Tôi đặt vấn đề với anh chuyện giàn khoan Trung Quốc ngang ngược và khiêu khích chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Vị tướng thoáng ưu tư rồi ngay lập tức cất lời nhỏ nhẹ nhưng sôi nổi: Phi lý và phi nghĩa. Dân tộc ta từ hàng nghìn năm lịch sử luôn phải đương đầu với các thế lực vừa hung bạo vừa luôn bất chấp đạo lý. Nhưng tôi tin, chúng ta có chính nghĩa chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chúng ta đủ bản lĩnh, ý chí và cả tiềm lực nữa để giải quyết một cách hòa bình trên Biển Đông. Trước hết phải nói ngay dân tộc Việt Nam không muốn chiến tranh với bất kỳ ai, với bất cứ lý do gì. Các cuộc chiến tranh của ta là để giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân và dân ta không xác định gây chiến với bất kỳ đối tượng nào. Nhưng cũng không vì thế, chúng ta lơ là mất cảnh giác, mơ hồ ảo tưởng.
Chúng tôi dù không ai nói ra đều dội lên một cảm giác căm giận kẻ bạo cuồng luôn bất chấp tình người và luật pháp quốc tế. Chỉ một thoáng thôi, tôi và anh đều cuốn vào công việc phía trước, việc đang diễn ra, việc trước mắt và lâu dài của những người lính Binh đoàn Tây Nguyên.
Thẳng thắn, bộc trực nhưng rất mềm mại, nhân văn, am tường vùng đất và con người Tây Nguyên, đặc biệt là những người chiến sĩ đang ngày đêm rèn luyện và công tác ở đây, anh nhỏ nhẹ, một giọng nói khá đặc thù của vị tướng từng qua chiến trường: Tôi may mắn trưởng thành từ người chiến sĩ đến cương vị Tư lệnh tại Quân đoàn. Quân đoàn được như hôm nay trước tiên chúng ta phải biết ơn nhân dân Tây Nguyên đã yêu thương đùm bọc, kề vai sát cánh từ những buổi đầu cách mạng, qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tiễu trừ Pulrô, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới. Chúng ta càng phải ghi sâu và trân trọng sự hy sinh máu xương của hàng vạn liệt sĩ từ khắp các vùng miền cả nước đã góp cho Tây Nguyên, cùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đứng lên làm chủ đời mình, xây dựng độc lập, tự do, hạnh phúc và hiện giờ đang phát triển bền vững. Người chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn gắn bó mật thiết với bà con các dân tộc Tây Nguyên, là máu hòa trong máu, sắt son, bền chặt, là một khối thống nhất không thể tách rời. Đảng ta, Nhà nước và Bộ Quốc phòng luôn dành cho Tây Nguyên những điều đặc biệt. Không riêng gì cơ sở vật chất mà tình cảm sâu sắc, tin yêu hết mực như một yếu tố hàng đầu luôn dành cho Tây Nguyên. Chính những điều đó hợp lại đã tạo lên bộ mặt vạm vỡ và vững chắc của Quân đoàn.
Xin nói thẳng với nhà văn - vị tướng sôi nổi - Quân đoàn 3 là Quân đoàn luôn phải cơ động, liên tục cơ động và cơ động nhiều nhất trong toàn quân. Không phải hôm nay mà từ thời đánh Pháp, đánh Mỹ đã có đặc thù ấy rồi. Đánh giặc, nhất là đánh Mỹ, sức cơ động yếu kém là chết ngay. Năm 1987, khi nhận nhiệm vụ trở lại Tây Nguyên, toàn Quân đoàn lập tức lên đường. Từ tuyến biên giới Vị Xuyên - Hà Tuyên, những người lính Quân đoàn lại ngược hàng ngàn ki lô mét về với đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Khó nói hết những khó khăn của cuộc hành quân ấy. Anh em toàn người miền Bắc, cứ nghĩ hết giặc sẽ được ở gần nhà. Cán bộ chiến sĩ nhiều người đã có gia đình cũng tâm tư lắm. Người lính cũng là con người, cũng có những suy nghĩ như mọi người ở các nghề nghiệp khác. Suy nghĩ thì suy nghĩ thế những cũng còn có những suy nghĩ khác.
Đã là bộ đội, thì phẩm chất đầu tiên là sẵn sàng chiến đấu hy sinh, sẵn sàng vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân mà không quản ngại bất kỳ gian khổ nào. Cho nên cuộc hành quân trở lại Tây Nguyên khi ấy cũng là cuộc hành quân trên dưới một lòng, ai cũng nhận thức tốt, thậm chí nhận phần gian khổ về mình, không có người chiến sĩ nào lùi bước thối chí. Bây giờ cũng vậy, nhà văn vừa thực tế ở Sư đoàn 10 chắc cũng lắm được. Chúng tôi đang thực hiện cuộc di chuyển Trung đoàn 66 đến vùng biên giới Ea H’leo - Đăk Lăk cách đơn vị cũ 140km. Khi giao nhiệm vụ, các thủ trưởng Bộ Quốc phòng rất tin tưởng. Cấp trên càng tin tưởng những người lính Quân đoàn càng phải nghiêm minh. Cuộc chuyển quân trong thời bình cũng rất nhiều khó khăn. Người lính sẵn sàng đấy nhưng còn gia đình người lính? Vợ con học hành công tác ở đâu? Cha mẹ người lính nữa, vừa đón các cụ hàng ngàn ki lô mét vào mới ấm chân lại động viên di chuyển liệu sẽ ra sao. Đơn vị nào đi đơn vị nào ở. Rồi nơi đến. Nhân dân có vui lòng ủng hộ không. Chính quyền mới thời cơ chế thị trường sẽ tiếp nhận việc này ra sao. Trăm ngàn thứ dồn lên đôi vai khối óc người chiến sĩ. Bản thân tôi vừa trực tiếp tham gia chỉ đạo vừa trực tiếp xuống tận cơ sở bám nắm, lắng nghe anh em, lắng nghe nhân dân hàng năm trời để cùng với Bộ Tư lệnh đưa ra những quyết định đúng đắn nhất, thấu tình đạt lý nhất.
Khi bộ đội mới đến, do chưa hiểu, người dân ở Ea H’leo phản đối quyết liệt lắm. Họ kiên quyết không giao đất, không giao ruộng nương cho bộ đội làm doanh trại. Lý lẽ thì nhiều lắm, đòi hỏi điều kiện cũng nhiều, thậm chí có cái rất vô lý. Chúng tôi xác định ngay từ đầu là rất khó khăn nhưng cũng rất tin tưởng sẽ giải quyết được. Đối với nhân dân, cái tình phải đi trước. Hòa bình rồi, giải phóng rồi, phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Quân đoàn chỉ đạo các tổ làm công tác dân vận phải đến từng người dân, thấu hiểu từng suy nghĩ trong một con người, phân định rạch ròi và sẻ chia cùng họ. Phải đặt mình là người sẽ bàn giao đất để từ đó xác định thỏa đáng quyền lợi, cái lý, cái tình, cái được và cái không được để mất. Bây giờ mọi thứ đã hanh thông. Trên 800 héc ta đang dần trở thành doanh trại chính qui, hiện đại. Thậm chí dân sẵn sàng bàn giao tiếp nếu bộ đội có nhu cầu. Câu chuyện dài lắm. Có tổ công tác nằm hàng năm trời ở Ea H’leo. Có đêm, người dân chưa hiểu bị bọn xấu kích động, lợi dụng vào gây rối, có lúc đổ cả những thứ xú uế lên người cán bộ chiến sĩ đội công tác. Có hộ nhận tiền không giao đất. Có hộ không có đất giao cũng đòi ra nhận tiền. Có hộ rời đi đã bảy, tám năm nghe tin quay trở lại đòi quyền lợi. Chính quyền địa phương xử lý vụ việc nhiều lúc còn yếu khiến công việc bị rối. Chúng tôi xác định, mình sẽ ở lâu dài với dân nên kiên trì nguyên tắc phải để dân đồng thuận một cách tự nguyện. Qui trình đền bù phải khoa học và nhất là phải tuyệt đối minh bạch. Phải kiên quyết lo bằng được đời sống của trên 200 hộ dân chuyển giao đất, không để một người, một hộ đói kém hay bị ảnh hưởng từ việc chuyển giao. Càng làm càng hiểu dân. Càng làm càng thấy mừng dân ta thời nào cũng thế, ở đâu cũng vậy, đều hết lòng hết sức với bộ đội, đùm bọc yêu thương và mong muốn bộ đội đến với mình. Bộ đội Quân đoàn luôn khắc cốt ghi tâm điều giản dị ấy.
Tôi rất tự hào và tin tưởng vào thế hệ đảng viên trẻ, sĩ quan trẻ hôm nay. Lương thiếu úy, trung úy đâu có nhiều nhặn gì. Cả năm dành dụm cho một cuộc đi phép mà khi về quê đồng quà tấm bánh cũng phải tính toán lắm. Rồi công việc, học hành của vợ, của con. Việc bên nội bên ngoại ở nơi xa hàng nghìn cây số. Tôi rất hiểu tâm tư anh em và thực ra rất khâm phục anh em trẻ đang phải giáp mặt với cuộc sống sôi động hôm nay. Có đi có đến. Mình ngày xưa cũng thế. Khổ mãi thành quen nhưng lẽ nào bây giờ bắt anh em phải khổ như mình. Làm người chỉ huy, là cấp trên chúng tôi cũng trăn trở lắm nên cố gắng tạo điều kiện cái gì làm được là làm hết mình cho anh em. Chất thép của bộ đội Cụ Hồ phải được xây nên từ những điều nhỏ nhất, từ sự vững vàng, yên ấm của từng người lính, của mỗi gia đình người lính.
Nói về chiến tranh công nghệ cao, tôi xin nói thẳng. Xưa nay các kẻ thù đánh ta vũ khí trang bị kỹ thuật bao giờ cũng vượt ta rất xa nhưng chúng đều thất bại. Điều đó có được do đâu? Trước hết phải do ta là chính nghĩa. Nhân dân ủng hộ, thế giới ủng hộ người chính nghĩa thì mới có chiến thắng. Nói thế không phải để chủ quan nhưng để xác định rằng cái tất thắng phải là của người chính nghĩa. Đương nhiên để có chiến thắng một cách giảm thiểu máu xương nhất thì người lính trên chiến trường hôm nay phải khác. Đó là những trăn trở liên tục của chúng tôi, trong đổi mới phương pháp huấn luyện phải sát sườn với chiến tranh công nghệ cao.
Xã hội ngày một phát triển, đời sống nhân dân trong đó có đời sống bà con các dân tộc Tây Nguyên đang từng bước được nâng cao thì sự thương yêu đoàn kết, gắn bó với nhân dân, tình đồng chí đồng đội phải được rèn giũa từng ngày. Cái chúng tôi mong muốn nhất là chúng ta phải thực sự thương yêu nhau, không thể vô cảm với đồng chí đồng đội và nhân dân trong bất cứ tình thế nào. Cuộc sống phía trước luôn phong phú và phức tạp, đòi hỏi người chiến sĩ, trong đó có người chiến sĩ Quân đoàn phải biết chiến thắng chính bản thân mình, làm tốt phần việc của mình, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang