Vợ tôi định đi tìm Tiểu Vương để nói chuyện, tôi ngăn lại:
- Chúng mình vừa mới chuyển đến, nhất định phải xây dựng mối quan hệ láng giềng cho tốt. Em cứ từ từ để việc này anh sẽ thu xếp.
Hôm sau, đúng lúc đi làm thì tôi gặp Tiểu Vương. Tôi làm bộ vô tình hỏi:
- Này, cái điều hòa nhà cậu là loại lớn hay nhỏ vậy?
- Chỉ một mã lực thôi.
Tôi cười cười:
- Một mã lực tôi nghĩ là ổn. Nhưng này, hơi nóng của cái cục nóng thải ra quạt thẳng vào phòng ngủ của tôi đấy!
Tiểu Vương đắc ý đáp:
- Vì điều hòa đã cũ rồi nên chất lượng thì khó mà nói được, nhưng nó là hàng xịn đấy!
Tiểu Vương trắng trợn đến thế, tôi biết nói gì nữa?
Hôm sau tôi lại gặp Tiểu Vương ở cuối hành lang liền bảo:
- Cái điều hòa của cậu chất lượng cũng không tồi, là tôi muốn nói cái vỏ ngoài của nó ấy, nó dày hơn bộ vỏ các loại điều hòa khác. Vì thế, nó kêu to quá, cậu cứ bật điều hòa lên là tôi nghe cứ như có tiếng máy khoan bê tông đang khoan tường ấy!
Tiểu Vương tỉnh bơ:
- Trong nhà tôi nghe cũng rất to, vì vậy nếu trời không nóng thì tôi cũng không bật đâu!
Phải rồi, trời không nóng thì ai bật điều hòa làm gì chứ! Anh ta khách khí như vậy khiến tôi chẳng muốn nói gì thêm.
Thấy tôi hai lần "vặt lông không sạch", vợ tôi sốt ruột:
- Thôi, khỏi phải vòng vo nữa, cứ để em nói trắng phớ ra đi!
- Tiểu Vương còn ít tuổi, suy nghĩ còn chưa chín chắn, để anh tìm cách khác vậy.
Tôi hạ quyết tâm phải tìm ra cách để giải quyết vấn đề cái điều hòa của nhà Tiểu Vương.
Sáng hôm đó vừa ra cửa là gặp ngay Tiểu Vương vừa đi mua đồ ăn sáng trở về, tôi vồn vã:
- Thế cái điều hòa nhà cậu mua đã được bao lâu rồi?
Tiểu Vương tự tin đáp:
- Năm, sáu năm gì đó rồi nhưng vẫn chất lắm, cứ dùng vài năm nữa cũng chưa có vấn đề gì.
Tôi thử thăm dò:
- Cậu biết không, bây giờ người ta đều dùng loại điều hòa biến tần cả rồi, chạy suốt cả mùa hè mà chẳng tốn bao nhiêu tiền điện, sao cậu không bán quách cái điều hòa cũ rích ấy đi, đổi thành cái điều hòa biến tần mà dùng, vừa bền đẹp, êm ái lại vừa tiết kiệm, như thế có hơn không?
Tiểu Vương trịnh trọng đáp:
- Ông anh, vậy anh cứ trực tiếp ra giá đi, tôi biết anh chị vừa mới mua nhà, kinh tế còn đang yếu, nếu anh muốn lấy dùng thì tôi sẽ bán rẻ cho, không để anh chịu thiệt đâu!
Tôi kinh ngạc:
- Sao, cậu bảo bán nó cho tôi ư?
Tiểu Vương cười tít mắt:
- Đúng vậy, tôi biết là ngay từ hôm mới đến anh đã thích cái điều hòa ấy của nhà tôi. Mỗi ngày sớm tối anh đều hỏi về nó, rồi cả đến cái vỏ của nó dày mỏng thế nào chẳng phải anh cũng đã xem tỷ mỷ rồi sao?
Ngộ…đến thế sao? Tôi sững sờ, há hốc miệng, mắt trợn tròn. Có lẽ, lúc đó nom tôi hệt như người chết đứng!