Nằm ở cuối đường Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở đón khách với “thảm cảnh” rác nổi dập dềnh, lòng hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc. “Ngày trước nơi đây là thiên đường với rừng thông ngút ngàn, nước trong vắt soi thấu mặt người. Sau này rừng thông bị đốn hạ ít nhiều, các nhà vườn thi nhau mọc lên như nấm. Trong quá trình trồng trọt, người ta mặc sức xả rác các phế phẩm từ nhà vườn, kể cả dư lượng thuốc trừ sâu tưới hoa màu xuống hồ nước. Điều này dẫn đến bi kịch từ quá khứ vàng son, hồ Than Thở nay là bãi bình địa thảm hại” – ông Khánh, một hộ dân sở tại, than thở.
Bên này hồ Than Thở là đồi thông, nơi gắn liền chuyện tình “Đồi thông 2 mộ” với đôi tình nhân là anh sĩ quan chế độ cũ tên Tâm và người yêu là cô giáo tên Thảo. Đôi lứa yêu nhau nhưng vì bị gia đình cấm cản nên dẫn đến bi kịch tình buồn đau. Sẽ chẳng có gì đáng phàn nàn về nơi này nếu như không có chuyện một số người cố tình thêu dệt đủ dị bản lâm ly bi đát, sai sự thật về “chuyện tình” đồi thông để trục lợi khách đường xa.
Hồ Than Thở đầy rác và ô nhiễm do phế thải từ các nhà vườn.
Một số hộ dân cho biết cách đây không lâu, những người bám mộ kiếm ăn phịa chuyện chị Thảo - anh Tâm chết oan nên rất linh thiêng và tổ chức cầu cơ, cầu hồn.
Anh Mỹ, người rất bức xúc với tình trạng bát nháo tại khu vực đồi thông, phản ánh: “Bị bà con quanh vùng “tố”, người ta đổi chiêu, kiếm ăn bằng cách ép khách phải mua trà bánh với giá cắt cổ sau khi nghe chuyện tình ba xạo”.
Thực trạng này khiến môi trường ngành Du lịch tại “thành phố tình yêu” bị vẩn đục và dần trở thành câu cửa miệng quen thuộc “biết rồi… nói mãi!”