Kính gửi:
- Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
- Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. - Ông Hiệu trưởng và các thầy, cô giáo Trường Văn hóa I - Bộ Công an.
- Ông Hiệu trưởng và các thầy, cô giáo Trường Trung cấp An ninh nhân dân I.
Tên tôi là Lương Thị Hưng, là vợ của liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Hữu Cần, Công an tỉnh Hưng Yên. Tôi vô cùng xúc động khi viết lá thư này gửi đến các bác, các ban, ngành và các thầy, cô đã quan tâm dạy dỗ cháu Nguyễn Hữu Đức là con trai tôi và liệt sĩ Nguyễn Hữu Cần.
Là một người mẹ rất yêu thương con, hơn bao giờ hết tôi vô cùng phấn khởi khi thấy cháu Đức từng bước trưởng thành, ngoan ngoãn, chững chạc, được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, nối tiếp bước đi của bố cháu. Khi chồng tôi ngã xuống, cháu Đức chào đời không được biết mặt cha.
Là một phụ nữ yếu ớt, chông chênh giữa bước đường đời, tôi vô cùng hoang mang. Làm sao để nuôi dạy cháu trưởng thành, nên người, để trở thành một công dân có ích. Thật khó khăn để chèo chống khi phải gánh trên vai trách nhiệm của một người mẹ và cả của người cha với cuộc sống hàng ngày vô vàn khó khăn. Nhưng thật may mắn khi cháu Đức được sự quan tâm của ngành, của ban, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên. Cháu Đức đã được vào học ở Trường Văn hóa I - Bộ Công an và Trường Trung cấp An ninh nhân dân I.
Được sự quan tâm, dạy dỗ và đào tạo của các thầy, cô Trường Văn hóa I và Trường Trung cấp An ninh nhân dân I, nay cháu Đức đã là chiến sĩ Công an huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nơi trước kia bố cháu đã từng công tác và ngã xuống. Tự đáy lòng mình tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, Ban Giám hiệu cùng các thầy, cô Trường Văn hóa I, Trường Trung cấp An ninh nhân dân I - Bộ Công an đã quan tâm, giúp đỡ cho mẹ con tôi, để cháu Đức có được ngày hôm nay.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!
Mỹ Hào, ngày 28/10/2011
Kính thư