Theo ông Martin Guzman, thư ký Tòa Hiến pháp giải thích với báo giới, thì trong quá trình xét xử nữ thẩm phán cao cấp Yasmín Barrios, đại diện Tòa án Tối cao ngồi ghế chánh án đã vi phạm nghiêm trọng, luật tố tụng hình sự, khi quyết định trục xuất luật sư Francisco Garcia biện hộ cho bị cáo J. R. Montt ra ngoài vì "gây mất trật tự", nhiều tiếng đồng hồ sau mới cho viên thầy cãi trở lại phòng xử.
Quyết định của chánh án đồng nghĩa với việc tước quyền có luật sư bảo vệ của bị can, tuy chỉ gián đoạn trong một thời gian ngắn nhưng đã gây tác động không nhỏ tới uy tín của chốn pháp đình. Sự kiện này xảy ra vào ngày 19/4 vừa qua, tròn 1 tháng khi phiên xử J. R. Montt chính thức bắt đầu.
Tướng J. R. Montt lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự vào ngày 23/2/1982, lật đổ Tổng thống hợp hiến Romeo Lucas García (1924-2006). Tuy chỉ tại nhiệm có 17 tháng, nhưng nhà độc tài đã biến thời kỳ này trở thành giai đoạn đẫm máu nhất trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 36 năm (1960-1996) ở Guetamala, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và mất tích, cũng là cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử Mỹ Latinh thời hiện đại, rồi bị lật đổ vào đầu tháng 8/1983 bởi một viên tướng thân cận.
Sau khi thất sủng, J. R. Montt liền trở lại chính trường với tư cách đại biểu Quốc hội của đảng Tân Cộng hòa do ông sáng lập vào năm 1986, thậm chí Montt còn được bầu vào ghế Chủ tịch của Cơ quan Lập pháp Tối cao Guatamela năm 1994. Nhưng chưa đầy 2 tuần sau khi mãn hạn nhiệm kỳ dân biểu cuối cùng, nghĩa là quyền miễn trừ của nghị sĩ đã hết hiệu lực, vào ngày 26/1/2012, cựu Tổng thống Montt đã bị Viện Công tố Tối cao Guetamala chính thức truy tố về 2 tội danh diệt chủng và gây tội ác chống lại nhân loại.
Phiên xử được mở vào ngày 19/3/2013, bị cáo J. R. Montt bị quy trách nhiệm liên quan đến cái chết của 1.771 thường dân vô tội, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em người Maya thuộc bộ tộc da đỏ Ixil. Như cáo trạng của Viện Công tố Tối cao đã vạch rõ, rằng nhân danh cái gọi là "ngăn ngừa sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản", trong những chiến dịch tiễu trừ các phe nhóm vũ trang cánh tả theo đường lối Mácxít, quân đội dưới chính thể độc tài J. Montt đã gây ra đủ mọi tội ác như hãm hiếp, tra tấn và cố ý tàn sát dân da đỏ Maya bản địa có hệ thống.
Ra trước tòa, cựu Tổng thống J. R. Montt 86 tuổi vẫn một mực phủ nhận rằng: "Tôi không ra lệnh, không ký bất cứ văn bản nào liên quan tới các hành vi của quân đội; mà đơn thuần chỉ thực hiện vai trò của một nhà lãnh đạo chính trị theo đúng chức trách"(!).
Trong phiên xử cuối cùng vào ngày 10/5 vừa qua, sau khi nghe ý kiến của hàng chục nhân chứng tòa, tuyên phạt J. R. Montt mức án 80 năm tù giam, gồm 50 năm cho tội diệt chủng và 30 năm cho tội ác chống lại loài người, tăng thêm 5 năm so với đề nghị từ bên công tố và được những người tham dự phiên tòa cổ vũ nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp quốc tế, một cựu nguyên thủ quốc gia bị xét xử về tội diệt chủng ngay chính tại đất nước mình.
Nhưng chỉ sau 10 ngày có phán quyết, Tòa Hiến pháp đã tuyên bố bãi bỏ bản án. Quan điểm của Tòa Hiến pháp là phiên xử cần phải được mở lại, tiếp nối từ thời điểm luật sư F. Garcia bị đuổi ra ngoài với hội đồng xét xử mới, bất luận phán quyết sẽ ra sao đi nữa...
Nhân sự kiện động trời này, bà Ana Caba, một người Ixil sống sót sau vụ thảm sát đã bày tỏ thái độ phẫn uất với phóng viên Hãng tin Reuters của Anh thường trú tại thủ đô Guatemala City: "Tôi vô cùng đau buồn, chẳng hiểu điều gì đã xảy ra ở đất nước này. Những kẻ có quyền luôn làm được những gì họ muốn, còn các nạn nhân chẳng có một tí giá trị nào hết. Công lý không dành cho người dân thấp cổ bé họng như chúng tôi".
Giới bình luận am hiểu cho rằng đã có bàn tay của những thế lực chính trị nào đó xen vào vụ án này. Thông thường khi phát hiện sai sót thì Tòa Hiến pháp phải tạm dừng phiên xử ngay ở thời điểm nghi vấn đó; đằng này lại "kiên nhẫn" đợi đến lúc ra phán quyết mới đòi thay hội đồng xử án khác trong phiên tòa mới, rõ ràng nhằm giảm án hoặc tránh né tội diệt chủng cho cựu Tổng thống J. R. Montt.
Một trong những dẫn chứng tiêu biểu củng cố quan điểm nêu trên, là lời nhận định của thư ký Tòa Hiến pháp M. Guzman nói với tờ tuần báo The Economist của Anh: "Chung quy lại, Cộng hòa Guatemala không phải là nước Serbia bên châu Âu, hay Cộng hòa Rwanda ở lục địa đen để mà sau nội chiến vẫn cứ tiếp tục xâu xé lẫn nhau, bằng cách đưa các cựu lãnh tụ của mình ra trước vành móng ngựa để thiên hạ tha hồ dèm pha"(?!)