Cả điều này cũng khác lạ. Xưa nay ông vốn không to tiếng với vợ bao giờ.
- Anh hãy vào mà soi gương xem lại bộ dạng của anh đi. Cúc áo biến đâu mất cả rồi? Tại sao mũ lại đội ngược ra sau gáy như thế? Anh vừa chui từ xó xỉnh nào ra thế kia?
- Xó xỉnh nào ư? - Ông Haievich khoát tay - Anh từ cơ quan về chứ xó xỉnh nào.
Bà vợ bỗng cúi xuống nhìn vào chỗ chiếc khuy áo cuối cùng còn sót lại, và giật thót người khi ngón tay bà run run nhặt được mấy sợi tóc vàng dài.
- Tóc của con nào đây? - Bà tru tréo lên, giọng đầy nghi ngờ và đe dọa.
- Làm sao mà anh biết được? Nhưng tại sao em lại hỏi những câu ngớ ngẩn như thế?
- Sao lại ngớ ngẩn? Đây đích thị không phải tóc em rồi, tóc em màu nâu cơ mà. Vậy mà anh còn chối đây đẩy là không biết gì à? - Nói đoạn bà đưa tay cầm áo véttông của ông kéo mạnh.
Ông Haievich hoảng sợ lùi lại. Chưa hết, bà vợ ông lại phát hiện một vết son ở cổ áo.
- Trời ơi là trời! Thế này mà anh bảo là ở cơ quan về đây. Chắc là sau giờ làm việc, anh ra công viên ngồi hú hí với con nào rồi chứ gì? Rõ là giấu đầu hở đuôi!
Cả khuôn mặt ông Haievich đỏ ửng lên như gấc. Còn bà vợ càng tức giận hơn, bà tru tréo lên:
- Thôi nhé, tôi đã biết tỏng anh rồi. Ngày mai tôi sẽ chuyển về nhà bố mẹ tôi ở. Có tiền thì đưa đây!
Nói xong, bà thọc tay vào túi áo ông Haievich, nhưng chỉ nhặt ra được một chiếc vé tàu điện.
- Thế ra anh đi tàu điện thật à? - Bà luống cuống hỏi, giọng chùng xuống - Thế xe con vẫn đưa đón đâu rồi mà anh phải đi tàu điện, hả?
- Xe bị hỏng - Ông Haievich trả lời - Đành phải lên tàu điện...
Ngay lập tức, bà vợ thay đổi hẳn thái độ. Bà hiểu sự chen lấn, xô đẩy trên xe buýt đã gây "tai họa" cho đức ông chồng. Bà vội chạy đi lấy bàn chải chải lại áo quần cho chồng với dáng vẻ thương hại và hối lỗi.
Quả thật, cũng nên cảm ơn Trời Phật đã cho ông Haievich sống sót và trở về nhà nguyên vẹn!