động của Mossad - Cơ quan tình báo
Những tờ báo khác của Israel thậm chí liệt kê ra một loạt vụ việc, như là vụ nổ bom ở căn cứ tên lửa Shahab gần thành phố Khorramabad năm 2010, vụ sát hại 3 nhà khoa học hạt nhân trên đường phố Tehran trong 2 năm qua, và vụ tấn công virus máy tính Stuxnet làm mất kiểm soát đối với 1.000 thiết bị ly tâm trong số 8.000 thiết bị được lắp đặt của Iran.
"Nhưng mọi âm mưu đó vẫn không ngăn
Fereydoon Abbasi sau khi may mắn thoát chết trong lần bị một sát thủ cưỡi môtô giữa đường phố
Chỉ vài ngày sau 2 vụ ám sát này, nhà thương lượng hạt nhân hàng đầu của Iran Saed Jaliti đã có cuộc gặp gỡ những cường quốc thế giới để bàn về chương trình hạt nhân của Iran tổ chức ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Với di ảnh của Shahriari đặt sau lưng, Saeed Jalili nói ông cảm thấy hổ thẹn thay cho Hội đồng Bảo an LHQ khi mà danh sách những nhà khoa học hạt nhân của Iran bị tổ chức quốc tế này trừng phạt đã dẫn đến những vụ ám sát họ.
Vũ khí mới trong chiến tranh điện tử: virus duqu
Trong nhiều thập niên qua, khi Iran xây dựng có hệ thống chương trình hạt nhân, Israel cũng nỗ lực đầu tư hàng tỉ USD cho việc thiết kế những loại vũ khí công nghệ cao cho phép làm tắc nghẽn, vô hiệu hóa và đánh bại hệ thống phòng thủ của Tehran trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công chớp nhoáng vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo đánh giá của tình báo Mỹ trong mùa hè năm nay, bất cứ cuộc tấn công nào của Israel cũng bao gồm cả cuộc chiến tranh điện tử đánh phá mạng lưới điện, Internet, mạng điện thoại di động cũng như toàn bộ hệ thống cấp cứu của lính cứu hỏa và cảnh sát của Iran. Ví dụ, Israel đã phát triển loại vũ khí có thể mô phỏng tín hiệu duy trì mệnh lệnh buộc mạng điện thoại di động "ngủ yên", ngăn chặn hiệu quả những đường truyền. Người
Các kỹ thuật viên ở nhà máy năng lượng hạt nhân Bushehr của Iran.
Trong vụ tấn công vào cơ sở Al-Kibar bị nghi ngờ là trung tâm hạt nhân của
Cuộc chiến tranh điện tử chống
Theo một bài báo trên tờ The Jerusalem Post năm 2010, chỉ huy đơn vị chiến tranh điện tử của
Một phiên bản sâu máy tính mới gọi là Duqu tương tự như Stuxnet có nguy cơ dẫn đến cuộc tấn công mạng khác đe dọa phá hoại chương trình hạt nhân của
Nhưng lần này phần mềm độc hại gọi là Duqu - được phát hiện bởi Viện Nghiên cứu mật mã và các hệ thống an ninh của Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest - hoạt động hoàn toàn khác với sâu máy tính Stuxnet. Hiện thời, các chuyên gia phân tích an ninh còn tranh luận xem Duqu có liên quan đến đội ngũ tạo ra Stuxnet hay không, song nhiều người thừa nhận rằng, Duqu là dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công mạng quy mô khác sắp diễn ra.
Thời gian qua, hàng chục ngàn máy tính trên khắp thế giới bị lây nhiễm Stuxnet. Nhưng dường như mục tiêu chính là hệ thống máy tính do Hãng Siemens của Đức cung cấp cho cơ sở hạt nhân ở Natanz của
Theo James Lewis, chuyên gia ở Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), người ta sắp sửa chứng kiến một dạng xung đột mới. Nhưng hiện thời các chuyên gia an ninh vẫn chưa biết được động cơ thật sự của những người sáng tạo ra Duqu là gì. Tuy nhiên, họ nghi ngờ mục tiêu của Duqu là các hệ thống máy tính chính quyền ở Iran và Sudan, cùng với mạng máy tính liên quan đến bộ máy công nghệ ở châu Âu. Cũng giống như Stuxnet trước đó, Duqu được thiết kế để tự xóa trong nhiều tuần sau khi lây nhiễm một cỗ máy đặc biệt.
Do sự giống nhau về mục tiêu được chọn, hệ thống mã và tính phức tạp nên các chuyên gia nghi ngờ Stuxnet và Duqu là chương trình phần mềm độc hại của cùng một nhóm người. Mới đây sau khi phân tích một e-mail chứa Duqu, Kaspersly Labs tìm thấy một thành phần có gốc từ tháng 8/2007; và nếu đúng như thế thì nhóm người tạo ra Duqu đã phát triển dự án từ hơn 4 năm qua.
Không phải ai cũng tin rằng Duqu và Stuxnet có cùng cha mẹ tạo ra chúng. Bởi vì những người viết chương trình độc hại có thể học hỏi lẫn nhau, theo Chris Wysopal - chuyên gia, trưởng bộ phận an ninh thông tin của Công ty an ninh Veracode. Richard Clarke, cựu cố vấn chống khủng bố và chiến tranh mạng của Nhà Trắng, cũng đồng ý với bộ phận an ninh của Veracode. Clarke, hiện đang điều hành doanh nghiệp tư nhân cố vấn an ninh, cho rằng một nhóm hacker trình độ cao đã bắt chước Stuxnet để tạo ra Duqu.
Fred Fleitz, cựu quan chức trong Ủy ban tình báo chọn lọc thường xuyên của Hạ viện Mỹ và cũng là người điều hành trang web Lignet.com, cho biết Mỹ và
Khi còn là Đại sứ Mỹ ở Israel trong thời gian chuyển tiếp từ Carter đến chính quyền Reagan, Sam Lewis đã có lời cảnh báo với chính quyền mới của Mỹ rằng, Thủ tướng Israel lúc đó là Menachem Begin có thể sẽ đánh bom lò phản ứng hạt nhân Osirak ở Iraq. Và bất ngờ đến ngày 7/6/1981, trong một chiến dịch gọi là Opera, vào nửa đêm, không quân Israel đã bay qua không phận của Jordan và tấn công cơ sở Osirak đang xây dựng ở đông nam Baghdad, Iraq.
Đây có lẽ là bài học cho chính quyền Mỹ hiện nay, khi Tổng thống Obama cố gắng tránh bất cứ tình huống bất ngờ nào trong mối quan hệ với Israel, đặc biệt là về vấn đề Iran. Ví dụ, Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu các cố vấn an ninh hàng đầu thiết lập một hệ thống tổ chức hội đàm thường xuyên giữa hai quốc gia, bao gồm tổ chức những cuộc họp từ xa qua video. Họ cũng cho thành lập một ủy ban thường trực về vấn đề Iran để kiểm soát tiến trình những sự trừng phạt, chia sẻ thông tin tình báo và luôn bảo đảm hai nước được thông tin thường xuyên.
Nhưng bất chấp mọi nỗ lực từ hai phía, Thủ tướng Netanyahu đã từ chối đưa ra bất cứ sự bảo đảm nào với Obama hay nhóm cố vấn hàng đầu của tổng thống về việc Israel sẽ thông tin hay xin phép trước khi mở cuộc tấn công chống Iran - cuộc chiến đe dọa sẽ làm bùng nổ một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ hay Israel như một hành động đáp trả