Người thanh niên nhìn Trương Cường hỏi: "Anh có biết trên đoàn tàu này đã từng xảy ra một vụ cướp vô cùng ghê rợn không?".
Trương Cường bị người lạ quấy nhiễu nên bực tức lắc lắc đầu nói: "Không biết !" sau đó lại cầm cái tai phôn định nhét nó vào lỗ tai.
Người thanh niên vội giằng tay Trương Cường nói: "Anh đừng cho rằng tôi nói đùa với anh đâu. Đúng là đoàn tàu này, tôi còn nhớ rất rõ lần ấy tôi ngồi cũng ở chỗ này, anh xem dấu tôi đánh đây này".
Thấy Trương Cường không có phản ứng gì, người thanh niên tiếp tục nói: "Tôi khẳng định anh đang muốn hỏi tôi làm sao lại biết vụ đó. Hà hà, không có ai rõ chuyện này bằng tôi đâu, bởi vì tôi là một trong những người trong cuộc mà".
Rồi, không chờ Trương Cường hỏi thêm, anh ta bắt đầu kể: "Thực ra sự việc vô cùng đơn giản, lúc đó đã khuya, hành khách đang ngủ gà ngủ gật cả bỗng có tiếng phụ nữ kêu: Cướp! Cướp!. Rất nhiều người giật mình tỉnh dậy nhưng mọi người đang mơ mơ màng màng nên không ai kịp phản ứng, chỉ có mình tôi… Cả ngày trên tàu, tôi rất mệt, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu cướp, tôi kịp thời lấy lọ dầu gió ra xoa một tý vào thái dương nên tỉnh táo ngay. Tôi là người đầu tiên chạy đến nơi có tiếng kêu và liều chết đánh nhau với thằng cướp để cứu người bị nạn".
Trương Cường đã có vẻ quan tâm đến câu chuyện, anh hỏi người thanh niên:
- Sau đó thế nào?.
- Đánh nhau một hồi, tôi bị thằng cướp to khoẻ quật ngã xuống sàn toa. Tôi nhìn thấy nó đang định dùng dao đâm vào người tôi. Chao ôi, tình huống đúng là ngàn cân treo sợi tóc!.
Người thanh niên ngừng không nói nữa, anh ta uống một hớp nước. Trương Cường sốt ruột quá vội hỏi:
- Nói nốt đi, sau đó thế nào?
Người thanh niên đưa tay quệt ngang mồm, vẻ đắc ý:
- Đúng là trong cái khó ló cái khôn, tôi nhanh tay móc lọ dầu gió, mở nắp vảy cả lọ vào mắt tên cướp. Hì hì, anh đoán xem kết quả như thế nào?
Trương Cường giơ ngón tay trỏ ra khen người thanh niên:
- Anh cũng khá đấy, nhưng tôi cũng đang mệt, tôi ngủ đây.
- Hãy nghe tôi nói đã, câu chuyện còn chưa kết thúc mà! - Người thanh niên tiếp tục nói - Khi cảnh sát và nhân viên trên tàu đến thì tôi đã khống chế được tên cướp và giao cho cảnh sát giải nó đi! Lúc đó mọi người mới phát hiện người phụ nữ bị cướp có vết thương, tuy vết thương không nặng nhưng do quá sợ hãi mà bị hôn mê. Một cô nhân viên trên tàu do mẫn cảm với máu cũng ngất xỉu khi nhìn thấy máu.
Trương Cường vội hỏi:
- Sau đó thế nào? Cuối cùng không ai làm sao chứ?
- Anh xem, một lúc hai người phụ nữ ngất xỉu, nếu không có tôi thì tính mệnh họ thật nguy hiểm.
Trương Cường tưởng là người thanh niên sẽ nói tiếp nhưng anh ta bỗng nhiên lặng im.
Trương Cường lại có vẻ sốt ruột hỏi: - Anh cứu được người ta à?
- Đương nhiên là tôi chứ còn ai?
- Cứu bằng cách nào?
- Người anh em trông có vẻ lịch sự mà chậm hiểu thế?
Trương Cường do dự một lúc, cuối cùng phải thừa nhận:
- Đúng là tôi chưa hiểu…
- Chả nhẽ anh không chú ý đến các tình tiết của câu chuyện à? Mọi vấn đề tôi đều dùng dầu gió để giải quyết cho nên cuối cùng để cứu hai người cũng phải dùng đến dầu gió chứ?
Người thanh niên vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra một lô những lọ dầu gió:
- Người anh em, mua một lọ đi, vô cùng kỳ diệu đấy!