Một đám đông người đang chờ đợi tại hành lang của Liên hiệp Quyền con người tại Tunisia (Tunisian Human Rights League - Tổ chức phi chính phủ này được thành lập vào tháng 5/2011 ngay sau khi cuộc cách mạng Tunisia nổ ra nhằm giúp những người nhập cư, người lánh nạn và những người cùng cực). Trên tay họ là những tấm hình và những mẩu giấy nhàu nhĩ... Tập trung tại tiền sảnh là một nhóm người đang cảm thấy tuyệt vọng khi họ không nhận được bất cứ thông tin nào từ người thân.
Khoảng 2 năm gần đây, họ không ngừng tìm kiếm con trai và những người thân khác - những nạn nhân đã biến mất khi cố gắng vượt biên sang châu Âu nơi giáp ranh giữa Tunisa và bờ biển Sicily, sau khi chế độ của Tổng thống độc tài Zine El Abidine Ben Ali sụp đổ.
Tháng 4/2011, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đến Tunisia nhằm công khai chỉ trích làn sóng nhập cư mà ông gọi bằng cái tên "sóng thần nhân loại". Chỉ trong vòng vài tháng, ít nhất 30.000 công dân trẻ Tunisia đã cố gắng thực hiện hành trình đầy nguy hiểm bằng đường biển để sang châu Âu.
Theo thông tin của Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu Frontex, trong số 64.261 người nỗ lực vượt qua eo biển Sicily năm 2011, có tới 27.864 người là người gốc Tunisia. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ước tính rằng, vào tháng 1/2012, 1.500 người đã mất tích khi tham gia vào những chuyến đi nguy hiểm này.
Theo ông Aberrahmane Hedhili, Chủ tịch của FTDES và là Tổng thư ký của Liên minh quyền con người tại Tunisia, "Năm 2011, khi không có cảnh sát, những tên buôn bán người đã chuyển sang hoạt động bằng tàu thuyền cả ngày lẫn đêm, như thể chúng đang bán vé cho một buổi hòa nhạc vậy". Tổ chức này có một tập hồ sơ về 500 người tị nạn đã "mất tích" trên biển mà cả Italia hoặc Tunisia đều không muốn chịu trách nhiệm. Nhưng cho đến khi chưa tìm thấy xác, người thân của nạn nhân vẫn không tin rằng họ đã chết.
Có khoảng 5.600 người trong làn sóng harragas, thuật ngữ để gọi những người tị nạn bằng thuyền ở Maghreb. Chính phủ Tunisia sau đó phát hiện ra rằng, hoạt động giám sát vùng biên giới trong lúc diễn ra các cuộc bạo loạn hiển nhiên bị buông lỏng. Có lời đồn rằng, trên một số con tàu vượt biển toàn bọn tội phạm mới trốn khỏi ngục.
Theo một nghiên cứu của FTDES, cứ 198 người bị mất tích thì 55% là người Tunis và người nghèo vùng ngoại ô. Hầu hết họ đều dưới 30 tuổi (chiếm 76%) và 11% nằm trong độ tuổi từ 15 tới 19.
Gia đình của Samir ở phía tây Kram, một trong những vùng ngoại ô nghèo nhất của Tunis. Cha của Samir kể lại: "Con trai Mohamed của tôi mới 18 tuổi, nó bỏ đi vào ngày 14/3/2011. Nó đã bị bắn vào đùi trong một cuộc biểu tình vào tháng 1/2011. Nó luôn nói rằng: “Nếu Ben Ali trở lại, ông ta sẽ giết tất cả chúng ta”, tuy nhiên tôi đã không đoán được là nó sẽ bỏ đi. Nó không hề xin tôi một xu nào cả". Ông không tin rằng Mohamed đã bị chết đuối. Ông nói, ông đã nhận ra con trai mình xuất hiện trong một bản tin của kênh TV Euronews.
Vào thời điểm đó, rất nhiều phương tiện truyền thông đổ về Lampedusa, Sicily để tường thuật về dòng người đổ xô lên tàu. Theo những bản tin tường thuật và hình ảnh về những người tị nạn thì họ đã đặt chân tới Italia. Sau khi biết tin, mẹ của Mohamed đã đến Italia để tìm con trai. Một người bạn đi cùng chuyến tàu với Mohamed cũng đã mất tích.
FTDES thừa nhận rằng, hầu như ai cũng cho rằng họ đã chết đuối, nhưng có thể đã xảy ra những tình huống khác như: họ bị bắt cóc, bị giam giữ ở đâu đó, hay họ đã trốn thoát sang châu Âu…Tuy nhiên chưa có bất cứ manh mối nào chứng tỏ họ đã phải trải qua những hoàn cảnh đó. FTDES vẫn đang giữ danh sách những người mất tích với đầy đủ họ tên và bản sao chứng minh thư.
Những cuộc điều tra công khai đã được tiến hành tại Italia và Tunisia, nhưng không có bất cứ kết quả nào của cuộc điều tra được công bố. Bader Medfai, 24 tuổi đang tìm kiếm người anh trai tên Bassem đã mất tích cho hay: "Tôi đã cố gắng gọi điện thoại cho anh ấy nhưng không có tín hiệu hoặc nhận được bất cứ tin nhắn nào ở Italia". Bassem rời khỏi nhà năm 2011 cùng với số tiền là 1.800 dinanr (tương đương 1.156 USD), anh đã đưa 1.500 dinars (963 USD) cho những tên chủ thuyền buôn lậu.
Meifai cho biết: "Trong cuộc điện thoại cuối cùng giữa tôi với anh trai, anh ấy nói con thuyền đã quá tải và rằng mọi người cần được giải cứu, và anh đã nhìn thấy ánh sáng của những ngọn đèn bên bờ biển". Rồi sau đó anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Dù số phận anh trai mình không may mắn, Medfai vẫn quyết định sẽ tham gia một chuyến đi. "Chúng tôi nhận thấy rằng, những người nhập cư bị phân biệt đối xử ở châu Âu, nhưng còn tốt hơn là ở lại nơi này. Hiện tại, tôi chưa thể đi bởi tôi còn phải lo cho mẹ nhưng một ngày nào đó tôi sẽ đi, nếu trời phù hộ".
Dần dần dòng người nhập cư vào Tunisa đã giảm đáng kể, hoạt động tuần tra biên giới được tăng cường, và những câu chuyện kinh hoàng về những nạn nhân mất tích đã làm nhiều người thoái lòng, từ bỏ ý định vượt biên.
Sau Tunisia, những người Libya cũng bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm tới châu Âu. Ngay sau khi cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Gaddafi nổ ra, 23.000 người Lybia đã đăng ký tới Lampedusa. Năm 2011, năm bùng nổ cuộc Cách mạng mùa xuân Arập, 45.000 người đã yêu cầu được di cư tới Italia, không kể đến những người mất tích