Ở thời điểm này các nghị sĩ và công chúng đang kêu gọi ông từ chức, duy chỉ có Tổng thống Obama là vẫn tin tưởng giữ James lại. Mặc cho công luận đang sôi nổi bàn tán, với dáng vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng, James Clapper nhận định: "Rất khó để có thể ngăn chặn những Snowden tiếp theo trong môi trường tình báo hiện đại ngày nay".
Nỗi oan ức của người hùng…
Giám đốc James Clapper, hiện 72 tuổi, từng có tới 51 năm phục vụ trong ngành tình báo, cũng là vị giám đốc tình báo đầu tiên nhậm chức trong bối cảnh ngân sách cho ngành bị cắt giảm thay vì được bổ sung. Trong khi từ năm 2002 đến 2010, ngân sách cho ngành tình báo đã tăng gấp đôi từ 40 tỉ USD lên 80 tỉ. Điều này đồng nghĩa với việc ông Clapper sẽ phải xoay xở với 16 cơ quan dưới trướng mình bằng một ngân sách eo hẹp nhất từ trước tới giờ.
Trong suốt 8 tháng nay, không ngày nào điệp khúc từ Quốc hội và giới truyền thông không kêu gọi ông hãy từ chức. Trong khi đó bạn bè và đồng nghiệp lại xem ông Clapper như một người hùng, người hứng tội một cách oan ức và danh tiếng bị hủy hoại một cách tức tưởi.
Snowden đã đánh cắp các tài liệu từ cơ sở dữ liệu được thiết kế để chia sẻ thông tin tình báo rộng rãi và thuận tiện hơn trong Chính phủ Mỹ. Bảo vệ cơ sở dữ liệu này là sứ mệnh quan trọng nhất của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI). Đây cũng là nơi được thành lập sau vụ 11-9 nhằm sửa chữa những lỗi chủ quan mà hệ thống tình báo thời đó mắc phải. Trong đó, ông Clapper và những người tiền nhiệm được kỳ vọng là sẽ góp phần thay da đổi thịt cho ngành tình báo từ phương châm "cần phải biết" sang "cần chia sẻ". Có thể đây cũng chính là điểm mà Snowden và trước anh ta là Bradley (Chelsea) Manning (của vụ Wikileaks) đã lợi dụng để thực hiện mục đích của mình.
Từ khi có vụ tiết lộ của Snowden, Giám đốc Clapper đã buộc phải công bố một số tài liệu liên quan đến những chương trình nhạy cảm nhất mà ông từng cố gắng giấu kín. Dù muộn màng và miễn cưỡng nhưng James Clapper trong vòng 8 tháng cũng đã vận động ngành tình báo công nhận những hoạt động mà họ đã giữ bí mật từ vụ 11-9.
Clapper cho rằng, bản năng rất con người trong mọi tổ chức, không riêng gì tổ chức của ông đã vô hình trung khẳng định rằng những vụ rò rỉ khổng lồ như thế là không thể tránh khỏi. Rốt cuộc, theo như lời ông: "Chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn rằng sẽ không có một Edward Snowden thứ hai bởi xu thế "doanh nghiệp tình báo" của ngành tình báo hiện đại được tạo nên bởi những con người bằng xương bằng thịt cùng với tất cả những bản năng cố hữu của họ".
Ben Rhodes, Phó cố vấn an ninh về vấn đề chiến lược thông tin nhất trí: "Theo tôi ông ấy đã nhận ra rằng chúng ta đang trở về một trạng thái bình thường mới sau vụ Snowden, chúng ta không thể tiến hành thêm bất cứ hoạt động nào vì biết nó sẽ chẳng cho ra một kết quả nào. Nếu chúng ta thỏa thuận với thế giới ngoài kia, nơi những tài liệu đó bị phát tán, chúng ta sẽ còn phải trở nên minh bạch hơn nữa để có thể chứng minh cho thế giới thấy nước Mỹ đã làm gì và không làm gì".
Không chỉ việc Snowden công bố những tài liệu mật về hàng triệu cuộc nghe lén làm ảnh hưởng tới các hoạt động của ngành tình báo, mà nó còn khiến một số nghị sĩ trong Quốc hội kết luận rằng Clapper đã lừa dối họ. Tháng 3/2013, tại cuộc điều trần do nghị sĩ Ron Wyden tiến hành về việc liệu Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) có nghe lén hàng triệu cuộc gọi của người dân Mỹ hay không. Ông Clapper đã trả lời rằng, không một tài liệu nào trong số đó được thu thập với đầy đủ chứng cứ.
Nghị sĩ Wyden châm biếm: "Đúng là không ai biết được điều gì đang diễn ra trong đầu nhân chứng khi họ ngồi trước tòa, nhất là khi chính ông ấy lại là nhân chứng cho chính mình. Thật không may, trong những năm gần đây, một số quan chức có thâm niên làm việc nhưng lại liên tiếp đưa ra đường lối sai lầm hay những phát ngôn không chính xác về những vụ theo dõi nội bộ". Tháng trước, nghị sĩ Rand Raul còn cho rằng: nếu Snowden phải đối mặt với tòa án, anh ta nên "chia sẻ" nhà giam với James Clapper vì tội đã lừa dối Quốc hội.
Thực sự những lời buộc tội đối với Clapper khiến ông thấy rất phiền lòng. Ông nói: "Tôi thà không nghe hoặc không nhìn thấy những gì họ nói. Nó ảnh hưởng tới gia đình tôi. Con trai tôi là giáo viên và nó đang cố vượt qua những bàn tán của dư luận về cha nó để có thể trở nên lạc quan hơn”.
Các đồng nghiệp của ông Clapper cũng cho rằng sẽ là không công bằng nếu quy cho ông ấy tội lừa dối. Clapper đôi khi gọi những cuộc điều trần của Quốc hội là nơi "hỏi cung" kiểu "đốn gỗ", nghĩa là cơ hội cho các nghị sĩ quy chụp, dồn người lãnh đạo vào ngõ cụt, khiến họ cảm thấy bế tắc.
Mặc cho những lên án của dư luận, Tổng thống Obama vẫn yêu cầu ông Clapper tiếp tục công việc của mình. Trong khi đó nghị sĩ Mike Rogers lại đả kích rằng: "Ông Clapper không nên trở thành gương mặt PR của làng tình báo mà nên trở thành người lo dọn hậu trường thì hơn".
…và những trăn trở: Ở lại hay ra đi
Giám đốc James Clapper sinh ra trong một môi trường tình báo. Cha ông cả đời gắn bó với sự nghiệp tình báo. Vợ của ông cũng từng là một nhân viên của NSA.
Nói về cha mình, ông Clapper cho hay: "Tôi bắt đầu sự nghiệp tình báo tín hiệu trong Thế chiến II và từng ở trong quân đội 28 năm. Tôi không rõ mình có được di truyền hay không, chỉ biết rằng tôi muốn được giống như ông ấy khi tôi gia nhập quân đội".
Sau chiến tranh Việt Nam, Clapper nổi lên như một ngôi sao sáng. Ba tháng sau khi cuộc biểu tình phản đối chiến tranh nổ ra trước trụ sở FBI, Clapper được cất nhắc làm trợ lý quân sự cho Giám đốc của NSA. "Nó thực sự còn làm tôi thấy áp lực hơn khi đi đánh trận", ông cho biết.
Đến cuối năm 1995, James Clapper chính thức từ biệt chính phủ nhưng vẫn tiếp tục tham gia vào một phần của làng tình báo, đảm nhận những công việc ở khu vực tư nhân với những hợp đồng tình báo tư và dần dần, góp phần hình thành nên một xu thế mới gọi là "Doanh nghiệp tình báo".
Năm 2001, Clapper quay trở lại phục vụ trong chính phủ khi được trao quyền "cầm cương" Cơ quan Hình ảnh và Bản đồ quốc gia. Bằng mọi cách, ông đã cải tổ hệ thống tổ chức này, đổi tên cơ quan này thành Cục Tình báo không gian địa lý quốc gia (NGA) và tạo dựng một lĩnh vực tình báo riêng GEOINT (tình báo không gian địa lý). GEOINT là sự kết hợp hình ảnh vệ tinh phục vụ tình báo dựa trên tín hiệu khi bị chặn, kết hợp với điệp viên và các nguồn khác để cung cấp bản đồ chi tiết cho quân đội và các nhà hoạch định chính sách.
Cống hiến là vậy nhưng năm 2006, Clapper bị yêu cầu từ chức, một phần do những xung đột của ông với Donald Rumsfeld, Bộ trưởng Quốc phòng, thân cận của Tổng thống Bush lúc bấy giờ. Theo “Blinking Red”, cuốn lịch sử nội bộ của ODNI, cả ông Clapper và Giám đốc NSA lúc bấy giờ, Michael Hayden đều muốn đầu tư thêm một vị trí với quyền lực tài chính mạnh hơn trong tổ chức của mình. Vấn đề là khi đệ trình lên Bộ Quốc phòng, ông Rumsfeld không phải là người thích chia sẻ quyền lực vì vậy đã gạt ý tưởng đó đi.
Clapper đã phải rời khỏi vị trí không đầy một năm sau đó, ông và vợ ông đều tin rằng rời khỏi chính phủ là một điều tốt. Nhưng đến năm 2007, ông lại được mời quay lại làng tình báo từ một người bạn cũ, Robert Gates, khi ông Gates được Tổng thống Bush bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Rumsfeld. Clapper cho biết ông khá do dự khi quay trở lại NSA nhưng không thể từ chối Robert Gates.
Ban đầu Clapper làm việc cho ông Gates với vị trí như một "Phó thứ trưởng Quốc phòng", phụ trách mảng tình báo. Đây là một vị trí khá khác thường bởi việc đấu tranh giành quyền quản lý ngân sách mà ông từng tiến hành trước kia nên được giao lại cho Giám đốc Tình báo. Sau đó vào năm 2010, Gates chọn Clapper làm người thay thế Thượng tướng Dennis Blair, nhậm chức Giám đốc Tình báo Quốc gia. Đầu tiên, Clapper đã từ chối, cho rằng ông đã gần 70 tuổi, ông không muốn đảm nhận những trọng trách lớn như thế và càng không muốn khi quyết định những việc lớn lại phải chờ đợi sự cho phép của người khác. Thế nhưng được sự ủng hộ của vợ, một lần nữa ông lại quay trở lại.
Đa số không thể phản đối việc ông Clapper đã làm những điều phi thường tại ODNI. Ông tránh việc đi quá quyền hạn của mình như người tiền nhiệm Dennis Blair đã làm. Ông còn cố gắng giảm thiểu chi phí. Nghị sĩ Rogers đã đánh giá cao ông Clapper vì đã tính đến việc giảm thiểu chi phí trong quá trình xây dựng hệ thống vệ tinh tình báo. Năm 2012, Clapper đã ra lệnh cắt bỏ chương trình hình ảnh vệ tinh thương mại trị giá nhiều tỉ đôla do Cục Tình báo không gian địa lý quốc gia vận hành. Trên nhiều phương diện, việc làm này giống như việc ông đã tự từ chối những lợi ích của mình.
Phát biểu nhậm chức năm 2010 tại trung tâm chính sách đa đảng, Clapper cho biết ông lấy làm xấu hổ khi ngày hôm trước đó phải ngồi nghe Tổng thống Obama nói chuyện, bày tỏ nỗi thất vọng về vụ rò rỉ thông tin Wikileaks, đặc biệt là khi nó được thực hiện bởi chính những người từng đứng trong hàng ngũ tình báo.
Clapper nói: "Tôi không chỉ trích giới truyền thông - các bạn đang làm việc của các bạn nhưng tôi chỉ trích những người quy chụp, đổ lỗi cho các quan chức cao cấp của chính phủ, những người chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước. Và như ngài Tổng thống có nói, mỉa mai chính là ở chỗ dân tình báo đang vạch áo cho người xem lưng chứ chẳng phải ai khác".
Sau vụ Wikileaks, Clapper đã cho phép tạo ra một thứ mà ông gọi là "bẫy chuột" để giúp quá trình phát hiện cái gọi là "nguy hiểm nội bộ". Thế nhưng những cái bẫy đó vẫn để lọt Snowden. Vụ rò rỉ thông tin của Snowden là nỗi khiếp sợ của bất kỳ nhà lãnh đạo tình báo nào nhưng đối với những người như Clapper thì đây là một nỗi khiếp sợ tột độ.
Khi Clapper phát biểu trước đám đông về những tiết lộ của Snowden, ông đã mô tả cảm giác của mình là "như có ai đang cắt từng khúc ruột". Đối với một nhân vật “lão làng” của thế giới tình báo đây có lẽ là phi vụ đau đớn nhất khi ông phải đối phó với một điệp viên hết sức bình thường và từng là người của chính tổ chức của mình.
Nhưng có lẽ điều làm ông Clapper buồn nhất đó là ông vẫn không hiểu được tại sao Snowden lại làm vậy. Những thiệt hại mà anh ta gây ra, ông có thể chấp nhận hoặc hiểu được nếu chúng đơn thuần chỉ là việc anh ta quan tâm tới cái gọi là những chương trình giám sát nội bộ. Nhưng những gì anh ta làm, những gì anh ta đã tiết lộ đi xa hơn rất nhiều cái gọi là chương trình giám sát nội bộ.
Giống như mọi chuyên gia tình báo khác, Clapper cho biết chính những gì ông chưa tìm ra mới khiến ông trăn trở, nhất là khi sự an toàn của nước Mỹ đang nằm trong vùng báo động. Đó chính là lý do vì sao, ở tuổi "thất thập" James Clapper vẫn miệt mài giữ vững vai trò của một người đứng đầu ngành tình báo Mỹ