Hỏi người lái xe thì anh này bảo "Ít nhất phải 7h mới ra khỏi đây được". Vì sợ lỡ cuộc họp diễn ra lúc 8h30' ở Thái Bình, chúng tôi quay lại quầy vé với ý định trả lại vé để ra ngoài tìm phương tiện khác. Nhưng khi vừa gặp người bán vé ban nãy, chị này liền bảo chúng tôi lên chiếc xe khác để đi ngay. Chiếc xe này cũng đang nằm trong bến, nhưng đứng trước chiếc xe chúng tôi mua vé 5 xe. Lại cảnh ngồi chờ chậm chạp.
Đồng hồ chỉ đúng 7h vẫn chưa thấy xe nhúc nhích. Đành chấp nhận bỏ hai vé đã mua ở bến, chúng tôi lên chiếc xe đi Thái Bình đang xếp thứ 2 ở cổng bến. Sở dĩ có sự chậm chạp này là vì, án ngữ ở cổng bến là chiếc xe đón khách đi Thanh Hoá. Chiếc xe này "bò" từ chỗ "xếp lốt" ra đứng chặn ở cổng bến hơn một giờ đồng hồ.
Theo người lái xe cho biết thì xe Thanh Hoá này đã "làm luật" để được đứng đón khách ở cổng lâu hơn những xe khác. Cứ như thế, xe đầu ra khỏi bến thì lại đến xe sau đứng án ngữ khoảng chục phút thì mới lần lượt đến các xe tiếp theo.
Điều đáng nói, trong lúc ngồi chờ, chúng tôi thấy người phụ nữ bán vé trong quầy ban nãy cũng chạy ra cổng bến đón khách và đưa khách vào tận xe. Không biết giữa chị này và một số "cò mồi" ở bến có xích mích gì mà họ có trận cãi vã kịch liệt. Trong lúc cãi vã, cứ thấy khách đi Thái Bình là chị chèo kéo và đưa khách lên chiếc xe đã chỉ cho chúng tôi. Hỏi ra mới biết, trong số những xe đi Thái Bình, gia đình chị cũng có một xe. Đến lúc này chúng tôi mới lý giải được tại sao người phụ nữ này lại nhiệt tình chèo kéo khách đến thế.
Hôm đó, phải chờ mất 1 tiếng rưỡi chúng tôi mới ra khỏi bến. Dù có mặt tại bến từ lúc 6h kém, nhưng phải đến 9h30' hôm đó chúng tôi mới đến được Thái Bình. Tình trạng bức xúc này không chỉ xảy ra ngày hôm đó. Vào sáng chủ nhật 21/3, khi đưa người nhà ra bến xe về Thái Bình, cảnh chờ đợi mỏi mòn và chèo kéo khách của người phụ nữ mặc áo đỏ hôm nào lại tiếp tục diễn ra.
Thiết nghĩ, Ban quản lý xe khách Nam Hà Nội cần có biện pháp để chấm dứt tình trạng nhộn nhạo này