Sau khi hoàn tất thủ tục thuê phòng, ông chủ quán trọ dẫn tôi đến một căn phòng dành cho một người. Gọi là phòng trọ cho oai chứ thực ra nó rất sơ sài, ngoài chiếc giường và một chiếc tivi cũ kỹ ra, không có thứ gì khác.
Bởi vì vừa xuống xe lửa nên cũng chưa thể ngủ ngay được, tôi ngồi dựa vào đầu giường, bật tivi vừa đúng lúc đang có chương trình chiếu bộ phim "Hoàn Châu cách cách". Ai dè chỉ khoảng mười phút sau, màn hình đột nhiên đen ngòm, tiếp đó là một loạt âm thanh kỳ quái nổi lên, tivi đột ngột tự nhảy sang một kênh truyền hình khác. Đó là một chương trình thật đáng sợ vào lúc nửa đêm với khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt trợn trừng trắng dã và đầu tóc rũ rượi của một ma nữ đang vừa thổ huyết đỏ lòm, vừa bò trườn lên phía trước, nhìn chẳng khác nào sắp trườn ra khỏi màn hình tivi.
Tôi lạnh gáy, tóc dựng đứng, vội vã chuyển kênh trở lại phim "Hoàn Châu cách cách" có một Tiểu Yến Tử bướng bỉnh, tinh nghịch đã rất nhanh xua đi nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi cứ tưởng là chương trình truyền hình vừa rồi bị nhảy kênh là do chiếc tivi đã quá cũ kỹ, thế nhưng chỉ hai phút sau, màn hình lại chuyển đen ngòm, sau đó sáng trở lại với chuỗi âm thanh ghê rợn của các khớp xương bị cọ xát vào nhau kêu kèn kẹt và khuôn mặt nhợt nhạt của một ma nữ đứng ở ngay đầu một cái giường. Cuối giường là một thằng bé con trần truồng, giương cặp mắt trống rỗng, vô hồn trừng trừng nhìn tôi.
Chuyện quái quỷ gì đây? Nửa đêm canh ba vào trọ trong một quán trọ cổ quái, trên màn hình tivi liên tục xuất hiện những hình ảnh khủng bố… Rút cục thì chuyện gì đang xảy ra?
Tôi cố kìm chế sự sợ hãi trong lòng, rón rén cầm cái điều khiển, chuyển kênh trở về phim "Hoàn Châu cách cách" rồi trùm kín chăn, phấp phỏng chờ đợi. Không phải chờ lâu, chiếc tivi kêu đánh xèo một tiếng, lại hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của ma nữ đang nắm chặt đôi chân của một cô gái khiến cô này kêu gào thảm thiết. Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng, tắt vội tivi rồi tông cửa chạy ra ngoài.
Vớ được ông chủ quán trọ, tôi hổn hển:
- Ông chủ! Cái căn phòng này, cái phòng này…
Chưa dứt lời, cánh cửa phòng bên cạnh phòng tôi cũng đột nhiên bật mở, một khách trọ có vóc dáng hùm beo như một đại hán lao ra, tức giận nói:
- Ông chủ, chiếc tivi của ông thật là quỷ quái! Tôi chỉ muốn coi loại phim hành động - khủng bố mà cũng không được yên. Nó cứ liên tục tự nhảy kênh sang cái phim "Hoàn Châu cách cách" gì đó…
Ông chủ "à" lên một tiếng rồi ấp úng phân bua:
- Rõ thật là không hay rồi, xin các vị thông cảm. Quán trọ này vừa mới xây xong, vì hết tiền, cạn vốn nên giữa các phòng chỉ được ngăn cách với nhau tạm thời bằng… các tấm gỗ dán mỏng. Vì thế cho nên… có lúc bấm nút điều khiển của tivi ở phòng này lại chuyển được kênh của tivi phòng kia à…