ISI chi tiền thao túng các nghị sĩ Mỹ
Theo báo chí nước ngoài, FBI đã thực hiện lệnh bắt đối với ông Syed Ghulam Nabi Fai vào hôm 19/7 vừa qua tại nhà riêng của ông ta ở
Theo hồ sơ cáo trạng của FBI nộp tại Tòa án liên bang khu vực Virginia, Fai cùng với những nghi can này bị cáo buộc tội giúp Cục Tình báo Pakistan (ISI) thực hiện việc vận động hành lang trái pháp luật nhằm tạo ảnh hưởng lên quan điểm của Chính phủ Mỹ theo hướng có lợi cho Pakistan trong vấn đề Kashmir.
Cụ thể, Fai và Ahmad bị buộc tội hoạt động như một điệp viên của ISI tại Mỹ mà không được phép của Bộ Tư pháp Mỹ. Fai và Ahmad đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động của KAC để đóng góp tiền vào quỹ vận động tranh cử của các ứng cử viên Mỹ trái với quy định của luật pháp bầu cử của Mỹ là cấm quyên góp tiền của chính phủ, tổ chức nước ngoài vào quỹ tranh cử ở Mỹ.
Fai năm nay 62 tuổi, hiện là Giám đốc Hội đồng người Mỹ gốc Kashmir (KAC). Farooq Rehmani, Chủ tịch Liên đoàn Tự do Nhân dân Jammu & Kashmir cho báo chí biết, suốt hơn 20 năm qua, Fai đã vận động tích cực để thúc đẩy việc tách bang Jammu & Kashmir ra khỏi liên bang Ấn Độ.
Các tư liệu lưu trữ tại Ủy ban bầu cử liên bang Mỹ (FEC) cho thấy trong 2 thập niên qua, Fai đã đóng góp hơn 20.000 USD vào quỹ tranh cử tại Mỹ. Số tiền này được góp vào quỹ của Ủy ban toàn quốc đảng Cộng hòa và cá nhân Hạ nghị sĩ Dan Burton thuộc đảng Cộng hòa, bang Indiana. Ngoài ra, ông Fai còn đóng góp rất nhiều khoản tiền nhỏ cho các nghị sĩ của đảng Dân chủ như James P. Morgan ở bang Virginia, Dennis J. Kucinich ở bang Ohio và Gregory W. Meeks ở bang New York, cũng như khoản đóng góp 250USD trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Al Gore năm 2000 và Barack Obama năm 2008.
Trong số các ông nghị Mỹ nhận tiền của Fai và KAC, Dan Burton được xem là người ủng hộ quyết liệt nhất cho việc tách Jammu & Kashmir ra khỏi Ấn Độ. Trong Quốc hội Mỹ, ông ta là ngọn cờ đầu vì Kashmir, nhiều lần thúc giục Tổng thống Bill Clinton cũng như Obama hiện nay can thiệp nhiều hơn vào Kashmir.
Ngoài Burton, Joe Pitts (đảng Cộng hòa, bang
Vậy còn KAC là tổ chức như thế nào? Hồ sơ cáo trạng của FBI cho biết KAC, còn gọi là Trung tâm Kashmir, là một tổ chức bình phong của ISI, tương tự như AIPAC của người Israel hoạt động tại Mỹ. Thành viên của KAC bao gồm phần lớn là các bác sĩ và luật sư trên khắp nước Mỹ, và các tài liệu bầu cử cho thấy một vài thành viên trong hội đồng quản trị tổ chức này đã đóng góp những khoản tiền khá lớn cho các nghị sĩ Mỹ quan tâm nhiều đến Kashmir.
Toàn bộ các hoạt động đóng góp quỹ vận động chính trị của Giám đốc Fai và KAC tại Mỹ đều do ISI bí mật tài trợ. Thậm chí ISI còn tài trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho KAC. Số tiền mà ISI tài trợ cho Fai và KAC hoạt động lên đến hàng trăm nghìn USD mỗi năm, trong đó khoảng 100.000USD được dùng để đóng góp vào quỹ tranh cử và vận động chính trị của các ứng cử viên thuộc cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Với sự tài trợ đó, trong suốt thời gian hơn 20 năm qua, KAC đã tổ chức nhiều sự kiện với sự tham dự của các nghị sĩ Mỹ, đặc biệt là nhóm nghị sĩ có cảm tình với Kashmir. Mục tiêu của KAC là tác động, thuyết phục Chính phủ Mỹ để Nhà Trắng thúc đẩy Ấn Độ cho phép tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến tại Kashmir về tương lai của vùng đất này.
Chiến thuật của KAC nhằm đảo ngược ưu thế của Ấn Độ bằng cách tác động vào các thành viên Ủy ban Đối ngoại trong Quốc hội Mỹ bằng những cuộc gặp cá nhân để trình bày quan điểm và tổ chức các sự kiện, hoạt động nhằm thu hút giới truyền thông đưa tin nhằm gây sự chú ý của dư luận Mỹ đối với vấn đề Kashmir.
Theo cáo buộc của FBI, KAC sử dụng một mạng lưới hàng chục "Mạnh Thường Quân" nhỏ lẻ đặt dưới sự điều hành của Ahmad. Các "Mạnh Thường Quân" này không được nêu tên, chỉ ghi mã số trong danh sách nhằm tránh bị phát hiện. Họ có nhiệm vụ thực hiện các khoản đóng góp cho quỹ tranh cử của các chính khách Mỹ, sau đó, ISI sẽ hoàn tiền lại cho họ thông qua kênh KAC hoặc trả cho thân nhân, gia đình họ hàng của họ ở Pakistan.
Một bằng chứng khá thuyết phục về việc Fai và KAC nhận tiền của ISI là những văn bản yêu cầu cấp kinh phí hoạt động mà Fai gửi cho những người quản lý ông ta là những điệp viên ISI ở Pakistan, kèm theo là danh sách những việc đã hoàn thành, những kế hoạch chiến lược hành động sắp tới để làm cơ sở cho việc cung cấp tài chính.
Tài liệu huấn luyện của tình báo Pakistan lọt vào tay Al-Qaeda
Sự nghi ngờ này xuất phát từ một số vụ tấn công khủng bố gần đây nhắm vào các cơ sở của quân đội
Theo tạp chí chuyên đề Terrorism Monitor, những nội dung huấn luyện kỹ năng tình báo cho các chiến binh thánh chiến đã được Mặt trận truyền thông Hồi giáo toàn cầu (GIMF) của mạng lưới Al-Qaeda đăng tải trên tờ báo As-Ansar ngày 15/6/2011 nhan đề "The Security and Intelligence Course" (Khóa huấn luyện An ninh và Tình báo), sau đó tài liệu này đã lan truyền trên các diễn đàn của Al-Qaeda.
Obaida Abdullah al-Adam, chuyên gia ngôn ngữ của Al-Qaeda, xác nhận với tạp chí Terrorism Monitor rằng, tài liệu huấn luyện của GIMF được biên soạn từ bản gốc bằng tiếng Urdu và cho biết chính y là người đã dịch và hiệu đính toàn bộ tài liệu sang tiếng Arập. Al-Adam khẳng định, bộ tài liệu đó có nguồn gốc từ bộ cẩm nang huấn luyện của Cơ quan Tình báo Pakistan ISI.
Theo lời xác nhận của Al-Adam, bộ cẩm nang huấn luyện sau khi dịch sang tiếng Arập được phân chia làm 4 phần chính là: huấn luyện tình báo cơ bản; huấn luyện tác chiến theo nhóm và các tiêu chí tuyển mộ thành viên nhóm; công tác tuyên truyền; và huấn luyện tác chiến ngầm.
Ở phần huấn luyện tình báo cơ bản bao gồm những định nghĩa cơ bản trong lĩnh vực tình báo được các cơ quan tình báo
Tài liệu huấn luyện nêu rõ: Các thành viên nhóm tác chiến bắt buộc phải là người Hồi giáo, đã trải qua giáo dục nhất định và phải lấy tôn giáo làm động cơ hành động và tôn vinh quốc gia Hồi giáo. Các cơ quan tình báo biết sử dụng người cài cắm vào các hang ổ, tổ chức khủng bố thì bọn khủng bố cũng biết cách sử dụng các gián điệp để len lỏi vào bên trong các cơ quan tình báo. Một thánh chiến quân trước khi thi hành nhiệm vụ bắt buộc phải được thuyết minh và minh họa đầy đủ bằng hình ảnh về địa bàn mình sắp đến công tác. Các bức ảnh thám báo đó phải thể hiện cho được biện pháp an ninh mà đối phương sử dụng để bảo vệ các tòa nhà nhạy cảm và các cơ sở an ninh khác của kẻ thù.
Vấn đề đáng quan tâm là công tác huấn luyện điệp viên ngầm. Các điệp viên ngầm được tạo vỏ bọc khác nhau, có khi là một nhà báo, có khi là lái xe taxi hoặc chủ cửa hàng thời trang,… Tài liệu huấn luyện cũng nói nhiều về những đặc trưng của các thành viên một ổ nhóm khủng bố và thủ tục an ninh của mỗi ổ nhóm. Ngoài ra, tài liệu huấn luyện cũng bao gồm cả phần huấn luyện về cách thức trao đổi thông tin bí mật giữa các thánh chiến quân Hồi giáo. Các thánh chiến quân được huấn luyện không mang theo người bản gốc giấy thông hành khi thi hành nhiệm vụ; thay vào đó là các giấy tờ mang thông tin giả về nhân thân của thánh chiến quân.
Công tác tuyên truyền rất được chú trọng. Tài liệu huấn luyện cho rằng Internet và điện thoại di động là các phương tiện thông tin nhanh chóng giữa các thánh chiến quân. Về vấn đề này, trên các diễn đàn thánh chiến đã xuất hiện các hướng dẫn kỹ thuật liên lạc điện thoại di động sao cho an toàn. Tài liệu huấn luyện đặt ra nguyên tắc các trao đổi thông tin bí mật giữa các lãnh đạo thánh chiến nên thực hiện bằng thư viết tay và được những "người truyền tin" được huấn luyện kỹ lưỡng mang đi.
Trong tài liệu huấn luyện đưa ra một số phương pháp cất giấu tài liệu mật, như giấu bên trong bút bi, bên trong ống kem đánh răng, trong một quyển sách, trong bình sữa trẻ em,… Bên cạnh đó, thánh chiến quân đưa thư phải thực hiện một số bước an ninh cá nhân nhằm đảm bảo việc đưa thư không bị lộ. Sau khi thực hiện xong các bước an ninh này, tài liệu huấn luyện cũng vạch rõ cách thức trao thư. Đó là trao khi bắt tay, kẹp bên trong một tờ báo hoặc bằng cách giới tình báo trước giờ vẫn sử dụng là trao tay khi đi sượt qua người nhận.
Ngoài ra, tài liệu huấn luyện cũng chứa các nội dung huấn luyện cơ bản khác về hoạt động thu thập thông tin tình báo, như tổ chức các cuộc họp bí mật ở nơi an toàn, các kiểu do thám khác nhau, thu thập thông tin "mặt đối mặt" bằng phương pháp dò hỏi, thẩm vấn và gợi chuyện.
Ngoài các lý thuyết huấn luyện căn bản nêu trên, tài liệu huấn luyện của Al-Qaeda còn đưa ra những giáo huấn để giúp các thánh chiến quân Hồi giáo ý thức được rằng các kỹ năng cơ bản đó và các hoạt động tình báo thông thường như vừa nêu vẫn được các cơ quan chống khủng bố sử dụng. Mục tiêu huấn luyện là nhằm giúp các thánh chiến quân hạn chế được hiệu quả của các biện pháp chống khủng bố.
Theo tài liệu huấn luyện, cách tốt nhất là cả nhóm luôn hoạt động và huấn luyện thường xuyên, thông tin cho nhau ngay khi có chiến dịch tuyên truyền của các cơ quan chống khủng bố và bác bỏ nó, trừng phạt kẻ nào tiếp tay cho chiến dịch tuyên truyền đó, gia tăng tinh thần sùng đạo của thánh chiến quân và bảo đảm lòng trung thành của thánh chiến quân đối với lãnh đạo.
Các phần huấn luyện cơ bản nêu trên được gọi là "kỹ năng tình báo thông thường". Ngoài ra, tài liệu huấn luyện của Al-Qaeda còn bao gồm một phần huấn luyện các kỹ năng tình báo phức tạp hơn nhiều trong đó các thánh chiến quân được huấn luyện hoạt động bí mật với vỏ bọc thật "dày" nhằm thâm nhập vào những mục tiêu rủi ro cao, chẳng hạn như xây dựng các ổ nhóm khủng bố ngay bên trong các quốc gia mục tiêu.
Theo Terrorism Monitor, Al-Qaeda đã áp dụng tài liệu huấn luyện này từ nhiều năm nay. Chẳng hạn, trong vụ nhà báo Mỹ Daniel Pearl bị bắt cóc và giết chết năm 2002, các thánh chiến quân đã áp dụng triệt để các giáo huấn được nêu trong tài liệu này. Và việc các chiến binh Al-Qaeda xây dựng được các ổ nhóm hoạt động ngay tại các quốc gia mục tiêu ở châu Âu chính là do chúng được huấn luyện từ tài liệu này