Lử ném cái áo tà pủ (*) của mình vào giường chị dâu.
Nó hồi hộp chờ.
Nó chờ xem cái áo của nó có được chị dâu treo lên mắc của vợ chồng chị hay không. Theo tục nối dây của người Mông, nếu cái áo của Lử được chị dâu treo lên mắc của anh Pó, chồng chị, thì có nghĩa là chị dâu đã chấp nhận lấy nó. Nếu cái áo bị ném ra khỏi buồng thì tức là chị không đồng ý lấy Lử làm chồng.
Lử sốt ruột tia ánh mắt qua khe nứt của tường nhà được chình bằng đất đỏ vào chiếc giường trong buồng. Cái áo tà pủ đẹp nhất của nó vẫn nằm yên sau lưng chị dâu. Chị quay mặt vào vách ôm thằng Vư, đứa con đẹp như hoa đá của chị và anh Pó. Thỉnh thoảng người chị dâu khẽ rung lên. Chắc chị đang nghĩ. Phải nghĩ chứ. Nhưng sao chị nghĩ lâu thế? Anh Pó nằm dưới đá đã một năm rồi, được tổ tiên dẫn đi xa rồi, mà sao chị vẫn chưa quên được anh? Mất chồng nhưng chị dâu càng ngày càng đẹp ra mới lạ chứ? Chẳng biết có ai định "kéo" chị dâu về làm vợ không? Nếu chị dâu bị người ta kéo mà đi theo người ta thì ai sẽ thay chị làm con ma nhà mình đây? Mình sẽ mất chị dâu tốt. Thế thì tiếc lắm đấy! Tiếc chị dâu và tiếc cả thằng Vư nữa. Nó là giống nhà mình mà! Lử mải nghĩ. Càng nghĩ nó càng thấy lo lắng. Nó lo là phải, vì nó ra đời sau chị dâu những ba mùa nương, lại không đẹp, không khỏe mạnh và giỏi giang được như anh Pó. Mà sao anh Pó lại chết chứ? Nếu anh Pó không chết thì làm gì mà Lử phải lo nghĩ nhiều như thế này? Lử cũng biết nó không sánh được với chị dâu, nhưng nó muốn giữ chị dâu ở lại, muốn được nối dây với chị.
*
Mấy tháng nay Lử thấy trong lòng mình có cái gì rất khác lạ khi nghĩ về chị dâu. Ngày trước Lử nhìn chị bằng cặp mắt của một đứa em và nó thấy chị dâu mình cũng giống như mọi chị dâu khác trong bản. Nhưng bây giờ thì khác. Cũng vẫn đôi mắt ấy Lử lại thấy chị dâu mình giống như cái vòng xoáy nước ở giữa lòng vực của con sông Nho Quế chảy qua bản. Cái vòng xoáy nước ấy hút chìm vào lòng nó tất cả mọi vật trôi nổi xung quanh. Chị dâu Lử không phải vòng xoáy nước nhưng chị có sức hút chẳng kém. Lử tin rằng người đàn ông nào khi nhìn thấy chị dâu của nó cũng muốn được lao vào và chìm nghỉm trong vòng xoáy bí ẩn ấy. Nó cũng vậy.
Từ cái lần vô tình nhìn thấy chị dâu tắm bên thác Bay, Lử cứ thấy rộn rạo trong lòng. Dưới bọt nước tung trắng xoá như sương, chị dâu hiện lên chẳng khác nào một nàng Tiên. Chị chỉ mặc có mỗi chiếc quần bé tí tẹo mầu rêu. Thân thể chị đầy đặn, tròn căng, làn da trắng như củ măng mai bóc vỏ, lóng lánh dưới những tia nắng hè mầu ngũ sắc, đẹp và hấp dẫn đến mê mẩn. Người Lử như bị lên cơn sốt nóng, cơ bắp phồng lên, căng đét… Lử xấu hổ ôm bụng chạy vào khe đá.
Từ lần ấy Lử nhìn chị dâu bằng ánh mắt của một con ngựa đực nhìn con ngựa cái đang mùa động dục. Cái ham muốn được nối dây với chị dâu ngày càng mạnh mẽ và nó quyết định ném áo vào buồng chị.
Ánh mắt Lử vẫn lách qua khe nứt của tường đất, tia vào cái áo tà pủ phía sau lưng chị dâu. Tim Lử như muốn vỡ ra khi thấy chị xoay người lại, quờ tay lấy cái áo tà pủ của nó. Lử ôm chặt lấy ngực để giữ quả tim khỏi nhảy ra ngoài. Nó ghìm tiếng thở thấy khó hơn cả ghìm cương ngựa. Chị dâu giơ cái áo lên ngang mặt, nhìn thật kỹ, rồi áp vào mũi ngửi. Nhìn chị dâu hít hít hơi áo như con ngựa cái hít hơi ngựa đực, Lử thấy lòng mình xốn xang, rạo rực. Nó bỗng giật mình khi thấy chị vứt cái áo xuống giường và ôm mặt khóc nức nở. Thằng Vư chợt tỉnh giấc. Nó kéo tay mẹ, hỏi bâng quơ câu gì đó Lử nghe không rõ. Chị dâu dỗ cho thằng Vư ngủ lại, đắp cho nó cái chăn lanh ngang người, rồi nhẹ nhàng cầm cái áo của Lử bước ra cửa buồng. Chị ném cái áo ra ngoài.
Lử đứng như trời trồng. Trong chớp mắt nó biến thành hòn đá đen xì, lạnh cứng, mốc meo, vô hồn.
- Chú Lử phải không? Đứng ở đấy lâu thế làm gì!
Im lặng.
- Chú có nghe chị nói không? Cất áo của mình đi! Chị không thể treo áo của chú lên mắc áo của vợ chồng chị được đâu!
Đính nhận quyết định về dạy học ở trường Tiểu học Chu Phìn. Sáng sớm từ phố huyện, cô một mình cuốc bộ vào trường, gần trưa mới nhìn thấy ngôi trường mà mình sẽ đến thấp thoáng trong sương mù, giữa vô vàn đá xám, nhấp nhô, ẩn hiện. Nhìn thấy đấy mà đi mãi chưa tới. Đính có cảm giác càng đi thì điểm đến càng xa. Tuy xuất thân là một gái quê, nhưng Đính quen sống ở đồng bằng chẳng mấy khi phải đi bộ, cô thấy chuyến đi này quả là một cực hình đối với mình. Sự háo hức ban đầu khi đi nhận việc được thay dần bằng sự uể oải, mỏi mệt, cô đơn, lo lắng. Hai bàn chân bó chặt trong chiếc giầy bata đã bắt đầu phồng rộp. Đôi tay xách nặng khiến bả vai Đính sã xuống như cánh chim dính mũi tên độc. Những lọn tóc mềm mại bết mồ hôi dính chặt trên gương mặt nhợt nhạt vì quá sức. Đính thấy hoa mắt, vội ngồi xuống vệ đường để nghỉ lấy sức. Đang móc chai nước trong ba lô, Đính giật bắn người bởi tiếng đá lở. Một dòng thác đá từ trên sườn núi ầm ầm lao xuống gần nơi Đính ngồi. Cô hoảng loạn nhảy tránh đá, trượt chân ngã xuống vực…
Tỉnh dậy, Đính thấy mình nằm trong trạm y tế xã Chu Phìn. Người đưa cô đến đây là Pó, Trưởng Công an xã. Pó là người Mông, còn rất trẻ. Trên đường đi làm về, Pó trông thấy Đính nằm ngất xỉu dưới vực đá, vết thương khắp người, áo xống rách tơi tả. Những mảng da thịt trắng nõn ở ngực, ở bụng, ở lưng Đính rớm máu. Pó vội cởi áo quân phục của mình trùm cho Đính rồi cõng cô về trạm y tế. Anh chờ đến khi Đính tỉnh, nghe y sĩ ở trạm bảo chấn thương của cô không nặng lắm, mới yên tâm về nhà.
Tình yêu giữa cô giáo trẻ miền xuôi và chàng trai người Mông đẹp như một giấc mơ nơi biên cương xứ đá. Cặp trai tài gái sắc này đi đến đâu cũng đem lại niềm vui cho mọi người, làm bừng sáng cả một vùng cao nguyên đá hùng vĩ, làm cho cỏ cây tươi tốt hơn, hoa rừng thêm sắc thắm. Họ cưới nhau trong niềm hân hoan bất tận của bạn bè và gia đình. Tiếp đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa khi kết quả tình yêu của họ đã sinh ra một cậu bé con giống cha như đúc.
Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Một đêm Đính đang ngồi soạn bài bỗng thấy bụng mình như có lửa đốt. Thằng Vư đang ngủ say bất ngờ khóc thét. Đính cho con bú trong sự thất thần lo lắng về một điều kinh khủng nào đó sắp xảy ra. Và điều linh cảm kỳ lạ ấy đã thành sự thực. Gần sáng người ta đón mẹ con Đính lên trạm xá xã. Pó nằm đó, mắt thiêm thiếp, nơi ngực trái máu vẫn đang ri rỉ chảy. Pó bị trúng đạn khi phối hợp với Công an huyện truy đuổi đối tượng buôn lậu ma tuý qua biên giới. Mẹ con Đính vĩnh viễn mất Pó. Đính trở thành góa bụa khi mới ở tuổi hai lăm tràn đầy sức sống!
*
Đêm qua Đính không ngủ. Cô nằm ôm thằng Vư, nghĩ ngợi mông lung. Từ khi về làm dâu người Mông, Đính đã tự hứa mình sẽ làm con ma nhà chồng. Nay không còn Pó nữa, nhưng cô vẫn còn thằng Vư. Nó là cốt nhục của Pó, là lý do để Đính tiếp tục sống khi mất Pó. Từ ngày Pó hy sinh đã có không ít người ngỏ lời với Đính được thay thế vai trò của Pó, nhưng cô không thể gật đầu. Nay chú Lử lại ném áo thì biết làm sao đây. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Lử nhìn trộm mình, Đính đã biết được tình cảm của người em chồng. Trong thâm tâm Đính cũng rất thương yêu Lử, nhưng đó chỉ là tình cảm của chị dành cho em. Vả lại, tương lai của Lử không thể chỉ gắn chặt với người chị dâu góa bụa và đứa cháu mồ côi cha. Lử tuy mới ít tuổi nhưng đã thay anh Pó làm Trưởng Công an xã, đang được bồi dưỡng để trở thành cán bộ cốt cán nay mai. Lử còn rất trẻ, còn cuộc sống riêng của chú ấy. Nếu mình lấy Lử làm chồng thì cũng là lẽ thường tình theo tục lệ của người Mông, nhưng mình không yêu Lử thì lấy làm sao được. Dù Lử là em trai của Pó, trông khá giống Pó, nhưng vẫn không phải là Pó. Không ai có thể thay được Pó trong trái tim Đính. Cô quyết định nói chuyện với bố mẹ chồng.
- Bố mẹ à, hôm qua chú Lử ném áo vào giường con!
Bố chồng Đính thủng thẳng:
- Thế là đúng đấy. Hai đứa phải nối dây thôi. Tục lệ người Mông thế mà.
- Nhưng con không muốn nối. Con ném áo chú ấy ra ngoài.
Mẹ chồng Đính buồn rầu nói:
- Làm dâu người Mông thì phải theo cái tục lệ người Mông chứ! Thằng Lử nó muốn thế. Chúng ta cũng muốn thế. Con đã là con ma của nhà ta rồi mà!
Hút xong điếu thuốc lào từ chiếc điếu ục to như bắp chân, bố chồng Đính nói chắc như đinh đóng cột:
- Thằng Lử nó muốn lấy chị dâu làm vợ thì phải lấy nó thôi!
*
Đêm rồi lại đêm.
Đang ngồi soạn bài, Đính nghe văng vẳng tiếng sáo từ đâu vọng về. Tiếng sáo da diết, mơn man như được rút từ gan ruột của chàng trai Mông đang yêu. Đính thấy nao lòng. Tiếng sáo như bàn tay vô hình vuốt ve, mơn trớn, vỗ về, khi mát lạnh, lúc nóng bỏng, luồn lách, lan truyền khắp cơ thể Đính. Cô ngồi thẫn thờ như hoá đá. Càng về khuya, tiếng sáo càng dìu dặt. Đến đêm thứ mười thì không còn cầm lòng được nữa, tiếng sáo như có ma lực kéo Đính rời khỏi bàn viết. Đính lặng lẽ bước ra ngoài bóng đêm. Trăng hạ tuần treo trên đỉnh Nhù Sa, rọi chiếu trong sương một thứ ánh sáng lấp lánh như lân tinh. Chàng trai Mông ngồi trên mỏm đá, đang thả hồn mình vào tiếng sáo mê say. Tiếng sáo như bàn tay phù thuỷ bóp lấy trái tim Đính. Tại sao chứ? Tại sao cái tiếng sáo kia lại giống như tiếng lòng của Pó ngày nào? Tiếng sáo cứ từng lúc, từng lúc đánh thức nỗi niềm sâu thẳm của Đính, khiến cô nôn nao, thổn thức, rạo rực trong lòng. Chàng trai đang thổi sáo kia sao trông cũng giống như Pó. Hay là anh ấy hiện về? Không phải. Chắc là mình nhớ Pó quá mà mơ tưởng thế thôi. Đôi mắt Đính mở to, thăm thẳm nhìn về phía chàng trai đang thổi sáo. Cách đó không xa, thấp thoáng bóng một cô gái Mông đang nép mình bên bờ rào đá nghe tiếng sáo tình. Đính bỗng thấy mặt nóng ran khi nhận ra tiếng sáo kia không phải dành cho mình. Đúng lúc cô tẽn tò quay vào nhà thì chàng trai ngừng thổi sáo, nhảy khỏi mỏm đá, chạy theo, cất tiếng gọi hổn hển:
- Chị dâu. Chị dâu!
Đính thoáng giật mình khi nhận ra Lử. Sau mấy giây lúng túng, cô cố lấy giọng bề trên nói với người em chồng lúc này trông chẳng khác gì Pó:
- Chú Lử à? Có người đang đi theo tiếng sáo của chú đấy. Chú trở lại với người ta đi! - Đính chỉ tay về phía cô gái đang đứng thẫn thờ bên bờ rào đá.
- Tôi thổi bài sáo của anh Pó cho chị dâu nghe mà!
Tim Đính bỗng loạn nhịp. Một xúc cảm thật lạ bất chợt dâng trào, rộn rạo, căng tức lồng ngực thiếu phụ trẻ đang thiếu vắng hơi chồng. Cô ôm ngực, nói vớt vát trong sự thổn thức của con tim:
- Chú đừng thổi nữa. Hãy để cho tôi được yên!
Đính trở vào buồng. Cô ngồi thao thức ngắm thằng Vư đang ngủ ngon lành. Hình như đêm nay giấc ngủ của nó sâu hơn. Chẳng biết nó mơ gì mà đôi môi xinh xắn đọng một nét cười.
*
Đêm rồi lại đêm…
Lử lại ngồi mỏm đá thổi bài sáo quen thuộc. Càng ngày tiếng sáo càng thêm da diết, cứ như muôn vàn mũi kim nhích sâu dần vào da thịt, tim óc của người thiếu phụ, khiến cô tái tê, đờ đẫn. Đôi chân Đính đã nhiều lần chực bước theo tiếng sáo đầy ma lực kia, nhưng có một lực cản vô hình nào đó cứ níu chân cô lại. Đính nghe tiếng sáo mà héo hon gan ruột. Cô chẳng biết nói điều ấy với ai, đành ra nghĩa trang thắp hương trò chuyện với Pó đang nằm trong mộ đá. Lử lặng lẽ đi theo. Nó núp sau tảng đá ở nghĩa trang, dỏng tai nghe những lời chị dâu nói với chồng trong nghẹn ngào nước mắt:
- Anh Pó ơi! Em không muốn nối dây với chú Lử, nhưng tiếng sáo của chú ấy như có phép phù thuỷ cứ dẫn em đi. Em sắp lạc lối rồi phải không anh? Tại sao tiếng sáo của người Mông lại đánh thức được lòng người hả anh? Sao trước đây anh lại dạy chú Lử thổi bài sáo này làm gì, để bây giờ nó làm khổ em đến thế?
Pó hiện lên lúc ẩn lúc hiện trong khói hương nghi ngút. Tiếng Pó nghe như từ một nơi xa lắm vọng về:
- Chú Lử có ném áo vào giường em không? Có thương thằng Vư không?
- Có. Chú ấy ném rồi, nhưng em ném ra. Anh có biết không, em thường bắt gặp ánh mắt chú ấy nhìn em cũng giống như ánh mắt của anh nhìn em ngày trước. Cái cục ở cổ của chú ấy cũng chạy lên chạy xuống giống như cái cục ở cổ của anh dạo nào. Tiếng sáo của chú ấy cũng hút hồn em giống như tiếng sáo của anh. Chú ấy cũng yêu thằng Vư lắm. Hôm Lử ném áo vào giường, em ném ra, chú ấy bị hóa đá. Em nghĩ cũng thương chú ấy, nhưng nếu lấy chú ấy làm chồng thì em thấy có lỗi với anh.
Bóng Pó mờ dần, mờ dần, rồi mất hẳn.
Đính nhào theo, gọi chới với:
- Kìa, anh Pó! Anh hãy nói đi! Em phải làm sao bây giờ?
Không nghe thấy tiếng Pó trả lời. Chỉ có tiếng sáo da diết ngân lên trong gió, giữa chiều nghĩa trang mênh mông đá xám.
*
Sắp thi rồi mà cái Mẩy không đến lớp, khiến Đính thấy lo lắng. Tan buổi học, cô khoác ba lô về nhà Mẩy ở bản Cán Chu, một bản biên giới khá xa trường, để tìm nguyên nhân vì sao cô học trò cưng của mình không đi học. Mẩy mồ côi cha, nhà nghèo, nhưng em ham học và học rất giỏi. Đến nơi Đính mới biết Mẩy phải ở nhà trông em cho mẹ theo người ta sang bên kia biên giới làm thuê kiếm tiền mua ngô. Vụ trước rét hạn kéo dài, cây ngô còi cọc, số bắp thu về chỉ đủ ăn mấy tháng.
Đính nhìn Mẩy xót xa. Mẹ em đi chẳng biết bao giờ về. Mẩy phải bỏ học thì thật là tiếc. Nhìn cô học trò ngoan vừa địu em vừa băm rau lợn, Đính thấy nghẹn đắng trong lòng. Trước khi về, Đính chỉ kịp nói với Mẩy mấy câu:
- Nếu mẹ về, em đi học ngay nhá. Sắp thi rồi đấy!
Mẩy nhìn theo cô giáo. Nước mắt nó chảy dài trên khuôn mặt lấm lem.
Đính đi thật nhanh nhưng vẫn không kịp so với mặt trời xuống núi. Ở cao nguyên đá, khi mặt trời lặn khỏi đỉnh núi Nhù Sa là bóng tối ập đến. Đang lúi húi móc chiếc đèn pin trong ba lô, Đính giật nảy mình bởi tiếng chân người huỳnh huỵch phía sau lưng. Cô chưa kịp ngoái lại đã bị chiếc túi vải trùm lên đầu. Giọng đàn ông lơ lớ, gằn lên đầy hăm dọa:
- Mày mà kêu là tao ném xuống vực! - Dứt lời, gã đàn ông vác bổng Đính lên vai chạy thông thốc. Có nhiều bước chân vội vã chạy theo.
Đính càng giãy giụa thì kẻ vác cô càng chạy nhanh hơn. Cô ra sức cào cấu trong sự bất lực. Bỗng Đính nghe tiếng quát của ai đó thật gần: "Đứng lại! Đứng lại không tao bắn…!". Bước chân đang chạy bỗng khựng lại rồi Đính bị ném bịch xuống vệ đường. Đính nghe tiếng hô hét lẫn trong tiếng đấm đá uỳnh uỵch, tiếng bước chân loạn xạ. Đính cố sức gượng dậy, gỡ chiếc túi vải ra khỏi đầu. Trước mặt cô là bóng những người đàn ông đang vật lộn, la hét. Trong ánh đèn pin lấp loáng, Đính trông thấy Pó đang ôm bụng nằm dưới đất nhưng hai chân anh vẫn khoá chặt cổ đối phương. Cô nhào đến và bàng hoàng nhận ra Lử. Trong lúc vật lộn, Lử bị đối phương đâm dao găm vào bụng, máu ướt đẫm một mảng áo tà pủ.
*
Một buổi sáng yên bình, Đính dẫn thằng Vư và cái Mẩy theo xe xuống bệnh viện huyện đón Lử. Trước khi đi, cô lặng lẽ treo cái áo tà pủ của Lử lên mắc áo của mình.
--------------
(*) Áo của con trai Mông