Lần đầu Stalin làm quen với Gorky là vào năm 1907 (cũng ở thời điểm đó, ông lần đầu được tiếp xúc với Lênin). Khi đứng ở vị trí lãnh đạo tối cao tại Liên Xô, Stalin đã luôn giữ thái độ rất trọng thị trong các quan hệ với văn hào vô sản. Tại Liên Xô thời đó, tên tuổi và sáng tác của Gorky được bao bọc bởi lòng kính trọng và tình yêu sâu sắc. Bản thân nhà văn cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình đã duy trì được một uy tín to lớn. Bất chấp quan điểm chính trị không phải lúc nào cũng ổn định của Gorky cũng như thái độ chống lại chủ nghĩa Bolshevik trong quá khứ và mối quan hệ cá nhân của ông với các thủ lĩnh phe đối lập, chính Stalin năm 1932 tại cuộc họp của Ủy ban tổ chức lễ kỷ niệm tôn vinh nhà văn vô sản thiên tài đã đưa ra đề nghị đặt tên Gorky cho thành phố và tỉnh Nhizhny Novgorod, đổi tên phố Tver ở trung tâm Moskva thành phố Gorky, trao tặng nhà văn huân chương Lênin, đặt tên họ ông cho Nhà hát Nghệ thuật. Hình như chưa có một nhà văn nào trong lịch sử nhân loại được hưởng một vinh quang to lớn như thế lúc còn sống…
Lãnh tụ Stalin thích tới căn hộ của Gorky gặp gỡ với các nhà văn trong không khí thân mật không khách khí. Nhà phê bình văn học Korneli Zelinsky (1896-1970) đã kể về một trong những cuộc gặp đó như sau:
“Stalin vốn vóc người tầm thước, không quá bệ vệ và hoàn toàn không có dáng vẻ hoành tráng kiểu chiến tướng như vẫn thấy trong các bức tượng. Đó là một người vẫn còn chắc nịch, tóc mai mới chỉ chớm bạc. Khi Stalin nói, ông hay vân vê con dao nhíp màu xà cừ treo trên dây xích đồng hồ dưới tấm áo đại cán. Stalin có đặc tính mà hầu như không được thể hiện trong các hình ảnh của ông là rất hoạt bát.
Stalin khiến người ta kinh ngạc bởi tác phong sẵn sàng chiến đấu của ông. Hễ có gì là ngay lập tức ông nắm bắt lấy ý tưởng có thể phản biện hay trái ngược lại ý tưởng của ông để bác bỏ lại ngay. Ông rất nhạy cảm với những phản bác và nói chung, chú mục một cách kỳ lạ đối với tất cả những gì vang lên quanh ông. Đôi khi có cảm giác như ông không hề nghe hoặc quên lãng. Thế nhưng không phải thế, ông thâu nhận mọi thứ vào máy thu thanh của bộ não, làm việc trên mọi tần số. Và bật ra ngay những lời đáp, trực diện, thẳng thắn: Có hoặc không. Ông luôn luôn sẵn sàng lâm trận. Stalin nói rất bình tĩnh, chậm rãi, tự tin, đôi khi nhắc đi nhắc lại các câu nói. Ông nói với thổ âm nhẹ mang hơi hướng Gruzia. Stalin hầu như không khua chân múa tay. Ép khuỷu tay vào sườn, ông chỉ xoay bàn tay rất nhẹ lúc sang bên này, lúc sang bên kia, như điều chỉnh hướng đi của dòng ngôn từ. Thỉnh thoảng ông cũng xoay người về phía người đã đưa ra ý kiến mà ông đang đáp lại. Thái độ châm biếm của ông khá tinh tế. Tới cuối buổi thì Stalin không còn như lúc mới đến nữa, ông khua chân dưới bàn, bật cười sặc sụa mãi không chán. Rồi có lúc nụ cười của ông chỉ thoáng hiện dưới bộ ria. Ông đưa ra những nhận xét châm biếm cứng như thép. Trong những nhận xét đó không có gì đơn giản cả. Stalin làm mọi việc đều mạnh mẽ, theo kiểu nhà binh…”.
Chính tại cuộc gặp gỡ với 50 nhà văn Xôviết tại căn hộ của Gorky trên phố Malaya Nikitskaya ngày 26/10/1932, Stalin đã trân trọng gọi nhà văn là “kỹ sư tâm hồn”. Những ghi chép tai nghe mắt thấy cụ thể của nhà phê bình văn học Zeklinsky về cuộc gặp kéo dài trong nhiều giờ đó bác bỏ những bịa đặt sau này của những phần tử chống Stalin về quyền tác giả của ông đối với câu danh ngôn đó… Trong buổi gặp ấy, bài phát biểu của Stalin đã rất được chăm chú lắng nghe. Lãnh tụ đã nói về dự định thành lập Hội Nhà văn Liên Xô, về những nhiệm vụ sáng tạo sẽ được đặt ra cho tổ chức này, về cơ sở vật chất của nó. Khi nói về phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa, Stalin nhấn mạnh: “Người nghệ sĩ phải thể hiện cuộc sống một cách trung thực. Và nếu người nghệ sĩ thể hiện một cách trung thực cuộc sống của chúng ta thì anh ta không thể không nhận thấy, không thể không mô tả những gì đang đưa cuộc sống tới cùng chủ nghĩa xã hội. Và đó sẽ là hiện thực xã hội chủ nghĩa”.
Khi nói về các nhiệm vụ sáng tạo, ông hướng sự chú ý của các nhà văn tới vấn đề kịch bản sân khấu: “…Hiện nay chúng ta đang cần các vở diễn hơn cả. Sân khấu thuận lợi hơn. Người công nhân của chúng ta rất bận. Anh ấy phải làm việc tám giờ một ngày ở xí nghiệp. Về nhà thì anh ấy còn công việc gia đình, con cái. Anh ấy có thể ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết dày ở đâu? Sân khấu, đó là thể loại nghệ thuật mà chúng ta hiện nay đang cần hơn tất cả. Người công nhân dễ dàng xem vở diễn. Thông qua các vở diễn có thể dễ dàng đưa các tư tưởng của chúng ta thành tư tưởng nhân dân, thấm vào trong nhân dân…”. Nói về cơ sở vật chất của Hội Nhà văn trong tương lai, Stalin thông báo cho các nhà văn biết rằng, sẽ thành lập ở Moskva một Viện Văn học (ông hướng tới Gorky và nhấn mạnh: “Nó sẽ mang tên đồng chí, Aleksey Maksimovich ạ!”), một đô thị nhà văn có cả khách sạn, nhà ăn, thư viện, v.v.
Trong cuộc gặp đó những người đã có bài phát biểu là Gorky (chủ tọa), Ivan Gronsky (1894-1985, nhà báo, nhà phê bình văn học, từng là Chủ tịch Ủy ban thành lập Hội Nhà văn Liên Xô cho tới trước năm 1933), Leopold Averbakh (1903-1937, nhà phê bình văn học), Lidia Seifulina (1889-1954, nữ văn sĩ), Vsevolod Ivanov (1895-1963, nhà văn, nhà viết kịch), Mikhail Koltsov (1898-1940, nhà văn)…
Theo hồi ức của V. Kirpotin, phụ trách lĩnh vực văn học trong bộ máy BCHTW Đảng Cộng sản toàn Nga (Bolshevik), người có mặt trong buổi gặp đó, đã cư xử rất không phải là nhà văn tới từ Siberi, Vladimir Zazubrin, vì ông này nịnh bợ Stalin quá phô: “Đồng chí chỉ mặc cái quần giản dị và tấm áo đơn sơ, trên mặt đồng chí có những vết rỗ nhưng dù đồng chí có khiêm nhường đến mấy thì đồng chí vẫn là một vĩ nhân!”. Nhà phê bình văn học K. Zelinsky cũng đánh giá trong những ghi chép của mình về phát biểu của V. Zazubrin là “rất kỳ khôi”. Zazubrin nói rằng, Stalin không hề có phản xạ gì về sự vĩ đại cả: “Khi Viện sĩ Ivan Pavlov ở thành Rome trong một hội nghị đã ngồi cạnh Mussolini, ông đã nhận xét về cái cằm của nhân vật này: Đó chính là phản xạ có điều kiện về sự vĩ đại”. Rồi sau đó là lời so sánh Stalin với Mussolini và cảnh báo đối với những ai muốn vẽ chân dung Stalin cũng như các ủy viên khác của Bộ Chính trị. “Giống như những thành viên gia đình Sa hoàng với đôi vai gồng hết cả lên…”.
Theo lời kể của V. Kirpotin, gương mặt Stalin lúc đó lạnh như băng: Ông không chấp nhận sự nịnh bợ trắng trợn mà lại còn đụng chạm tới khiếm khuyết ngoại hình của ông như thế. Zelinsky cũng viết: “Khó có thể nghĩ ra điều gì vô ý hơn là so sánh một lãnh đạo Bolshevik với kẻ đứng đầu lực lượng phát xít Italia. Stalin cảm thấy bị xúc phạm vì điều này và ngồi mặt cau có…”.
Còn thêm một sự cố nữa xảy ra hôm đó tại căn hộ của Gorky. Nhà thơ Vladimir Lugovsky (1901-1957) đã đứng lên nói lời chúc rượu hoành tráng “mừng sức khỏe đồng chí Stalin”. Lãnh tụ cũng đã không chấp nhận sự lấy lòng công khai này và ngồi mặt nghiêm như đá. Nhà thơ thấy thế cụt hứng ngay… Đúng lúc đó, nhà văn Georgi Nikiforov (1884-1938) đã ngà ngà say nên bộc phát kêu lên: “Chán quá rồi! Đã một triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn lần cạn ly chúc sức khỏe đồng chí Stalin rồi! Có lẽ chính đồng chí ấy cũng cảm thấy chán rồi…”. Và ngay lập tức Stalin đứng dậy bắt tay Nikiforov qua bàn và nói: “Cảm ơn anh Nikiforov, anh nói đúng đấy, chán quá rồi!”.
Nhìn chung, cuộc gặp ngày 26/10/1932 tại căn hộ của Gorky cũng như các cuộc gặp thân mật thường xuyên khác sau đó của Stalin với giới nhà văn ở đây đã diễn ra trong không khí cởi mở, thoải mái. Mọi người đã tranh luận cùng nhau và đặt ra các câu hỏi cho lãnh tụ rồi trong bữa tối đã cùng nhau giải quyết “các vấn đề khốn khổ đời thường”…
Có một lần Gorky muốn làm lành hai nhà văn, lãnh đạo Hiệp hội các nhà văn vô sản Nga (RAAP, được thành lập năm 1925, tiền thân của Hội Nhà văn Liên Xô) là A. Fadeyev và L. Averbakh. Nhà văn V. Tendriakov trong tạp chí Znamia (số 3 năm 1988) đã kể lại: “Đó là hai nhà văn từng rất thân thiết với nhau nhưng rồi họ trở nên thù địch tới mức chẳng buồn trò chuyện cùng nhau nữa… Thế là vị khách khả kính nhất của Gorky là Stalin bắt buộc phải can thiệp vào. Ông gọi cả Fadeyev lẫn Averbakh tới gần mình và đề nghị hai người thôi giận nhau nữa bắt tay nhau. Ai dám từ chối lời yêu cầu như thế của lãnh tụ. Fadeyev bước một bước lại gần Averbakh và chìa tay ra cho nhà văn này. Nhưng Averbakh lại giấu tay ra sau lưng. Thành ra tay của Fadeyev phải lửng lơ trong không trung. Stalin bị rơi vào tình thế khó xử nhưng ông mau chóng thoát hiểm bằng cách lên tiếng tuyên bố rằng, Fadeyev chẳng có tính cách gì cả, còn Averbakh là người rất có tính cách, có thể tự bảo vệ được mình…”.
Nếu trước đó lãnh tụ đã không mấy cảm tình với Averbakh nhưng vẫn còn cố chịu đựng vì nhà văn này có mối quan hệ họ hàng với các gia đình Y. Sverdlov và G. Yagod (đều là những nhà lãnh đạo cao cấp của chính quyền Xôviết lúc đó) thì sau câu chuyện trên, ông hoàn toàn dị ứng với nhà văn. Tuy nhiên, Stalin vẫn kiềm chế được cảm xúc riêng và vẫn tiếp tục tìm mọi cách thuyết phục để để các nhà văn đang giữ các vị trí cầm trịch ở RAAP hiểu được rằng họ đã không đúng khi mâu thuẫn với nhau. Thậm chí ông còn tổ chức cả một cuộc họp của Bộ Chính trị để bàn về vấn đề này với sự tham gia của các nhà văn trong ban điều hành RAAP. Trong cuộc họp này, Stalin đã đứng lên phát biểu tới 15 lần!