Thẩm phán Baltasar Garzon - người Tây Ban Nha, nổi tiếng và được tôn trọng trên toàn thế giới vì những cuộc điều tra mà ông tiến hành đối với những tội ác của nhiều chế độ độc tài, nhất là ở Mỹ Latinh, theo luật pháp quốc tế.
Vì coi những vụ mất tích của hàng nghìn người dân là tội ác chống lại nhân loại và không thể tha thứ được, vị thẩm phán từng đóng vai trò quan trọng trong vụ truy tố cựu độc tài Chile Auguste Pinochet hồi năm 1998 này đã quyết định "thử lửa" với luật pháp Tây Ban Nha khi vào năm 2008, ông đã quyết định mở cuộc điều tra về con số hơn 100.000 người gọi là "mất tích" trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến 1939, và trong những năm đầu của chế độ độc tài Franco cầm quyền tại nước này từ năm 1939 đến 1975. Đây là những nạn nhân trong các vụ thảm sát do chính quyền Franco tiến hành mà thi thể có thể vẫn còn bị vùi trong hàng trăm hố chôn tập thể rải rác trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha.
Chỉ vài tháng sau khi hàng loạt ngôi mộ tập thể ở Tây Ban Nha được khai quật, thẩm phán Baltasar Garzon đã phải rút khỏi cuộc điều tra do những tranh cãi về thẩm quyền. Garzon đã chuyển hồ sơ vụ này tới một tòa án cấp tỉnh để xét xử. Nhưng các công tố viên nói rằng ông không có thẩm quyền. Họ không xử lý vụ án nhưng cũng không gây khó dễ cho Garzon.
Lẽ dĩ nhiên là cánh hữu ở Tây Ban Nha, bao gồm rất nhiều thành phần bảo thủ thân Franco đã nhất loạt phản đối quyết định của thẩm phán Garzon, cho rằng mọi sự đã được giải quyết trong đạo luật ân xá ban hành vào năm 1977, hai năm sau ngày chế độ độc tài Tây Ban Nha cáo chung với việc tướng Franco qua đời. Vào lúc ấy, nhân danh hòa giải dân tộc, nền dân chủ còn non yếu của Tây Ban Nha đã thông qua luật ân xá cho mọi tội ác chính trị xảy ra trước đó.
Vậy là một nhóm cực hữu mang tên Manos Limpias đã đâm đơn kiện Garzon với lý do ông khởi động vụ điều tra dù biết các cuộc thảm sát trong thời kỳ nội chiến được bảo vệ bởi luật ân xá. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đồng ý xem xét đơn kiện của Manos Limpias. Kết quả là thẩm phán Tòa án tối cao Tây Ban Nha, Luciano Varela, tuyên bố Garzon "vượt quá quyền hạn" khi tiến hành điều tra những tội ác của chế độ độc tài Franco và tuyên bố sẽ đưa ông ra tòa.
Được biết, cho tới khi thẩm phán Garzon hành động, chưa từng có cuộc điều tra chính thức nào về chương đen tối này trong lịch sử Tây Ban Nha.
Việc Garzon bị cho là vi phạm pháp luật khi điều tra vụ Franco đã khiến nhiều người Tây Ban Nha phẫn nộ. Họ cho rằng Garzon, 54 tuổi, đang bị trừng phạt vì sự nổi tiếng và tinh thần chiến đấu chống cái ác của ông. Cuối tháng 4 vừa qua, hàng ngàn người đã biểu tình tại 28 thành phố ở Tây Ban Nha nhằm ủng hộ ông Garzon. Các nhà tổ chức biểu tình đòi hủy bỏ luật ân xá 1977 vì coi đó là một đạo luật phi lý và bất công, đồng thời nhấn mạnh rằng nó đã cản trở việc điều tra các tội ác chống loài người trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha và dưới chế độ độc tài Franco.
Với những lời buộc tội của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, nếu bị cho là có tội, thẩm phán Garzon có thể không được hoạt động nghề nghiệp trong 20 năm. Tuy nhiên, Garzon đã tuyên bố bản thân ông chỉ điều tra về những trường hợp bị mất tích trong chiến tranh, vốn không thuộc đối tượng quản lý của luật ân xá 1977.
Trong bài trả lời phỏng vấn được Hãng tin Pháp AFP công bố mới đây, sử gia Tây Ban Nha Angel Bahamonde, nhắc lại là khi nước ông chuyển tiếp từ chế độ độc tài qua một thể chế dân chủ, phe thân Franco vẫn còn mạnh, vì thế họ đã áp đặt được điều kiện là phải xóa nhòa mọi sai phạm của chế độ cũ nếu muốn thời kỳ quá độ diễn ra một cách êm thắm, điều mà chính quyền dân chủ non trẻ đã chấp nhận với việc thông qua luật ân xá. Thế nhưng ngày nay, nền dân chủ Tây Ban Nha đã được củng cố, xã hội dân sự đã phát triển và nhiều người đòi hỏi công lý phải được thực thi.
Tại Tây Ban Nha, từ năm 2000 trở đi, ngày càng xuất hiện nhiều hiệp hội tập hợp thân nhân của những người chiến đấu chống chế độ Franco. Dù không được nhà nước giúp đỡ lúc ban đầu, họ cũng đã bắt tay vào việc thu thập lời chứng, khai quật các hố chôn tập thể để nhận dạng các nạn nhân. Nhiều bộ hài cốt thường có chiếc sọ bị thủng một lỗ tròn lớn, do bị hành quyết bằng một viên đạn bắn vào sau gáy.
Chính dưới sức ép của các hiệp hội đó mà Thủ tướng Zapatero thuộc đảng Xã hội đã cho thông qua một đạo luật năm 2007, khôi phục danh dự cho các nạn nhân chế độ Franco, giúp thân nhân của họ xác định nơi chôn, cho bốc mộ để chôn cất đàng hoàng, đồng thời dự trù bồi thường cho các gia đình. Ngay vào lúc đó, Chính phủ Zapatero đã bị phe hữu chỉ trích là khơi dậy vết thương quá khứ một cách vô ích. Đứng đầu cánh này không ai khác hơn là Thượng nghị sĩ Manuel Fraga, nguyên Bộ trưởng trong chính quyền Franco trước đây.
Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu cuộc điều tra của thẩm phán Garzon có đi được đến nơi đến chốn hay không trong bối cảnh Tòa án tối cao Tây Ban Nha yêu cầu hủy bỏ quyết định của vị thẩm phán