Từ hôm đó mỗi ngày lão Trương đều đi đến những chỗ đông người, nơi công cộng quan sát theo dõi. Buổi chiều một ngày, lão lên một chiếc xe buýt và bỗng nhìn thấy một người đang đưa tay vào túi quần của một hành khách. Lão Trương mừng ra mặt. Chưa đợi tay của người kia thò vào túi, lão đã nắm lấy tay của người đó vừa nắm, vừa hô: "Kẻ cắp, kẻ cắp!". Tên kẻ cắp không những không hoảng hốt mà còn tức giận mắng lão: "Ông đúng là thần kinh. Tay tôi có gì đâu mà gọi là kẻ cắp. Ông thử hỏi xem có ai mất gì không nào?". Lão Trương ngây người ra. Đúng rồi, mình vội quá. Bắt kẻ cắp phải đợi hắn lấy của mới bắt để có tang chứng chứ? Tên kẻ cắp trừng mắt nhìn lão, vừa mắng vừa đi về phía cửa xe. Khi xe đến điểm dừng là hắn nhảy ngay xuống, để lại lão Trương thừ người ở trên xe. Một số hành khách không rõ sự việc, cho là lão Trương "không bình thường".
Bị một lần thất bại, lão Trương bỏ cái việc đi bắt kẻ cắp và nghĩ ra một kế hoạch khác. Lần này lão đến một khu có phong cảnh đẹp, xem ra đúng là một địa điểm lý tưởng. Tại đây, lão Trương thấy một đám đông đang xúm lại ở một ngã ba đường nhìn một cô gái bị xe đâm mê man bất tỉnh, toàn thân đầy máu nằm trên đường. Lão Trương vội rẽ đám đông xông vào bế ngay cô gái định đưa đến bệnh viện. Nhưng lão vừa định đi thì thấy cô gái giãy giụa rất mạnh và có người gọi lão: "Bỏ cô gái xuống, ông không nhìn thấy máy quay phim à? Chúng tôi đang đóng phim". Lão Trương thấy thế vội đặt cô gái xuống. Mọi người xung quanh đều cười nhìn lão. Lão nhìn sang bên cạnh mới thấy máy quay phim và đèn chiếu sáng. Vừa rồi lão xúc động quá nên không để ý tới.
Lão Trương bắt đầu hoài nghi kế hoạch của mình. Lão quyết định thử một lần nữa. Nếu mà lại thất bại thì đúng là số mình chẳng bao giờ có cơ hội để được có mặt trên báo.
Một ngày sắp hoàng hôn, lão Trương đang đi dạo phố thì đột nhiên nhìn thấy từ cửa sổ của một căn hộ, khói bốc ra nghi ngút và bên trong có tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lão Trương vội chạy lên gác, đạp tung cửa nhà, lao vào khói lửa mò mẫm bế được hai đứa trẻ ra ngoài. Tuy bên trong không còn tiếng trẻ nữa nhưng vẫn còn tiếng chó sủa. Hai đứa trẻ vừa khóc vừa yêu cầu lão vào nhà cứu con chó của chúng. Đúng lúc lão đang do dự thì xe cứu hỏa đến. Đội cứu hỏa nhanh chóng vào nhà dập lửa, cứu được cả con chó của hai đứa trẻ.
Tiếp theo, các phóng viên báo chí đến. Họ không ngừng phỏng vấn, chụp ảnh các đội viên cứu hỏa mặt đầy tro bụi. Một đội viên cứu hỏa được chụp ảnh với hai đứa bé đang bế con chó trên tay.
Lão Trương nhìn thấy các phóng viên chụp ảnh mà vô cùng thất vọng. Thì ra, để có được bức ảnh in báo, Trời cũng không chiều lão.
Từ đấy về sau, lão Trương trở lại với cuộc sống bình thường. Hằng ngày lão đi công viên chơi cờ, tán chuyện và luyện tập thể thao với các bạn già. Khi mà lão sắp quên đi các sự việc đăng trên trang tư báo buổi chiều thì ảnh của lão lại được đăng lên ngoài sự mong đợi của lão. Số là, trong một ngày gió to, lão Trương đang đi bách bộ trên đường thì một tấm quảng cáo bị gió thổi đổ trúng vào đầu lão. Lão bị thương nặng. Báo buổi chiều đăng tin này kèm theo một tấm ảnh chụp cảnh lão Trương đang nằm trên cáng để đưa lên xe cứu thương