Trong giai đoạn bất ổn về chính trị, kinh tế và xã hội bao trùm thế gới Arập, việc sử dụng mạng lưới điệp viên trên đất liền, những “con mắt” trên bầu trời và tình báo điện tử cũng tăng mạnh một cách bất ngờ, theo nhận xét của giới chuyên gia phân tích tình báo. Theo như lời của Loch Johnson, giáo sư khoa Chính trị quốc tế, Đại học Georgia (Mỹ), thì "cùng với những biến động chưa từng có ở thế giới Arập, gọi là “Mùa xuân Arập”, là hoạt động gián điệp được tăng cường 100%".
Ở Iran, những tiết lộ mới nhất về hoạt động gián điệp - được xác định là hoạt động thu thập thông tin tình báo cùng với những chiến dịch bí mật được thiết lập nhằm khống chế hay gây tổn hại nặng nề cho đối phương - thật ra chỉ là bề nổi của tảng băng. Trong tuần cuối tháng 11/2011, một nghị sĩ Iran tuyên bố nước này đã bắt giữ 12 điệp viên ngầm của CIA được cho là hợp tác với cơ quan tình báo Mossad của Israel cùng với một số nhóm khác ở địa phương âm mưu phá hoại quân đội và chương trình hạt nhân của Iran.
Thông tin xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi tổ chức chiến binh Hồi giáo Hezbollah ở Liban cho biết, họ đã vây bắt được khoảng chục điệp viên ở Iran và Liban. Và trước đó là vụ nổ trong căn cứ tên lửa Alghadir ở Tehran làm 17 người của Vệ binh Cộng hòa Iran thiệt mạng - một sự kiện được cho là có mục đích loại bỏ tướng Hassan Moghaddam, trái tim của chương trình tên lửa Iran.
Một giả thuyết cho rằng sâu máy tính Stuxnet của tình báo phương Tây hay Israel có liên quan đến vụ nổ một quả tên lửa trong căn cứ Alghadir. Hay như, Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ suýt bị ám sát hồi tháng 10/2011 và sau đó Tòa án liên bang Mỹ ở New York đã buộc tội hai người - trong đó một người là thành viên của Quds Force, đơn vị đặc nhiệm hải ngoại của Iran - liên quan đến vụ việc.
Vụ nổ trong căn cứ tên lửa Alghadir ở Tehran giết chết tướng Hassan Moghaddam khiến người dân nước này phẫn nộ.
Theo tường trình của Bộ Tư pháp Mỹ, hai bị cáo nói trên thuê mướn một người mà họ cho là thành viên của một cartel ma túy Mexico để đánh bom giết chết đại sứ Adel al-Jubeir khi ông đang dùng bữa tại nhà hàng yêu thích Washington.
Giáo sư Johnson cho biết trong nhiều thập niên qua, các quốc gia phương Tây và đặc biệt là Mỹ đã nỗ lực giăng lưới tình báo ở Iran và phần lớn những quốc gia khác trong khu vực Trung Đông. Họ cũng không buông tha Syria, nơi đang diễn ra những cuộc bạo loạn nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, và Ai Cập, quốc gia vẫn chưa được yên ổn nhưng lần này người dân chuyển sang chống lại quân đội. Mục đích của Mỹ và phương Tây là muốn thu thập đủ thông tin để có thể đánh giá đúng kết quả cuối cùng của làn sóng bạo loạn trong thế giới Arập.
Nhưng Mỹ tỏ ra khá cẩn thận khi đề ra những chiến dịch gián điệp bí mật. Như giáo sư Johnson giải thích, chắc chắn cộng đồng tình báo Mỹ đã tung gián điệp vào Libya để giúp phe đối lập nước này lật đổ Đại tá Muammar Gaddafi, song về phần Ai Cập thì Washington tỏ ra thận trọng hơn. Nói rõ hơn là giới quan chức Mỹ cố gắng tránh đụng chạm đến Ai Cập, không muốn bất cứ sự rò rỉ thông tin hay dấu hiệu nào cho thấy họ có sự can thiệp bởi vì điều đó có nguy cơ làm mất tính chất hợp pháp đối với mọi nỗ lực tình báo của họ.
Còn với Syria có lẽ là câu chuyện khác bởi vì mối quan hệ không mấy vững chắc giữa nước này với Mỹ, cũng như quan hệ đồng minh giữa Syria với Iran và Liban - nơi mà tổ chức Hezbollah (được cả chính quyền Iran và Syria hậu thuẫn) được coi là một bộ phận của chính quyền. Dĩ nhiên, khu vực Trung Đông đã là tâm điểm của tình báo phương Tây trước khi những chiến dịch tình báo lật đổ thành công giới lãnh đạo ở Tunisia, Ai Cập và Libya.
Theo lập luận của Daniel Mulvenna, sĩ quan tình báo về hưu và hiện là nhà thuyết trình về các vấn đề tình báo và chống khủng bố ở Washington, phương Tây và Mỹ đặc biệt lo lắng đến cuộc xung đột giữa hai phái Sunni và Shite trong khu vực; đặc biệt mọi sự thay đổi chế độ đang và sẽ tiếp tục diễn ra ở đây sẽ có tác động đến mọi mối quan hệ ngoại giao.
Manssor Arbabsiar (trái), 56 tuổi, bị buộc tội âm mưu ám sát đại sứ Arập Xêút, và tòa đại sứ nước này ở Washington.
Giới chuyên gia phân tích an ninh thừa nhận rằng hiện nay cuộc chiến tình báo đã thay đổi rất nhiều so với giai đoạn Chiến tranh thế giới lần hai, tức là người ta sử dụng tình báo công nghệ nhiều hơn là tình báo con người. Cụ thể là Internet đã mở lối cho kiểu thu thập thông tin từ nguồn mở, ở đó các điệp viên sục sạo các website, blog, địa chỉ IP và các trang mạng truyền thông xã hội để tổng hợp dữ liệu tình báo - theo Christian Leuprecht, chuyên gia an ninh và phó giáo sư khoa Chính trị học ở Royal Military College và Queen's Uniersity ở Kingston, tỉnh Ontario (Canada).
Leuprecht nói: "Nếu muốn biết về tình hình xã hội ở Trung Quốc, anh không cần phải tung gián điệp đến đất nước rộng lớn này mà chỉ cần bước vào các trang mạng xã hội và giao tiếp với các cộng đồng người Hoa ở hải ngoại". Leuprecht nói thêm rằng, bằng chứng về sự bất mãn trong dân chúng dẫn đến “Mùa xuân Arập” đã xuất hiện trên Internet trước khi bùng nổ bạo loạn ở Tunisia hay Quảng trường Tahrir của Ai Cập.
Vấn đề là phải biết cách diễn giải nguồn thông tin trực tuyến. Wesley Wark, chuyên gia tình báo và an ninh quốc gia Đại học Toronto (Canada) giải thích: "Đó là thách thức tình báo mới nhất trước những sự kiện đặc biệt như “Mùa xuân Arập”. Vấn đề là chúng ta khai thác thông tin như thế nào và có khả năng phân tích đủ nhanh hay không".
Còn với Haiyan Zhang, cựu nữ chuyên gia phân tích tình báo cho Thủ tướng và Chính phủ Canada, thì kỷ nguyên mới của gián điệp nghĩa là các điệp viên không còn xông xáo theo kiểu như James Bond nữa. Zhang bị sa thải năm 2003 sau khi Cơ quan tình báo Canada nghi ngờ bà có hoạt động thu thập thông tin tình báo khi làm việc cho cơ quan thông tấn Xinhua của Trung Quốc.
Kỷ nguyên gián điệp mới cũng có nghĩa là ngày càng có sự hiện diện của nhiều chiếc máy bay không người lái và những cuộc tấn công mạng hơn - như trường hợp sâu máy tính Stuxnet - trong khi yếu tố con người thưa thớt dần.
Tuy nhiên, theo như Daniel Mulvenna - người đã trải qua 45 năm làm việc trong lĩnh vực tình báo, trong đó 25 năm nghiên cứu Trung Đông - cho rằng hoạt động tình báo không thể chỉ dựa vào máy móc. Bởi vì những chiến dịch tình báo con người lúc nào cũng quan trọng hơn hết. Nói rõ hơn là máy móc không thể nói cho chúng ta mọi thứ mà chúng ta muốn tìm hiểu, ví dụ những chiếc máy bay không người lái không thể nào "nhìn thấy" sâu bên trong đầu của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad rồi báo cáo cho chúng ta biết ông ta đang nghĩ gì và sắp sửa làm điều gì!