Đôi mắt anh luôn mở to, vẫn hoang hoải với ánh mắt của chú bò rừng mang mang buồn, mang mang nỗi cô đơn như chú lạc đà kiên nhẫn đi trên sa mạc. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cặp kính cận ngự trị ấy không hẳn là một gương mặt bình thường lẫn trong muôn vàn gương mặt khác. Nhưng chỉ đến khi chúng ta nghe Ngọc Khang cất giọng, những thanh âm cao sang, trong trẻo và ngọt ngào vang lên từ trái tim vạm vỡ của người đàn ông hát ấy, lúc này ta mới hiểu Ngọc Khang sinh ra chỉ để làm nghệ sỹ. Sinh ra chỉ để làm mỗi một phận sự duy nhất của mình là mang lại tiếng hát cho đời.
1.Tôi tình cờ gặp nghệ sỹ Ngọc Khang, người đàn ông mang cặp mắt bò rừng hoang mạc vào một ngày Hà Nội lưng chừng nắng. Cái rét chưa qua hẳn, mùa xuân đang dùng dằng nửa muốn rời bỏ nhân gian đi xa, nửa muốn trút nốt cái say nồng đắm đuối mãnh liệt của mùa lên cõi không gian bao la trong trời đất. Vào một cái ngày mà Hà Nội trở gió, Hà Nội lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh, tâm hồn con người cũng không dễ mở lòng mình. Ngọc Khang đến tìm tôi mang theo một cái hẹn cho công việc. Tôi chờ anh, tự dưng bỗng hỏi mình, có những kỷ niệm, những ẩn khuất chạy theo suốt cuộc đời của mình, rồi một ngày mình không muốn mà vẫn với tay chạm vào nó để mở toang những cảm xúc xưa cũ.
Ngồi chờ Ngọc Khang đến, tôi mặc nhiên thả mình trong một hoài niệm cũ liên quan gián tiếp tới tiếng hát của Ngọc Khang. Ngày đó, tôi còn nhớ như in, năm 1989, tôi vừa tốt nghiệp cấp III, vừa bước chân vào giảng đường đại học. Năm 1989 cũng là năm của bài hát "Điệu lý qua cầu". Sau khi đăng quang giọng hát hay Hà Nội với bài bát này, Ngọc Khang đã góp phần làm cho bài hát trở nên nổi tiếng và "hót" trong lòng khán thính giả Bắc Nam. Đài Tiếng nói Việt
Tôi có một mối tình đầu tiên trong đời cũng bắt đầu từ câu hát của người bạn trai cũ: "Ôi cánh hoa tím trôi liu riu, dòng sông nước chảy líu ríu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu, anh thương. Ôi những đêm ngắm trăng, nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu lý qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi hỡi người yêu nhỏ bé. Khúc dân ca anh bắc cầu em tới. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, anh hát em nghe, điệu lý qua cầu". Bài hát đã khắc ghi kỷ niệm một thời của mối tình đầu say đắm. Bài hát đã vang vọng và ám ảnh tôi mãi trên đường đời gập ghềnh thăm thẳm mà tôi đã qua. Mỗi khi đau đớn, thất vọng, lại văng vẳng câu ca xưa, nhớ đến người bạn đã từng đêm trăng ôm đàn hát cho tôi nghe bài hát ấy, hồn tôi lại được cứu rỗi.
Giờ đây, được gặp nghệ sỹ Ngọc Khang, người đã nổi danh với bài "Điệu lý qua cầu", tôi bỗng thấy cuộc đời có những sự tình cờ thật dễ thương. Người nghệ sỹ đã cháy hết mình trong câu hát, mang câu hát đi bốn phương trời và mỗi một con người đều tìm thấy hạnh phúc hay nỗi tiếc nuối riêng tư trong câu hát ấy mà chưa bao giờ biết, chưa từng gặp, và cũng chưa từng có nhu cầu biết đến người ca sỹ đã thể hiện thành công bài hát đó. Tôi và Ngọc Khang bỗng có mối duyên nợ vô thường như vậy.
2.Ngồi với Ngọc Khang bên ly cà phê chầm chậm đưa Hà Nội sang chiều, và lắng nghe Ngọc Khang kể chuyện. Những tầng tầng ký ức được Ngọc Khang cẩn thận lật lên từng lớp từng lớp, trân trọng và nâng niu khoe với tôi, chia sẻ cùng tôi với một sự trân trọng. Những tầng ký ức trong đời hát, nghiệp hát của Ngọc Khang không quá dày, không quá nhiều, đơn sơ mộc mạc như bản thân con người Ngọc Khang, như tự thân những câu ca anh đã hát, nghĩa là chỉ những thanh âm ấy nói hộ lên tất cả. Tôi cùng anh lần giở lại từng kỷ niệm cũ ấy. Là người cẩn thận và trân trọng từng kỷ vật nhỏ liên quan đến bản thân, với lại sợ tôi viết bài viết này mà không biết gì nhiều về anh, Ngọc Khang lễ mễ mang đến cho tôi một ba lô đầy những kỷ vật. Những bài báo được lưu trữ cẩn thận từ năm 1989, những đĩa nhạc được dán giấy bóng kính mới toanh nổi đình nổi đám một thời của Ngọc Khang cuối những năm 90 của thế kỷ trước, khi anh vừa tốt nghiệp bằng master thanh nhạc ở Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Kiev, thủ đô nước Cộng hòa Ucraina trở về. Hai chương trình ca nhạc "Khúc tự tình mùa đông" diễn ra vào tháng 1/2001 ở Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô và chương trình "Thời gian và kỷ niệm" diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội thực sự là những bữa tiệc âm nhạc đãi những thính giả sành âm nhạc…
Kể về hai chương trình lớn này, Ngọc Khang vẫn còn bồi hồi xúc động lắm. Ngày ấy, Ngọc Khang trẻ, anh được đào tạo bài bản, có một giọng hát trời cho với chất nam cao, trong sáng, khỏe khoắn và nồng nàn như có lửa, Ngọc Khang đã hết mình cho cuộc chơi âm nhạc của anh. Ngày đó cùng với nghệ sỹ Quang Vinh và những người bạn ở Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ anh để anh có một cơ hội lớn đến được với âm nhạc bằng hết những khả năng mà một người nghệ sỹ được đào tạo bài bản như anh có được.
Ngày đó, lần đầu tiên có một chương trình âm nhạc mà Ngọc Khang mời cả một dàn nhạc hơn 30 người với đầy đủ các nhạc cụ và tập ròng rã hàng tháng trời. Một chương trình có thể nói là công phu và tốn kém lúc bấy giờ. "Thời gian và kỷ niệm" cùng "Khúc tự tình mùa đông" của Ngọc Khang đã thể hiện thành công những bữa tiệc âm nhạc sang trọng, những cuộc chơi âm nhạc hết mình, và đó thực sự là món quà quý giá của đời một người nghệ sỹ đích thực.
Ngọc Khang nhớ lại, trước khi quyết tâm xây dựng hai chương trình âm nhạc này, Ngọc Khang không phải không có lúc đứng trước sự khủng hoảng của chính mình. Vừa nổi tiếng sau cuộc thi năm 1989, vào Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp xuất sắc, anh được cử ra nước ngoài tu nghiệp thanh nhạc 6 năm. Trở về nước với một hành trang đầy đặn, một nghệ sỹ thực thụ của dòng nhạc sang trọng, cao cấp, nhưng lúc bấy giờ, thị hiếu âm nhạc trong nước lại đang rơi vào một xu hướng thị trường. Dòng nhạc opera của Ngọc Khang thiếu một chỗ đứng vững chãi khi mà dòng nhạc thị trường đang ào ạt nổi lên; bị nhấn chìm, che lấp trong một làn sóng âm nhạc dễ dãi chiều theo thị hiếu của lớp trẻ. Ngọc Khang trở nên bối rối và đứng trước những nhu cầu bất khả kháng của cuộc sống, người nghệ sỹ của dòng nhạc bác học opera đành âm thầm lặng lẽ hát, thầm lặng tồn tại trong dàn nghệ sỹ của Nhà hát Việt
Vợ Ngọc Khang, một nghệ sỹ cello, được đào tạo 14 năm, và công tác ở Dàn nhạc Nhà hát giao hưởng Opera nhưng chỉ để một năm vài lần đi diễn. Chị đã phải mở quán cà phê để duy trì cuộc sống, để nuôi giấc mộng âm nhạc trong mỏi mòn áo cơm. Có lẽ, về chị, về những nghệ sỹ trong Dàn nhạc Giao hưởng Opera, tôi sẽ dành một bài viết khác để kể về những cuộc đời thầm lặng, suốt đời sống cuộc sống nghèo khó để giữ cho dòng âm nhạc bác học vĩnh viễn trường tồn. Sau những khủng hoảng đó, cùng với những lời động viên tinh thần của gia đình, những tình cảm của một lượng lớn khán giả yêu âm nhạc vẫn hướng về dòng nhạc chính thống, trước những mong đợi đó đã thôi thúc Ngọc Khang khẳng định mình. Những gì mà Ngọc Khang thể hiện trong hai chương trình âm nhạc lớn của anh, Ngọc Khang đã định hình một phong cách âm nhạc có tính nhà nghề thực thụ.
Hồi đấy, báo chí đã đánh giá qua hai chương trình lớn của Ngọc Khang khán giả đã tìm thấy ở đó một thế giới tâm hồn đầy mỹ cảm về giai điệu và sự khám phá lớn về cấu trúc âm nhạc trong cách xử lý ca khúc của Ngọc Khang. Ngọc Khang là người nghệ sỹ không đi theo lối mòn xưa cũ. Các ca khúc cũ được Ngọc Khang thể hiện mới mẻ, đầy sáng tạo và thổi vào bài hát một tinh thần mới, một âm hưởng mới. Đặc biệt, những bài hát như: Ngẫu hứng sông Hồng, Tình em biển cả, Rét nàng Bân, Chiều hải cảng, Giông bão, Áo lụa Hà Đông anh đã vận dụng kỹ thuật thanh nhạc ở mức độ cao nhưng lại rất tự nhiên thông qua nhiều quãng đầy cao trào trong từng tác phẩm, tạo nên cảm xúc mạnh mẽ cho người nghe, và cũng khắc dấu trong lòng khán giả những ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp trong sáng của âm sắc và sự ẩn sâu của tâm cảm trong giọng hát của Ngọc Khang.
3.Thế nhưng, đã có lúc tôi tự hỏi tại sao, với một người được đào tạo bài bản về kỹ thuật thanh nhạc, trời phú cho chất giọng nam cao trong sáng trữ tình, với một tâm hồn hát nhạy cảm, một tâm trạng hát luôn cháy rực trong tim, thế nhưng Ngọc Khang vẫn thiếu một cái gì đó để trở nên nổi tiếng hơn trong bầu trời ca nhạc, để đủ điều kiện trở thành một ngôi sao ca nhạc có nhiều fan hâm mộ và yêu thích. Phải chăng Ngọc Khang sinh ra không gặp thời, giọng hát của anh nổi danh không gặp điều kiện thuận lợi để phát triển thành một ngôi sao lớn. Tôi nhiều lúc, tự lẩn thẩn so sánh, nếu như Nghệ sỹ Nhân dân Lê Dung, Quý Dương, Quang Thọ, Trung Kiên sinh ra cùng thời với Ngọc Khang, hay sau Ngọc Khang, mà cùng thời với những Đan Trường, Mỹ Tâm… liệu họ có nổi tiếng và trở thành một ngôi sao âm nhạc lớn trong khi thị hiếu của thính giả, nhất là thính giả trẻ lúc bấy giờ chỉ nghe âm nhạc thị trường. Tôi không biết nhưng rõ ràng Ngọc Khang có thừa đủ tố chất để trở thành một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, cũng như Trọng Tấn, Đăng Khôi, như thế hệ trẻ hôm nay nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ dừng lại ở vai trò là người nghệ sỹ hát chứ không phải là ngôi sao ca nhạc. Phải chăng có một chất giọng tốt, một kỹ thuật thanh âm điêu luyện, một học vấn về âm nhạc cao đôi khi chưa phải là tất cả. Để nổi tiếng được trong thị trường âm nhạc hiện nay hình như vai trò của ông bầu, đi kèm với công nghệ lăng xê là quá cần thiết. Những nghệ sỹ như Ngọc Khang dường như quá lạc lõng, cô đơn, trên con đường âm nhạc mà họ đang đi. Để vươn tới đỉnh cao của nghệ thuật chân chính, những người nghệ sỹ như Ngọc Khang phải âm thầm nỗ lực không ngừng. Một sự nỗ lực không biết mệt mỏi.
Tôi chưa thấy ai hát hay hơn Ngọc Khang bài hát "Điệu lý qua cầu", cũng như nhà thơ Hồng Thanh Quang đã có lần khẳng định rằng hiện nay ít ai có thể hát hay "Khúc mùa thu" của anh như Ngọc Khang đã từng hát. Tôi có lẽ đã cực đoan chăng khi tự cho rằng, những nghệ sỹ thể hiện thành công những ca khúc của nhạc sỹ Trần Tiến, Phó Đức Phương, Phú Quang thì phải là những người đàn ông có tâm hồn phóng khoáng, dịu dàng và rộng mở. Vượt qua những kỹ thuật thanh nhạc, họ hát bằng trái tim, như dòng thác cuồn cuộn đổ từ nguồn về, như bếp lửa cháy bùng trong đêm đông giá, như những chú sơn dương lao vun vút trên cánh đồng, như những đàn bò rừng phi bạt gió trên sa mạc. Hẳn Ngọc Khang cũng vậy