Thằng này đúng lúc đói mà thoả mãn đề nghị của nó thì bảo gì nó cũng làm. Nhất là những việc chuẩn bị cho bữa ăn, kể cả bổ củi khuân đá! Hơn thế, nếu tôi sai nó xuống suối mò ốc hay giao cho nó nhiệm vụ phát quang, làm cọc võng, mắc tăng, rồi nấu nướng, hai đứa tôi chỉ cần nhóm lửa lên là những việc nó nhận, nó làm cái bay! Tóm lại là nó chấp nhận làm người phục vụ cho chúng tôi, còn chúng tôi cứ việc chùi chân lên võng chờ cơm.
Tôi phải kể thêm là nó bao giờ cũng gùi nặng gấp đôi tôi, vì sức nó có thể quật liền một lúc ba thằng tôi chết tươi ngay tắp lự. Nhưng tôi lại được phân công làm tổ trưởng, thành thử chỉ cần tôi bảo: "Thôi nghỉ cái đã, mai đi tiếp", thế là nó sướng rên lên rồi. Nắn đúng thóp nó đói mà ban lệnh ấy, tôi coi như được nó miễn làm. Còn một chiến sĩ nữa, thằng Dự ba phải, bảo nó đi thì nó cứ hì hụi đi, bảo nghỉ thì nó ậm ự hạ gùi, lặng lẽ làm những việc tự nó biết phải làm. Không bao giờ thấy nó rên rẩm, phàn nàn. Hành quân dưới vùng ven, nghỉ dưới chân dốc là điều tối kỵ. Lỡ có đụng độ với thám báo, biệt kích hoặc thú dữ thì bất lợi. Nhưng có cái hay là gần suối, dễ kiếm cái ăn, tiện cho việc nấu nướng.
Thực ra vùng này đã là vùng tương đối an toàn rồi. Cái dốc sắp phải leo đây được chúng tôi đặt tên là dốc An Toàn. Nếu leo tới đỉnh dốc độ một tiếng nữa thì coi như hậu cứ. Đứng trên đây có thể nhìn xuống thung lũng mà thấy toàn cảnh ấp làng Kồ. Nơi ấy là đồn địch. Nhưng dưới chân dốc thì vẫn phải cảnh giác lửa khói và đặc biệt không được nói to, không được đi lại cách xa độ chừng mười phút. Tôi cũng chẳng hiểu nghĩ thế nào mà lại dễ dàng chấp nhận đề nghị của thằng Khởi, khi nó nhăn nhó bảo chỗ suối này nhiều ốc lắm, mò một lúc đủ ăn một bữa. Mò hai lúc có ốc đem về làm quà cho anh em ở nhà. Ở nhà, ấy là chỗ đơn vị tập kết chỉ có mấy cái hang đá trong rừng già, kiếm được món ăn tươi là cả một vấn đề. Thôi thì đằng nào cũng tối đến nơi rồi. Đằng nào cũng đã đi suốt từ sáng đến giờ, mệt và đói và có cố cũng chỉ lên đến đỉnh dốc, lỡ không mò ra chỗ nghỉ bữa trước, tìm được khe lấy nước nấu cơm, phải chờ tới sáng mai thì cũng khổ với thằng trời đánh này. Nghỉ thì nghỉ. Sáng mai dậy sớm, đi sớm, lại vừa có chút quà cho anh em, vừa khoẻ người. Địch với tình gì ở đây nữa. Bất quá cũng chỉ có vài đợt pháo bầy, bắn vào vách núi hú họa. Mà ở đâu cũng phải cảnh giác thằng pháo bầy ấy, cùng với bọn B57 thả bom tầm bậy tầm bạ. Với bọn ấy thì chỉ trông vào vận may thôi chứ cảnh giác thế qué nào được. Cảnh giác với bọn hoạt động có quy luật chứ làm sao cảnh giác được với cái ngữ tuỳ hứng bất tử ấy.
![]() |
| Minh họa: Ngô Xuân Khôi. |
Trong đầu tôi vừa thoáng nghĩ thế, nhưng miệng tôi đã nói: "Ừ, thôi nghỉ cũng được". Thế là thằng Khởi hạ gùi ngay. Nó đỡ cho thằng Dự hạ tiếp rồi đến đỡ cho tôi. Loáng một cái nó đã mở được gùi lấy hănggô, xoong nồi và chỉ chỗ cho thằng Dự chặt cây con để dọn chỗ ở, làm bếp. Tôi bảo hai đứa cứ xuống suối mò ốc đi, để tôi nhóm bếp cho. "Tất nhiên rồi". Khởi nói và cùng Dự cầm cái xoong xuống suối ngay. Bếp lửa vừa mới nhen được lên bằng bó củi khô chúng tôi mang theo, tiếp đến là củi tươi đẽo từ một loại cây dầu và sau đó là củi kiếm trong rừng. Những cành củi ướt nhưng còn có thể nhanh khô và bén lửa. Quy trình ấy đã thành quen, chẳng khó khăn gì lắm với cánh lính chuyên đời phải đi lên đi xuống ở vùng này. Hănggô nước sôi, tôi pha một biđông chè nóng, đặt nồi cơm lên. Trong lúc chờ cơm sôi tôi chọn chỗ mắc tăng, làm dàn để gùi, để súng. Cơm vừa khô thì hai đứa đã khiêng xoong ốc lên. Ôi chao là ốc đá! Những con ốc to bằng đầu ngón tay mới dễ thương làm sao, hấp dẫn làm sao! Thằng Khởi bảo ăn hết chỗ này, ăn xong nó sẽ xuống suối mò chừng vài phút là được một bọc to đem về cho anh em, không phải lo tiết kiệm. Tôi đâu có khó khăn gì với nó. Tôi tính cả ba anh em cùng xuống mò chừng nửa tiếng, ở nhà các bố có mà liên tục máy mắt. Nhưng nó nhất quyết chỉ cần mình nó vì nó vừa phát hiện được một tổ ốc. Một tổ ốc trong đời nó chưa bao giờ thấy đông đến thế. Lần đầu tiên tôi nghe nói tới chuyện ốc có tổ. Nó bảo hồi ở quê, nó chuyên đi mò cua bắt ốc và mỗi ao, mỗi đầm đều có tổ ốc. Bọn ốc sống thành đàn, rất ham vui, chúng mà tụ họp nhau thì cả họ hàng hang hốc đều cứ túm tụm lại giống như tổ ong. Phát hiện được tổ ốc coi như bắt được cả họ nhà ốc. Thôi thì nhất trí với nó là ốc có tổ. Cái thằng, chuyện gì cũng có thể phịa thêm một điều gì đó. Không có nó cùng đi, tổ chúng tôi chắc buồn lắm. Tôi thì thuộc loại trung bình về cái khoản tán phét dọc đường. Nhưng thằng Dự thì hoàn toàn zêrô. Thằng ấy chỉ có nước nghe. Cười còn dè sẻn chứ nói gì tới góp chuyện. Đã thế nhất định tôi phải cùng xuống suối để xem cái tổ ốc của thằng Khởi thế nào. Tôi bảo Khởi thế và nó đồng ý.
Tôi không biết có cần kể thêm những gì đã diễn ra sau bữa cơm vừa ăn vừa mút ốc đến lõm má, nhưng ngon một cách hào hển của tuổi trẻ chúng tôi? Tôi nhớ là thằng Khởi nhăm nhăm con dao với hòn đá cuội cỡ vốc tay, nó kê đít ốc vào đó, chặt bằng sống dao gọn không thể ai làm gọn hơn. Rồi nó mút cái "chụt" cũng không ai có thể điệu nghệ được như thế. Có khi nó mút liền bốn, năm con rồi mới nhai. Nó nhai mới nhiệt tình, mới rôm rả làm sao! Tôi chưa thấy ai ăn ốc lại táo tợn như thằng Khởi. Ốc mẹ ốc con gì, kể cả sạn, nó nhai cứ nhau nháu đến khiếp. Còn thằng Dự, cái thằng có hàm răng chắc và khoẻ lạ lùng. Ốc đá mà nó nghiêng cổ cắn đít cái "cấc" rồi trở đầu "chụt" một phát ngọt xớt. Thỉnh thoảng mới thấy nó dùng đến dao và đá cuội. Nhìn anh em ăn uống ngon lành, no nê, lòng tôi cũng lâng lâng phấn khởi tự hào.
Thế rồi bữa tiệc ấy cũng qua. Trà Kim Phát thơm lừng, nóng hổi, mỗi đứa một bát, tất nhiên là rót chừng một phần ba, húp xì xoạt. Rồi thuốc lá Rubi, mỗi đứa một điếu. Kể mà được lên võng khểnh thì sướng biết nhường nào. Nhưng đã hứa là có quà cho anh em ở nhà, dù có ngại cũng không nên thất hứa. Thế là cả ba đứa tôi cùng hăm hở xuống suối mò ốc.
Giá mà cứ để sáng mai hãy xuống suối mò, hoặc cứ đi cả đêm hết cái dốc này, còn hơn sự kiện mà thằng Khởi gây nên đối với chúng tôi. Cả đời tôi chẳng bao giờ nguôi ngoai được. Không hẳn là sợ. Nhưng rõ ràng là qúa khủng khiếp khi thằng Khởi cứ nhăm nhăm kéo tôi và thằng Dự tới cái hõm suối, nó bảo đây là tổ ốc. Quả tình ốc nhiều vô kể. Cứ việc lặn xuống, vốc lên, cho vào nồi. Tôi không giỏi lặn nhưng cũng cố lặn theo. Bỗng thằng Dự ngoi lên phun phì phì, hốt hoảng hất nồi ốc gần đầy đổ xuống nước, kêu lên: "Giời ơi! Tôi mò phải xác người chết!". Thằng Khởi không tin. Nó lặn tiếp theo và khi vừa nhô lên là cu cậu cuống cuồng túm tay tôi kéo lên bờ. Nó móc họng cho nôn thốc nôn tháo. Cả tôi. Cả thằng Dự cùng làm như thế. Ba đứa đều mật xanh, mật vàng oẹ ra một chặp, rồi ngồi thừ nhìn nhau, thở. Rõ ràng khi nãy phần lớn số ốc chúng tôi ăn là do thằng Khởi mò được ở chỗ này.
Nhưng sự đã rồi, đành phải chấp nhận. Cả đêm ba đứa tôi đã không tài nào ngủ được, lại cứ thỉnh thoảng nôn oẹ mà đầu óc thì toàn tưởng tượng thấy những điều khiếp đảm. Muốn gì thì gì cũng phải chờ tới sáng để xác minh xem, nếu là anh em mình nhất thiết chúng tôi phải lo làm chính sách, tôi nghĩ thế. Còn nếu là bọn "mẽo" thì thây kệ. Kể cả bọn ngụy hay gì gì thì chúng tôi cũng sẽ cho qua.
Thế nhưng, may quá, chẳng phải ta cũng chẳng phải địch. Nói tóm lại, đấy không phải là xác người. Đấy là xác một con heo rừng, chắc bị thương nặng vì bom pháo hoặc bị xóc chông đi tìm nước uống rồi cắm cổ luôn xuống suối.
