Xara Acgienta được dẫn vào phòng xử án. Trên ghế dành cho bị cáo, việc đầu tiên là anh ta móc ra chiếc khăn hoa sặc sỡ, lót xuống chỗ ngồi để khỏi làm bẩn bộ complê mà anh ta đang vận trên người (vốn chỉ đề dành mặc trong những ngày đại lễ). Xong đâu đấy, Acgienta ngoái nhìn đám đông đang chen chúc phía bên kia phòng xử án, được ngăn với chỗ anh ta đứng bằng một hàng rào. Acgienta mỉm cười. Bộ râu lởm chởm ngự trên khuôn mặt khắc khổ của anh ta nay đã được cạo nhẵn. Không những vậy, bên vành tai của gã dân quê này còn lấp lánh đôi khuyên vàng.
Sau mấy tháng bị giam, với Acgienta, dường như buổi xử án này là một ngày hội.
Sau phần công bố thành phần xét xử, chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo đứng dậy.
- Anh cho biết họ tên?
- Thưa quý tòa, tôi là Xara Acgienta.
- Bao nhiêu tuổi?
- Thưa, tôi không biết ạ.
- Không biết là thế nào?
Acgienta nhún vai, nhăn mặt:
- Thưa quý tòa, tôi là người quê mùa. Ở quê tôi, chẳng ai làm cái việc tẩn mẩn là tính tuổi cả.
Đám đông dự phiên tòa ồ lên cười. Chủ tọa phiên tòa trải rộng một tấm giấy trên mặt bàn, nói:
- Anh sinh năm 1873. Năm nay anh 39 tuổi.
- Thưa tòa, vâng! - Acgienta đáp, vẻ nhẫn nhục.
- Anh ngồi xuống. Giờ thì mời thư ký phiên tòa đọc bản luận tội.
Sau khi thư ký phiên tòa hoàn thành phận sự của mình, đến lượt viên luật sư trẻ phát biểu. Anh này từng quả quyết trước với bị cáo, rằng thật ra tội anh cũng nhẹ thôi, vì anh giết vợ trong khi trước đó, có đầy đủ bằng chứng cho thấy nạn nhân đã phản bội chồng.
Acgienta còn nhớ: Hôm ấy, anh đã dùng rìu bổ vỡ đôi hộp sọ của cô vợ. Chuyện nguyên do thế này: Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, Acgienta đi làm thuê trên thị trấn Môngtapéctô. Thứ Bảy hôm ấy, anh bất ngờ trở về thì được bà Graxiela Phiôrica cho hay, trước đấy mấy tiếng, bà đã bắt quả tang chồng bà là sĩ quan kỵ binh Agatino Phiôrica đang quan hệ bất chính với vợ Acgienta. Suốt đêm hôm đó, chị vợ của Acgienta cùng ngài sĩ quan kỵ binh bị giữ lại ở đồn cảnh sát, phải đến sáng hôm sau mới được thả về. Khi chị này vừa bước tới bậu cửa nhà, Acgienta đã phẫn nộ lao tới, dùng rìu hạ sát vợ. Sự việc nhanh đến nỗi, không một người hàng xóm nào kịp chạy tới can ngăn.
Sau khi viên luật sư phát biểu xong, chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo đứng dậy.
- Bị cáo Acgienta. Anh hiểu anh phạm tội gì chứ?
Acgienta nở nụ cười ngô nghê:
- Thưa quý tòa, thật tình là tôi nghe không được rõ lắm!
Chủ tọa phiên tòa giận dữ:
- Anh bị buộc tội là dùng rìu sát hại Rôxaria Phêminela, vợ anh. Anh giải thích thế nào về tội ác này, trả lời cho rành rọt để các ngài thẩm phán đây có thể thấy được nguyên do...
Acgienta gãi đầu gãi tai, rồi anh quyết định nói thẳng những ý nghĩ của mình:
- Thưa quý tòa, các ngài đều là những người học cao, biết rộng, còn tôi chỉ là kẻ thất học, mù chữ. Nhưng nếu những tờ giấy đang mở ra trước mắt các ngài kia có ghi rằng tôi là kẻ giết vợ thì xin thưa với các ngài, điều ấy đúng đấy. Và tôi thấy chẳng có gì để phải nói thêm nữa.
- Chẳng có gì để nói nữa? - Vị chủ tọa ngạc nhiên - Tôi nghĩ nhiều nữa là khác, anh bạn ạ.
- Thưa tòa, ý tôi muốn nói là - Acgienta lúng túng - là, tôi đã giết vợ. Sự việc chỉ có vậy. Tôi giết vợ, giết bởi chính hai bàn tay này, đơn giản chỉ vì tôi không thể không giết nó.
Có tiếng cười rộ lên khắp gian phòng.
- Tôi yêu cầu mọi người trật tự - Ngài chủ tọa phiên tòa nổi giận rung chuông - Đây là phòng xử án chứ có phải cái chợ đâu. Còn anh kia - Vị chủ tọa quay về phía Acgienta - Anh nói anh không thể không giết vợ, là nghĩa làm sao?
- Thưa quý tòa, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi không hề có lỗi trong chuyện này.
- Không là thế nào?
Nghe vị chủ tọa phiên tòa truy vấn bị cáo như vậy, viên luật sư không chịu được, bật dậy phản đối:
- Xin lỗi ngài chủ tọa. Ngài làm vậy sẽ khiến bị cáo mất bình tĩnh đấy. Tôi thì tôi thấy rằng, việc anh ta nói anh ta không có lỗi là đúng. Bởi kẻ có lỗi chính là chị vợ anh ta. Chị này đã ngoại tình với viên sĩ quan kỵ binh Phiôrica. Điều này mọi người đã thấy.
- Ông luật sư, đề nghị ông đừng can thiệp vào công việc của chúng tôi - Vị chủ tọa phiên tòa nổi giận - Ông cứ để bị cáo phát biểu. Acgienta, anh nói tiếp đi. Anh có đồng tình với ý kiến của người bào chữa cho anh không?
Điều khiến tất cả mọi người dự phiên tòa đều bất ngờ là, Acgienta lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình với lời bào chữa đầy thiện chí của viên luật sư trẻ:
- Thưa quý tòa, không ạ. Thực tình tôi nghĩ, con vợ quê mùa của tôi không có tội. Chỉ duy nhất một người có tội trong vụ việc này chính là... vợ ngài sĩ quan kỵ binh Phiôrica. Giá như bà ta cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên thì không sao. Đằng này bà ấy làm toáng lên... Vâng, bà ta làm ầm ĩ, đến nỗi ngài sĩ quan đáng kính chỉ còn độc chiếc áo lót trên người...
Acgienta nói, giọng nghẹn ngào xúc động. Dân chúng đến dự phiên tòa được một phen cười nghiêng cười ngả. Viên luật sư trẻ tuổi hiểu rằng, tình hình đang chuyển sang hướng khác, nó có thể làm tan tành mây khói kế hoạch bào chữa của anh ta. Anh làm hiệu cho Acgienta ngừng lời, nhưng chủ tọa phiên tòa đã kịp hỏi thêm:
- Nghĩa là anh thú nhận, việc vợ anh tư tình với ngài Phiôrica, anh có biết từ trước?
- Thưa ngài chủ tọa - Viên luật sư chen ngang - Tôi không đồng tình với cách truy vấn của ngài...
- Sao? Chẳng lẽ ông không biết, ở đây, người có quyền điều khiển cuộc thẩm vấn là tôi? Vả chăng, ông nên biết rằng, chính bản thân bị cáo đã thú nhận...
- Không, anh ta chẳng thú nhận gì hết - Viên luật sư gay gắt - Anh ta chỉ mới nói rằng, bà Phiôrica chính là người đã làm mọi sự rối tung rối mù lên...
- Thì việc ấy có gì khiến ông phải tìm cách ngăn trở tôi? Chẳng qua tôi muốn hỏi bị cáo xem anh ta có biết từ trước việc vợ mình ngoại tình với ngài sĩ quan hay không?
Nghe viên luật sư và chủ tọa phiên tòa đối đáp với nhau như vậy, nhiều người la ó, làm dấu ra hiệu cho Acgienta đừng trả lời kiểu ấy nữa. Chủ tọa phiên tòa thấy vậy nóng tiết, dọa đuổi tất cả ra ngoài.
- Bị cáo Acgienta, anh hãy trả lời lại xem nào: Anh có biết từ trước việc vợ anh vẫn thường xuyên dan díu với ngài Phiôrica không?
- Tôi phải trả lời là "không" à? - Acgienta nói với vẻ hoang mang.
- Ngu quá đi mất - Một cụ già ngồi hàng ghế dưới cùng kêu lên.
Viên luật sư trẻ tuổi ngán ngẩm đấm tay xuống thành ghế, đoạn đứng phắt lên, bỏ sang ngồi chỗ ghế khác.
- Acgienta, anh phải khai thật - Chủ tọa phiên tòa nhắc - Chỉ có vậy mới có lợi cho anh.
- Thưa quý tòa, tôi sẽ khai, sẽ nói trắng ra sự thật - Acgienta trịnh trọng đặt tay lên ngực - Vâng, sự thật là thế này: Bình sinh tôi chỉ muốn được yên thân. Tôi biết, việc người đàn bà có tình ý này tình ý khác khi chồng vắng nhà triền miên như tôi, cũng là chuyện bình thường thôi. Vấn đề là họ phải giữ tiếng cho chồng. Con vợ tôi là một người như thế. Vả chăng, mỗi dịp tôi chuẩn bị về thăm nhà, tôi đều cẩn thận báo cho vợ tôi biết trước. Vậy mà... vậy mà, cái bà Graxiela Phiôrica đã làm hỏng hết mọi chuyện. Bà ấy đâu có để tôi yên. Nếu có bà ấy ở đây, tôi sẽ nói thẳng với bà ấy là: "Bà đánh ghen ầm ĩ với ông nhà, nhưng chỉ hai hôm là bà lại làm lành với chồng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn tôi, bà không nghĩ rằng, khi bà lôi tôi ra giữa bàn dân thiên hạ, trong vai của một người chồng bị cắm sừng, thì thử hỏi tôi còn có cách nào khác để giữ thể diện cơ chứ, nếu không phải việc bổ cho con vợ hư đốn của tôi một nhát rìu. Giá như bà ấy chỉ gặp riêng tôi, khẽ khàng thông báo cho tôi hay chuyện vợ tôi và ông nhà lén lút quan hệ với nhau, hẳn tôi sẽ nói với bà ấy rằng: "Ôi dào, cánh đàn ông chúng tôi ai mà không có thú đi săn. Bà ghen tuông làm gì với một con đàn bà nhà quê bẩn thỉu. Giả dụ ông sĩ quan chồng bà quen ăn thứ bột mỳ trắng, nay thỉnh thoảng ông ấy xài thứ bánh mỳ đen thô thiển cho lạ miệng, thì cũng không đáng cho bà để bụng". Vâng, tôi sẽ nói với bà ta như thế, thưa quý tòa. Tôi nghĩ, tất cả sự tình cũng chỉ do lỗi của bà vợ ông sĩ quan gây nên...
Phải mất khá lâu ngài chủ tọa phiên tòa mới dẹp được tiếng kêu la của công chúng. Họ tiếp nhận lời phát biểu của Acgienta bằng những tiếng gào thét kèm những tiếng cười nhạo.
- Nghĩa là anh đã thú nhận tội lỗi? - Vị chủ tọa phiên tòa gặng hỏi.
Acgienta ngạc nhiên:
- Không! Tôi có... thú tội gì đâu... ạ. Tôi chỉ nói thẳng sự thật mà thôi.
Đúng là, vì cái "sự thật" được "nói trắng ra" ấy mà Acgienta bị tuyên phạt 13 năm tù giam