"Tôi ra đây không phải để phát biểu" tập hợp 22 bài phát biểu tâm đắc nhất của tác giả "Trăm năm cô đơn" về văn học, báo chí, chính trị, điện ảnh... Đây cũng là tập sách đầu tiên của Marquez được phát hành từ sau năm nay. Tác phẩm trước của ông, "Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi", đã ra mắt độc giả vào năm 2004.
Ôn cố tri tân
Tác phẩm xa xưa nhất trong "Tôi ra đây không phải để phát biểu" là bài ông đã nói năm 1944 ở tuổi 17 tại buổi lễ tốt nghiệp trung học ở thành phố Zipaquira. Trong sách cũng có diễn từ của Marquez trong buổi lễ nhận giải Nobel văn chương năm 1982 "Nỗi cô đơn của châu Mỹ Latinh"… Bài phát biểu gần đây nhất được in trong sách là vào năm 2007.
Xét theo nhan đề sách, tác phẩm mới này của nhà văn vĩ đại không nên được coi như một cố gắng xây dựng sinh từ cho bản thân mình và tổng kết sự nghiệp văn học của ông. Như chính lời Marquez từng tâm sự, ông rất ghét những sự phù hoa chính thống nên "Tôi ra đây không phải để phát biểu" cần được nhìn nhận như một kiểu tự thuật đời mình của nhà văn.
Theo lời ông chủ nhà xuất bản Cristobal Pera, Marquez đã tham gia rất sâu vào việc biên tập cuốn sách mới. Marquez cho rằng, các bài phát biểu của ông trong "Tôi đến đây không phải để phát biểu" là sự bổ sung thú vị vào những tác phẩm văn học mà ông đã xuất bản và thể hiện rõ nét những bước tiến hóa của ông như một nhà văn. Để có thể xuất bản tác phẩm này những người liên quan đã mất tới một năm rưỡi cho các công việc chuẩn bị.
Hiện nay, Marquez đang chuẩn bị một cuốn sách nữa để xuất bản, đó là tuyển tập các bài báo đã in. Đồng thời, ông cũng tiếp tục viết tiểu thuyết mới với nhan đề "Chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng Tám". Tác phẩm này lẽ ra đã được xuất bản vào năm 2009 nhưng vì lý do gì đó vẫn chưa được hoàn thành.
Mâu thuẫn nhân sinh
Trong một bài trả lời phỏng vấn, Marquez đã nói rằng, ông hài lòng về những đoạn đời đã sống và những công việc mà ông đã hoàn thành. Nói thế, không có nghĩa là ông không có tâm trạng. Ngay cả sự vinh quang đôi khi cũng tạo nên những hệ lụy trầm kha. Ông tâm sự:
"Ở tình huống của tôi ít ra thì cũng là kỳ lạ nếu nói tới việc không thỏa mãn với cuộc sống và công việc của mình. Mà nói đúng hơn không phải là ở tình huống mà là ở lứa tuổi của tôi. Ở tuổi "cổ lai hy" rồi mà lại cứ làm ra vẻ mình đang là một ông cố với "tâm hồn vĩnh viễn thanh xuân", luôn mơ ước bắt đầu lại từ đầu thì thật ngốc nghếch…
Tôi không thể nói rằng, tôi cảm thấy nặng nề vì tuổi tác đã không còn là ít của tôi. Tôi luôn luôn sẵn sàng để đón nhận tuổi già. Ngay từ năm lên 10 tuổi tôi đã bị đặt cho biệt danh "Ông lão", vì tôi muốn tỏ ra lớn hơn tuổi của tôi nhiều và theo ý kiến của các bạn đồng lứa, tôi tư duy và lập luận như một người già. Cái khao khát không thể cưỡng nổi để tỏ ra già hơn tuổi của mình đã theo đuổi tôi rất lâu. Tôi thường chợt nhận ra mình đang trò chuyện như một ông già…
Ranh giới mang tính biểu tượng trong đời tôi và trong văn nghiệp của tôi mà tôi đã chờ đợi và lo ngại suốt gần nửa thế kỷ là việc viết hồi ký. Tôi đã cố trì hoãn thời điểm đó, vì tôi không hề muốn chút nào việc tổng kết sự tồn tại của mình trên cõi thế, mà tôi đơn giản chỉ muốn sống. Rồi thêm vào đó, tôi đã luôn luôn kể lại những câu chuyện tưởng tượng, những truyền kỳ, chứ đây lại là việc giãi bày với độc giả một sự thật có thực hoàn toàn, "trần trụi".
Mấy năm trước (2002) tôi đã bước qua ngưỡng cửa này khi cho in tập đầu tiên của bộ hồi ký "Sống để kể lại". Tất cả 579 trang sách đó là sự thật hoàn toàn từ Gabriel Garcia Marquez. Tôi đã bắt đầu ghi lại hồi ức của mình từ năm 1989, nhưng cho tới năm 2002 chúng vẫn chưa hiện hình thành một thứ gì đó ít nhiều có thể công bố được. Nhưng những người làm công tác xuất bản sách của tôi lại nghĩ khác. Họ giục giã, thôi thúc, gần như là đã giật bản thảo từ tay tôi ra.
Tôi đã buộc phải làm những bổ sung, sửa chữa - hơn 400 chi tiết - để có được văn bản đủ chất lượng để in. Cho tới thời điểm cuối cùng tôi đã đưa vào một đề từ thể hiện tư tưởng chủ đạo của sách: "Cuộc sống, đó không phải là những gì đã sống qua mà là những gì bạn còn nhớ và là những gì mà bạn kể về nó".
Bước qua hạn định của mình, tôi bỗng phát hiện ra rằng, cái người mang tên Gabriel Garcia Marquez từ lâu đã sống vài ba, hoặc ít nhất là hai cuộc đời. Một trong số đó là chính cuộc đời tôi mà tôi biết, mà tôi đang đi theo và tôi quý giá. Còn cuộc đời khác đang tồn tại hoàn toàn độc lập, tách biệt khỏi tôi và chỉ có quan hệ gián tiếp đối với tôi. Trong cái cuộc đời khác ấy của tôi, đôi khi diễn ra những việc mà chính tôi cũng sợ phải làm.
Sự phân thân đó diễn ra sau khi danh tiếng đổ ập xuống đời tôi. Trên báo chí bắt đầu xuất hiện những bài viết và tin tức về sự tham gia của tôi vào các hoạt động mà bản thân tôi không hề hay biết tí gì. Từ báo chí mà tôi được biết về những bài diễn văn của tôi đọc ở những góc khác nhau trên thế giới, về sự có mặt của tôi tại các hội thảo, hội nghị, tiếp tân, tôi mới phát hiện được những bài trả lời phỏng vấn với chính tôi…
Điều kỳ lạ nhất là, dẫu tôi không hề trả lời những bài phỏng vấn như thế, nhưng tôi lại sẵn sàng ký tên xuống dưới từng câu một. Trong những bài phỏng vấn tôi đó, được bịa ra cho tới tận dấu chấm cuối cùng, thật kỳ lạ nhưng đã thể hiện tốt hơn so với những bài phỏng vấn có thực các ý nghĩ, quan niệm, thẩm mỹ của tôi. Thế vẫn còn chưa hết chuyện!
Đã bao nhiêu lần, khi tới nhà bạn bè chơi, tôi đã kín đáo lẻn tới giá sách, tìm những cuốn của mình ở đó để ký tên vào và tôi đã phát hiện ra rằng, những cuốn sách này đã được ký tên tôi bằng đúng nét chữ của tôi, bằng đúng thứ mực đen yêu thích của tôi, trong phong cách luôn luôn vội vã của tôi. Tôi đến nay vẫn chưa lần nào dám nói thẳng với những người bạn đã bị ai đó lừa mị của tôi rằng, những chữ ký đó không phải là của tôi.
Trong thực tế hoàn toàn không thể chứng minh điều này. Thêm vào đó, tôi không muốn người ta coi tôi như một gã già nua nhiễu sự. Nhưng cái người đồng dạng bí ẩn của tôi không chỉ gây nên những việc như thế. Khi đi du lịch trên thế giới, tới đâu tôi cũng gặp những người đã từng gặp tôi ở những nơi mà chưa bao giờ tôi từng tới và họ vẫn giữ những ký ức ấm áp về cuộc gặp với tôi.
Có không ít người kết thân hoặc biết rõ ai đó trong số những người thân thích của tôi mà theo họ mô tả, chỉ là những người đồng dạng với những người thân thích đích thực trong gia đình tôi và thậm chí là đã không còn nét gì giống với người thực sự.
Tại
Đã có vô số những câu chuyện tương tự xảy ra trong cuộc đời của tôi. Một số tình huống, thú vị nhất, vài năm trước đây tôi đã tập hợp vào bài báo có nhan đề "Cái Tôi thứ hai của tôi".
Tôi đã nuôi hy vọng rằng, cái người đồng dạng của tôi đó, khi đọc bài báo này, sẽ phải phát sốt lên vì lo rằng, những "chiến tích" của anh ta đã bị cáo giác nên sẽ ngừng không làm thêm trò gì nữa nhân danh tôi. Thế nhưng mọi sự đâu vẫn hoàn đó. Cho tới hôm nay tôi vẫn còn nghe được tiếng vọng từ những trò nghịch ngợm của cái "Tôi" thứ hai.
Trong những năm gần đây, các chuyện oái oăm liên quan đến cá nhân tôi lại còn có thêm những nét u ám và thậm chí là ghê rợn. Các phương tiện thông tin đại chúng với sự năng nổ thật khó hiểu cứ thi nhau đòi mai táng tôi.
Đã nhiều lần mở radio hay máy thu hình ra, tôi đã nghe thấy giọng của phát thanh viên thông báo: "Gabriel Garcia Marquez đã từ trần". Một giai đoạn tôi phát khùng lên vì điều đó nhưng rốt cuộc thì tôi cũng đã quen nghe những bản cáo phó của bản thân mình, diễn ra không ít hơn một lần trong hai tháng. Mới đây, trong một nhà hàng, một phóng viên đã nói với tôi: "Ông ạ, sáng nay tôi vừa nghe đài phát tin ông đã qua đời". Tôi không còn cách gì khác ngoài việc trả lời: "Đấy, anh đang nhìn thấy tôi - kẻ đã qua đời như thế này đây".
Tôi cảm thấy xấu hổ và đau xót khi những người hâm mộ mà tôi thực sự yêu quý đã tưởng cái thứ vớ vẩn ấy là do chính tôi viết.
Tất cả những điều này có thể nói là hệ lụy của sự nổi tiếng thái quá. Và ta cũng chẳng thể làm gì với chúng được. Cái "Tôi" thứ hai ấy cứ lang thang trên cõi thế mà chẳng cần có sự đồng ý của tôi, tắm trong ánh vinh quang của tôi và làm tất cả những gì y muốn và có lẽ cũng chẳng thể hình dung được tôi với y khác nhau như thế nào.
Đau đời dẫu cứu được đời đâu
Marquez cho rằng, ít nhất là từ hơn chục năm nay ông luôn cảm thấy lo âu, không phải cho mình mà cho nhân thế: "Thế giới của chúng ta đang thay đổi quá nhanh theo hướng tồi tệ hơn và những thay đổi tai hại đó ảnh hưởng tới từng người trong chúng ta. Nếu cách đây không lâu, tôi còn có thể tương đối rõ ràng hình dung mọi sự diễn ra trên hành tinh chúng ta thì hiện nay, tôi không còn dám xét đoán, phân tích những chuyện bất thường đang hiện hữu. Đôi khi tôi có cảm giác như tôi không còn hiểu gì nữa, không còn có thể tư duy được gì nữa. Có thể tôi chỉ là một kẻ lãng mạn và mơ mộng cạn thời, nhưng tôi hoàn toàn không thể bàng quan với những gì sẽ đến với thế giới ngày mai và ngày kia.
Vì thế, khác với đại đa số các bạn đồng nghiệp của tôi, tôi không ngại tuyên bố rõ ràng ý kiến và quan điểm của mình. Nhiều người không thích điều này và họ phê phán sự tích cực của tôi… Họ phê phán sự ủng hộ của tôi đối với nước
Tất nhiên, tiếng nói của tôi cũng không có trọng lượng gì lớn, giống như tiếng nói của bất cứ cá nhân đơn lẻ nào. Không ai có thể một mình giải quyết được các vấn đề toàn nhân loại hay như mốt nói hiện nay, những vấn đề toàn cầu. Cần phải ngăn chặn sự chia lẻ của con người, chống lại chủ nghĩa cá nhân vô độ đang lan rộng trên toàn thế giới, lấy lại ý nghĩa ban đầu đang bị thô tục hóa và bôi nhọ đến tận cùng của khái niệm tình hữu nghị, đồng chí, tình yêu.
Tôi tin rằng, vẫn còn có thể làm việc này. Chỉ cần một việc, làm sao để tất cả mọi người cùng chung tay vào góp sức phục sinh nền văn minh nhân loại. Tôi bỗng nhớ tới một khẩu hiệu cách mạng: "Khi nhân dân thống nhất thì sẽ bất khả chiến bại"…