Đối với Chí Trung, câu chuyện ấy giờ đã quá xa rồi, bản thân anh cũng sắp lên chức ông ngoại, nhưng mỗi lần nhắc đến, vì cũng chẳng việc gì phải lẩn tránh khi chuyện đã rõ… mười mươi, tôi thấy gương mặt anh tự nhiên trầm lại, rầu rĩ và tôi chỉ sợ mình không biết phải làm gì, khi trong đôi mắt của người đàn ông rắn rỏi và nhiều lúc khó tính ấy rơm rớm nước mắt…
Khi bố mẹ chia tay nhau, Chí Trung còn quá bé để cảm nhận sự mất mát mà mình phải hứng chịu trong những chuỗi ngày dài dặc sau đó của cuộc sống. Một đứa trẻ, rõ ràng chẳng có tội tình gì khi bố mẹ chia tay, có chăng là số phận nó không may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc chẳng vẹn toàn.
Chí Trung bảo, anh là một đứa trẻ như thế. Những năm tháng đầu tiên sống trong cảnh chia ly ấy, anh chưa ý thức được sự mất mát, chỉ không hiểu vì sao, cuối tuần mình lại được mẹ đến nhà bố đón đi chơi, nhồi nhét đủ thứ vào bụng no căng, rồi kể những câu chuyện chẳng mấy gì tốt đẹp dì về quan hệ của hai người và cuối ngày thì… trả về chỗ cũ, mẹ lại trở về gia đình riêng của mẹ.
Chí Trung sống cùng bố, dì và hai người em cùng cha khác mẹ, đó là sự sống giữa những thái cực khác nhau của yêu thương, hờn giận, trách móc, vỗ về từ các bậc sinh thành, nuôi dưỡng. Những lúc êm ấm không sao, những lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" thì anh luôn là tấm bình phong để ai đó ghen ghét mắng mỏ cho hả giận…
Rồi bố anh đi học ở nước ngoài và Chí Trung khăn gói rời nhà bố để lên chùa sống cùng bà nội. Đối với Chí Trung, trên đời này nếu có một người có thể mang lại cho anh tình yêu thương chân thành vô hạn, thì đó chính là bà nội.
Sau những ngày tháng sống trong sự thiếu thốn của tình yêu mẹ cha, thì những ngày ở chùa cùng bà, Chí Trung đã được hưởng một cuộc sống đạm bạc nhưng an lành, nó giúp anh quên đi cảm giác bị bỏ rơi, đó là những khoảnh khắc mà tâm hồn anh bình tâm trở lại sau những sóng gió, những bất ổn của thế giới người lớn.
Kể lại câu chuyện tuổi thơ, đôi mắt Chí Trung đỏ au, anh bảo rằng, nếu được lựa chọn, có lẽ không một đứa trẻ nào muốn lạc vào những hoàn cảnh ấy. Bởi điều đó sẽ khiến nó bị ám ảnh suốt cuộc đời.
Cho đến tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, Chí Trung vẫn luôn là một con người khắc kỷ dù anh luôn cười và luôn mang tiếng cười đến cho người đối diện. Nhưng mảnh vỡ trong tâm hồn anh thì không thể nào hàn gắn được. Nhiều lúc anh chợt buồn, chợt cô đơn ngay ở chốn đông người. Ai tinh ý sẽ nhận ra rằng, Chí Trung bao giờ cũng lặng lẽ ở một góc nào đó của cuộc vui, không hể hả chuyện trò, không cười vui hết cỡ…
Chẳng phải Chí Trung tự làm khổ mình, song có một điều gì đó trong tâm hồn anh đã níu lại sự trong sáng, sự chan hòa, thậm chí, cả sự độ lượng… Chí Trung bảo, cuộc sống vất vả và tự lập quá sớm đã mang lại cho anh tất cả, nhưng cũng đã lấy đi mất của anh sự thi vị của cuộc sống. Chính vợ con anh là người thiệt thòi.
Lấy nhau và sống mấy chục năm song ngoài một tình yêu chân thành dành cho vợ con, anh thiếu sự quan tâm tới những điều nhỏ nhặt mà vợ và hai con mong muốn. Anh hiếm khi tặng hoa, tặng quà cho vợ, anh không biết chơi với con, không biết dạy con học, không biết nói những lời động viên kịp thời…
Anh bảo, đó là những phần thiếu vắng của tuổi thơ mà anh không được trải qua, chứng kiến hay chỉ dạy. Anh là một đứa trẻ không có ngày sinh nhật, không có ai dắt đi ăn quà sáng, không được nghe kể những câu chuyện trước khi đi ngủ, không được ẵm bồng, cưng nựng, ngợi khen những lúc đạt được một thành tích nào đó, cho nên, như một bản năng, điều đáng lẽ anh phải làm đối với vợ con mình, anh đã quên đi trong vô thức dù một người thông minh như anh đủ biết rằng, nó là một phần quan trọng khiến cuộc sống trở nên giàu có, đẹp đẽ, sẽ giúp những đứa con vững lòng. Anh lao đi kiếm tiền, dù là nghệ sĩ nhưng anh sống rất thực tế. Từ hai bàn tay trắng anh mua nhà, mua xe, mua trang trại…
Anh muốn các con mình sẽ có của để dành. Có người bảo anh làm vậy các con sẽ ỉ lại, sẽ dựa dẫm… nhưng thà vậy chứ anh không muốn con mình ở trong hoàn cảnh phải vục mặt vào cuộc sống kiếm ăn từng bữa mà chẳng biết cậy nhờ ai, phải làm đủ nghề, khi thì làm lốp, buôn thuốc lá, đứng chồn chân ở chợ xe máy, mở cửa hàng áo cưới hay buôn đồ cổ... như bố.
Anh không muốn con mình, cho đến giờ giao thừa vẫn phải bươn ra đường kiếm những đồng tiền cuối cùng trong năm để có một bữa tết đủ đầy, trở về xông nhà cho chính mình, bụng đói meo, ướt nhẹp sương đêm và cay xè đôi mắt. Anh không muốn các con mình phải sống trong một căn nhà cứ mưa xuống là dột nát, ướt sũng cả chăn màn dù đã được hứng bằng đủ các vật dụng từ mâm, chậu, áo mưa…
Và dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng luôn muốn các con mình luôn có bố, có mẹ bên cạnh. Bởi có làm một đứa con thiếu vắng tình yêu thương mới biết, những lúc cuộc sống trắc trở, khó khăn, đứa con ấy cần một bàn tay, một cái ôm, một lời khuyên bảo của cha mẹ biết nhường nào. Hình như đã quá lâu rồi, có thể là sau những năm tháng ấu thơ anh không còn nhớ nổi, thì anh và bố anh chưa từng ôm nhau.
Nói đến đoạn này, tôi nghĩ, Chí Trung đang "trách khéo" những bậc sinh thành của mình. Anh xua tay bảo, không phải, con cái không được phép trách móc gì cha mẹ. Xét cho cùng, cha mẹ đã cho mình một hình hài, mà anh thì có một hình hài gần như tuyệt đối giống bố, điều đó đôi lúc anh cảm thấy đã là quá đủ để biết ơn.
Thậm chí, càng ngày, Chí Trung càng thấy tính mình "giống ông cụ" - theo cách nói của Chí Trung, mà toàn giống những cái… không nên giống trong thời đại ngày nay: ví dụ như tính cương trực, thẳng thắn, không ưa nịnh, không luồn cúi, không xin xỏ…
Thuở mới vào nghề, đi xin việc, Chí Trung cũng luôn cố tránh để mọi người biết mình là con trai nghệ sĩ Quý Dương. Anh bảo: "Thực tế thì bố tôi là người mải chuyên tâm vì nghệ thuật, cả đời ông chủ yếu sống cho sự nghiệp âm nhạc cũng như đào tạo ca sĩ, mà tôi thì lại không làm ca sĩ. Tôi cho rằng, số của tôi may mắn và cũng biết vươn lên thì mới được như ngày hôm nay. Vì thuở bé, tôi học rất dốt, cũng chẳng đi thi đại học, có thi chắc cũng trượt thôi. Tôi thi đỗ tú tài xong thì thi tuyển vào Nhà hát tuổi trẻ và trụ vững bằng chính khả năng của mình cho tới ngày hôm nay".
Trở thành diễn viên hài dường như là điều mà bố anh không mong muốn ở Chí Trung. Ông là con người thế hệ cũ được học hành bài bản, chính thống, cho nên ông cho rằng, làm diễn viên hài nổi danh đấy nhưng không lý tưởng như diễn viên chính diện. Ông từng trả lời báo chí đâu đó rằng, Chí Trung cũng tài năng, đạo đức và đầy phẩm chất, biết sống thiết thực hơn, cụ thể hơn nhưng lại chưa có chiều sâu, cần mang tính chiến sĩ hơn nữa.
Cũng bởi cách nghĩ ấy của ông nên cha con anh ở một khía cạnh nào đó không đồng điệu được với nhau, Chí Trung cũng ít có cơ hội trao đổi chuyện đời, chuyện nghề với bố. Dẫu sao, thì trong suốt thời kỳ anh lập nghiệp, bố anh cũng còn một gánh nặng gia đình con cái để lo toan, những người em có lẽ sẽ được học nhiều bài học từ bố hơn anh vì được cận kề tình yêu thương và sự bảo ban của ông trong suốt cả chặng đường sinh ra và lớn khôn.
Chí Trung bảo, cuộc đời không ai được tất cả mà cũng không ai mất tất cả. Điều may mắn là trong chặng đường đời của mình, là Chí Trung tìm được người vợ là nghệ sĩ Ngọc Huyền, chị dường như là một sự bù đắp tuyệt vời mà số phận đã ban cho anh.
Chị đảm đang, tháo vát, công dung ngôn hạnh đủ bề để chồng chuyên tâm với con đường nghệ thuật. Một tay chị chăm lo con cái và luôn có những bữa cơm ngon tuyệt vời, điều mà ông chồng "tốt bụng" như Chí Trung luôn phải tìm về, nhớ về, dù anh có ngồi vào bàn tiệc với đủ cao lương, mĩ vị.
Vì tình yêu của Chí Trung, chị đã phải vượt qua mọi rào cản từ gia đình. Hồi đó, chị là tiểu thư con nhà khá giả, gia giáo, lấy Chí Trung là chị chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn, đạm bạc và bắt đầu từ con số không. Giờ đây, sau nhiều năm con cái của anh chị đã lớn khôn, con gái lớn đã lấy chồng.
Chí Trung bảo, đôi khi vợ chồng có thời gian rảnh rỗi ngồi tâm sự cùng nhau, giật mình vì những thời khắc khó khăn tưởng khó có thể vượt qua nhưng rồi cũng đã trôi đi theo năm tháng. Anh biết ơn cuộc sống đã dạy anh nhiều điều, có trải nghiệm, có vấp ngã, có thành công, mới tạo ra một Chí Trung của ngày nay: khôn khéo, có tài danh và biết nắm bắt cơ hội.
Tôi hỏi Chí Trung: Nếu có một phương thuốc kỳ diệu để chữa trị những vết thương lòng đã trở thành vết sẹo trong anh, thì anh sẽ chữa bằng thuốc gì? Chí Trung trầm giọng: "Chẳng có thuốc gì có thể chữa lành vết thương cả. Mà cũng chẳng cần vì vết sẹo sẽ dần trở thành một sở hữu của cơ thể, buộc người ta phải sống cùng nó và chấp nhận nó dù nó không có tác dụng như bàn tay, đôi chân nhưng cũng là một dấu hiệu để nhận ra mình. Tôi không có quyền lựa chọn cũng như chẳng bao giờ giận bố giận mẹ, họ cũng do những hoàn cảnh không thể làm khác được.
Những ngày này, sức khỏe của bố tôi không được tốt lắm, ông chạy thận triền miên nên ảnh hưởng đến tim, phải thay cả van tim và nằm viện dài ngày. Mấy anh em tôi thay nhau tới viện chăm ông và không thể chuyện trò nhiều. Ông vẫn luôn là người cha tốt, dù có lúc tôi hơi chạnh lòng vì quá nhạy cảm khi ông gọi tên tôi bằng tên của… chú út.
Tôi cho rằng, vì chú ấy là người sống xa gia đình (ở Mỹ) nên được nhớ đến nhiều nhất là điều dễ hiểu. Tôi cũng đã bắt đầu già để nhận ra rằng, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Có sức khỏe thì mọi con đường đều có lối đi, mọi suy nghĩ đều có thể tới và mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Tôi mong bố tôi sẽ khỏe mạnh trở lại, để ít ra ông còn có thể hát hoặc xướng âm một vài bài hát quen thuộc mà với cuộc đời tôi, nó luôn là những giai điệu thực sự ám ảnh"