Hàn lâm nhập thế
Tiểu sử của ông Mario Monti đầy rẫy những sự việc liên quan tới môn kinh tế học. Ông sinh ngày 19/3/1943 tại thành phố
Ông Monti tốt nghiệp ngành kinh tế và quản lý tại học đường tinh hoa của Italia là Đại học Bocconi. Sau đó, ông đã hoàn thành nghiên cứu sau đại học tại Đại học Yale, cái lò đào tạo nhiều chính trị gia nổi tiếng của Mỹ và nhiều nước khác. Tại đây ông đã được “thụ giáo” thầy James Tobin, nhà kinh tế từng đoạt giải Nobel…
Trở về nước, ông Monti đã dạy môn kinh tế học tại Đại học
Ông Monti là Chủ tịch đầu tiên của Trung tâm nghiên cứu kinh tế Bruegel. Ông cũng là Chủ tịch của Ủy ban ba bên châu Âu và là một thành viên hàng đầu của CLB Bilderberg… Ông Monti thực ra cũng không phải là một nhân vật xa lạ với thực tế thương trường. Ông từng nhiều năm có chân trong ban lãnh đạo các công ty lớn của Italia như Fiat, Generali…
Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, ông còn là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Italia, một trong những ngân hàng lớn nhất đất nước. Thậm chí ông còn là cố vấn quốc tế của Goldman Sachs và Coca - Cola. Tuy nhiên, lĩnh vực sở trường của ông vẫn là công tác giảng dạy ở bậc đại học. Tuy nhiên, ông đã không được an phận trong bốn bức tường hàn lâm. Mọi chuyện bắt đầu từ người đồng hương danh tiếng và tai tiếng của ông.
Càng làm càng giỏi
Năm 1994, ông Berlusconi đã đích thân giới thiệu ông Monti như “một ứng cử viên độc lập” vào cương vị Ủy viên Ủy ban châu Âu (EC). Khi ấy, “Cavaliere”, như người Italia vẫn gọi ông Berlusconi, vừa mới nhập cư vào Palazzo Chigi (trụ sở dành cho Thủ tướng ở Roma).
Và đang say men chiến thắng, ông Berlusconi đã không ngờ rằng, khi cử đi công tác, vị giáo sư đồng hương trông có vẻ hiền lành vô hại tới Brusels, ông đã mặc nhiên “vẽ đường cho hươu chạy” để sau đó 17 năm, phải ngậm ngùi nhường ghế cho một đối thủ mà ông không hề muốn có…
Ông Monti đã gia nhập thế giới tinh hoa của các viên chức cao cấp châu Âu “ngọt như dao đâm vào bơ”. Cựu Thủ tướng cần mẫn của Luxembourg, Jacques Santer, khi đó đang ngồi ở vị trí Chủ tịch EC, đã tin tưởng giao cho ông Monti quản lý các vấn đề liên quan tới thị trường nội địa của Liên minh châu Âu (EU). Tức là cơ quan điều chỉnh chính toàn bộ không gian tài chính của EU: hải quan, thuế vụ, dịch vụ ngân hàng…
GS Michel Barnie, cựu Ngoại trưởng Pháp, người đang đảm nhận chức Ủy viên châu Âu về thị trường nội địa từ tháng 2/2010, nhớ lại: “Trên cương vị then chốt này đối với châu Âu, ông Mario Monti đã thể hiện mình rất xuất sắc. GS Monti đã làm mọi việc để cắt giảm những mạo hiểm đầu cơ nhờ tích cực kiểm tra hoạt động của các ngân hàng và các thị trường chứng khoán và tăng cường sự minh bạch trong thương mại. Ông ấy đã hiểu rất rõ rằng, các thị trường tài chính không thể tiếp tục là một dạng “miền Tây hoang dã” của châu lục”.
Cựu Chủ tịch EC Santer nhận xét: “Ngoài các khả năng chuyên môn cao, điều đặc biệt chính yếu của ông Mario Monti - đó là tính cứng rắn, cương quyết. Ông ấy thuộc lớp người hiếm hoi có khả năng thuyết phục người khác mà không cần phải cao giọng”.
Khả năng đó đã rất hữu ích cho ông Monti lúc ông chuyển sang cương vị khác ở EC. Khi EC được trao quyền lãnh đạo cho một GS người Italia khác, ông Romano Prodi, ông Monti được nhận nhiệm vụ mới: Ủy viên châu Âu về vấn đề cạnh tranh. Như bình luận trên kênh truyền hình chủ đạo của Pháp TF1, “trên cương vị này người ta không phục vụ mà là làm nên nghiệp lớn”.
Chính trên cương vị đó mà ông Monti đã được đặt cho biệt danh “Siêu Mario”, dựa theo tên của nhân vật chính trong một trò chơi điện tử phổ biến, một người thợ ống nước nhỏ thó nhưng không hề sợ bất cứ một mối nguy hiểm nào và vượt qua mọi khó khăn trở ngại để hoàn thành chức phận của mình.
Ông Mario từng phát biểu chống lại các đại gia Mỹ General Electric và Microsoft để bảo vệ thị trường tự do của châu Âu. Chính ông đã làm phá sản những cố gắng hợp nhất các đại gia General Electric và Honeywell. Và ông đã từng phạt nhà cung cấp chương trình phần mềm chính yếu trên thế giới là Công ty Microsoft của đại tỉ phú Bill Gates số tiền khổng lồ 500 triệu euro.
Sau một thập niên làm việc ở Brussels, ông Monti, như cách nói của tạp chí The Economist ở London, đã trở thành “một trong những nhà kỹ trị có uy lực nhất châu Âu”. Nguyên tắc hành xử của ông Monti là: “Trong kinh tế mọi người đều bình đẳng. Phải xóa bỏ mọi ưu đãi”. Và như một lần ông đã tâm sự với các cộng sự: “Tôi đã phát hiện ra rằng, thiên chức chính yếu của tôi là làm một người châu Âu”.
Nói cách khác, ông có lẽ không từ chối nếu tiếp tục được ngồi ở EC làm những công việc đã trở thành quen thuộc. Thế nhưng, số phận đã bày đặt khác. Hay nói đúng hơn, số phận đã mượn bàn tay của ông Berlusconi làm thay đổi đường đi nước bước của ông Monti. Nhưng ông Berluconi đã bị “bé cái nhầm” khi năm 2004, cho rằng, ông Monti đã quá “hăng hái”, quyết định chuyển vị GS kinh tế học này về nước và thay vào đó là một gương mặt trung thành với mình hơn. Nhưng gương mặt trung thành đó đã bị “trượt vỏ chuối” ở Nghị viện châu Âu, bất chấp mọi sự hỗ trợ từ Roma.
Họa vô đơn chí, ông Berlusconi vì vụ này lại có thêm một kẻ thù: trở về tổ quốc, ông Monti không thể không bất bình với người đồng hương đã khiến ông dang dở sự nghiệp tại
Báo chí Italia thời gian gần đây hay so sánh ông với người tiền nhiệm và tìm thấy ở ông một hình ảnh trái ngược với “ông già gân” đào hoa Silvio. Ít ra thì tân Thủ tướng cũng là người rất mực thước trong đời sống tình cảm và các buổi tối thường dành cho việc đọc sách về kinh tế học, chứ không hay bù khú giăng sao như người tiền nhiệm.
Ông Berlusconi không hề giấu giếm khao khát được như các minh tinh và thường xuyên tới các nơi chỉnh trang ngoại hình. Còn ông Monti lại rất khắc khổ trong ăn vận. Mái tóc của ông lúc nào cũng nghiêm ngắn đến mức có tờ báo bình luận rằng, những sợi tóc đó sợ ông chủ tới mức không bao giờ dám nằm ngả xuống cả…
Ông Berlusconi luôn sôi nổi, hăm hở, thậm chí buông thả. Còn ông Monti luôn bình thản, trang trọng, điềm tĩnh với tất cả mọi người. Ông Mario Monti còn được đánh giá cao về trình độ trí tuệ tuyệt vời và những khả năng ngoại giao. Gót chân Asin của ông là sự thiếu kinh nghiệm làm chính khách nhưng có lẽ điều này sẽ được điều chỉnh theo thời gian.
Người được trông chờ
Ông Monti có những mối quan hệ quốc tế rất chặt chẽ và hữu hảo. Trong khi đó ông lại không nằm trong thành phần của bất cứ đảng phái nào. Ông được coi như một nhân vật hữu ích cho các thỏa hiệp, để “cừu no mà cỏ vẫn nguyên”. Có lẽ vì thế nên ngày 9/11, ông Monti được Tổng thống Napolitano bổ nhiệm làm Thượng nghị sĩ trọn đời.
Tiếp theo, ngày 12/11, Tổng thống Napolitano đã mời ông Monti lập một chính phủ mới. Ông Monti đã chấp nhận lời đề nghị mở các cuộc hội đàm với các lãnh đạo của các bên tham gia chính trị của Italia. Thành phần nội các của ông Monti ngày 18/11 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện với tỷ lệ 556 phiếu thuận và 61 phiếu chống trong tổng số 617 nghị sỹ có mặt. Trước đó, ngày 17/11, chính phủ của ông Monti cũng đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện với tỷ lệ 281 phiếu thuận và 25 phiếu chống…
Trong bài phát biểu tại Hạ viện trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, ông Monti nhấn mạnh rằng mặc dù nhiệm vụ này “gần như là bất khả thi,” nhưng chính phủ của ông sẽ thành công. Ông cũng khẳng định sẽ nắm quyền cho tới cuộc bầu cử vào mùa xuân năm 2013, nhưng thừa nhận thời hạn nắm quyền của ông sẽ chỉ kéo dài đến chừng nào mà quốc hội muốn.
Ông Monti đã là một gương mặt quá quen biết trên báo chí với tư cách một nhà kinh tế học. Người ta bảo trước đây ông thậm chí còn cộng tác với một số cơ quan báo chí với tư cách một bình luận viên. Không ngẫu nhiên mà Báo chí Italia đã “ứng trước” cho ông Monti khá nhiều điều hay ho. Những tít bài xuất hiện có thể nói lên điều đó:
- “Quyền ủy trị của ông Monti: phát triển và công bằng” (tờ Corriere della Sera).
- “Ông Monti sẽ thanh toán mọi nợ nần cho Italia” (tờ La Repubblica).
- “Chúng ta sẽ làm được việc này” (tờ La Stampa).
Nói chung, những hy vọng lớn được đặt trên vai ông Monti không có nghĩa là sẽ giúp ông có được những sức mạnh siêu phàm. Nhà kinh tế học giàu kinh nghiệm này đang phải gánh vác một di sản rất không dễ dàng từ người tiền nhiệm