Cà phê nhỏ từng giọt uể oải.
Có những lúc anh cảm thấy cái thành phố này thật chật hẹp bỗng dưng rộng thênh thang, đường phố đang đông thế kia mà như không có ai, đường muôn lối, chằng chịt, cái lối quen thuộc anh vẫn đi về hằng ngày tự dưng mờ đi rồi dần mất hẳn.
Anh ngồi yên lặng nơi quán café nằm sâu trong hốc núi, mặt hướng ra phía biển, gió lùa sóng vào ghềnh đá. Anh không nhìn gì phía xa kia dù mắt đang hướng ra phía đó, không rõ mình đang nghĩ gì. Khách trong quán lần lượt về hết. Chỉ có chủ quán nhẫn nại lâu lâu nhìn vị khách quen thuộc, ông tỏ ra ái ngại, định bắt chuyện, nhưng cái vẻ cô độc của anh khiến ông chững lại. Ai, bất kì. Có lúc, họ chỉ muốn làm bạn với chính nỗi cô đơn của mình. Anh ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ như thế, cà phê trễ nải mấy lần mang ra, rơi, cạn, lại mang ra để rơi, cạn…
Anh không biết đã muộn lắm rồi. Đường về thì gần mà sự vô tình của những người sống cạnh nhau khiến nó xa xôi quá, như biển.
Có những người, ta tưởng sẽ không bao giờ xa cách, không bao giờ làm cho ta thất vọng, chỉ có sự tin cậy, gắn bó, gần gũi, yêu thương. Nhưng những nhạt nhẽo từ đâu kéo đến, nó mang gương mặt của người ta quen, nhưng tâm hồn là của một người xa lạ nào đó.
Ông chủ quán xách chai rượu đến, đặt lên bàn:
- Uống!
- Ừ!
Hai cái cốc nhỏ, tiếng cụng ly đơn độc, hai gã đàn ông uống rượu lấy gió, lấy đêm làm mồi.
Lâm, chủ quán, trước đây lừng lẫy và liều lĩnh trong các dự án, một tay kinh doanh và chơi gái có máu mặt. Thế rồi bỗng dưng từ ngày vợ mất, ông bỏ mặc mọi chuyện, dựng quán cà phê dưới chân núi trong sự ngạc nhiên của giới làm ăn. Người ta đồn vợ Lâm vì uất Lâm mà chết. Linh hồn cô ấy oán hận nên việc làm ăn của Lâm đổ bể, sạt nghiệp, bí bách quá Lâm mới dựng quán cà phê bên dốc núi. Cũng có người đồn đoán rằng dù ăn chơi bạt mạng, qua đêm hàng trăm loại gái gú nhưng Lâm vẫn si mê vợ mình nhất, vợ mất, Lâm không muốn làm ăn gì, dựng quán cà phê là để thờ vợ. Vì thế bất kì ai bước vào quán cà phê cũng thấy gờn gợn, muốn ra ngay, nhưng không hiểu sao lại bị níu lại rồi lần sau cứ đi ngang qua đó phải ghé lại như có ai đó nhắc ghé lại.
Mười năm có lẻ, người ta thấy Lâm chỉ loanh quanh ở cái thành phố nhỏ như cái móng tay út ấy chứ không đi đâu xa. Ban đầu đàn bà xung quanh Lâm nườm nượp đến rồi không hiểu sao cứ vắng dần, vắng dần, không thấy ai bén mảng đến gần Lâm nữa. Người ta lại đồn quán cà phê của Lâm nặng oan hồn người vợ trẻ còn vướng vất, không cho đàn bà nào đến gần Lâm hoặc là Lâm vì quá phí sức trong những cuộc truy hoan bất tận đã mất khả năng đàn ông.
- Không có cách nào khiến cho một thằng đàn ông quên một người đàn bà mà hắn đã yêu? - Chủ vừa nói vừa nhìn vào đáy ly rỗng.
Anh cười nhẹ. Rồi như cảm thấy cái cười của mình nhạt, anh rót thêm ly rượu, dốc cạn.
- Tôi đã đốt một xe tải tiền để ăn năn khi nàng chết - Chủ quán tiếp tục màn độc thoại.
Anh nhìn chủ quán, gương mặt ông ta còn lưu lại những nét tuấn tú thời trai trẻ, mái tóc hơi xoăn nhẹ, bộ ria mép mọc khá lộn xộn. Nhìn ông ta giống một nghệ sĩ hơn là một tay ăn chơi khét tiếng vãn hồi. Anh định nói câu gì đó, tựa như an ủi nhưng anh lại thôi. Có lẽ rượu sẽ là thứ an ủi hữu hiệu. Tự dưng anh thấy mình ngờ nghệch và lạc lõng, rượu chẳng có tác dụng gì lúc này.
- Ông rất yêu cô ấy? - Anh hỏi một câu ngớ ngẩn.
- Ừ. Khi tôi bằng tuổi cậu, tôi đã gặp cô ấy.
"Chúng tôi cùng chung chuyến tàu vượt biên. Chẳng có cái thứ gì mang tên đạo đức tồn tại trong cái chuyến tàu quỷ quái đó. Tất cả đều là những con thú hoang dại nhiều mơ ước, lắm tham vọng nhưng bất lực đi tìm một cõi sống khác. Trên biển đói đủ thứ, nhưng đói nhất vẫn là đàn bà. Tôi cướp nàng ra khỏi ba thằng khác khi chúng đang xé rách từng mảng quần áo của nàng và bàn tay đê tiện của chúng đang vầy vò trên thân thể nàng. Ba thằng như ba con chó điên lồng lên khi bị cướp mất mồi. Quần nhau một hồi tôi cũng hạ gục được chúng. Tôi bọc nàng trong tấm áo vấy máu của tôi. Cũng đêm ấy nàng hiến dâng cho tôi, đó là một thứ hạnh phúc đầy ắp sự đau đớn thật sự bởi những vết thương da thịt chà xát lên nhau của cả tôi và nàng.
Có tình yêu chúng tôi quyết định quay trở lại quê hương không đi vượt biên tìm miền đất hứa nữa. Tôi mang nàng về và đi buôn gỗ. Thời đó không thứ gì kiếm tiền nhiều hơn buôn gỗ, có lẽ chỉ sau á phiện. Tôi làm gỗ bén lắm. Hằng đêm đếm tiền đến mỏi tay, nhiều đến mức không đếm hết, có lúc gục đầu lên đống tiền ngủ thiếp đi.
Phàm cái gì lợi lộc đến quá dễ thì ông trời sẽ bắt phải buông bỏ một cái khác. Nàng đau, ban đầu là những cơn đau nhẹ, uống thuốc rồi khỏi. Tôi mải miết theo những chuyến xe gỗ không để ý. Nàng tự xoay xở với những cơn đau. Nàng không bao giờ cho tôi biết nàng đang đau, ngay cả khi chúng tôi gần gũi. Chỉ đến khi đột nhiên trong một đêm, khi những rạo rực ái tình làm tôi mê đi thì nàng đổ ụp xuống người tôi, thân thể nàng mềm oặt. Tôi hốt hoảng đỡ nàng nằm xuống, nàng nói hãy để nàng nằm nghỉ một chút sẽ khỏe…
Nhưng… nàng vĩnh viễn không khỏe lại được. Phóng xạ Conban và morphine cũng không làm nàng bớt đau. Chỉ khi tôi ôm nàng vào lòng thì cơn đau ấy mới tạm yên ổn cho nàng thở dịu lại đôi chút.
Nàng chết trên tay tôi, gương mặt nàng xinh đẹp một cách kì lạ, như có hào quang… Nàng đi, với tôi, thế gian không còn ai là đàn bà nữa".
Anh bắt đầu say, anh nhìn xung quanh quán, rất nhiều tượng điêu khắc bằng gỗ với các dáng vẻ khác nhau, nhưng kì lạ là các bức tượng đều có nét mặt giống hệt nhau. Nhiều lần đến uống cà phê anh đã tự hỏi vì sao lại có điều kì lạ như vậy. Quán cà phê Mỹ Nhân tựa như có một linh hồn đang tồn tại và linh hồn ấy đứng ở một góc nào đó quan sát.
- Tôi có cảm giác, nàng chưa đi đâu ra khỏi đây cả.
- Tôi thơm tóc nàng hằng đêm để ngủ.
Anh thoáng rùng mình. Những hình dung kinh dị thoáng chạy qua đầu. Biết đâu trong số rất nhiều tượng gỗ kia, có một cái là xác thật. Chủ quán cười lớn, không gian bớt cô đặc:
- Đừng vội tưởng tượng.
Nhưng ngay lập tức, giọng ông chùng lại:
- Khi xạ trị, tóc nàng rụng dần, có khi cả một mảng lớn. Tôi đã nhặt từng sợi, từng sợi…
Hai tay chủ quán thõng xuống, nhìn nó chơi vơi.
- Tôi đã nghe nhiều tin đồn về ông. Và tôi hối hận khi đã lờ mờ bán tín, bán nghi…
- Không sao. Nhưng ngay cả sự thật, cậu cũng chỉ nên tin nó một nửa. Một nửa thôi. Còn nửa còn lại, cậu nên tự hình thành nó thì cậu mới có thể sống với cái cuộc đời này!
- Ông hạnh phúc hơn tôi vì yêu một người có thật. Còn tôi, tôi lại đi yêu một giấc mơ…
Chủ quán đưa mắt nhìn anh. Mắt ông ta mờ đục như có một màn sương phủ qua. Vách núi phả ra một thứ hơi lạnh kì dị, phía trước quán, biển thẫm một màu đen, thỉnh thoảng có vài cái chấm sáng nhỏ của những chiếc thuyền câu mực.
- Tình yêu, nó không có trong kế hoạch lớn lao của những gã đàn ông mạnh mẽ!
- Không, chàng trai trẻ. Đàn ông chúng ta tưởng mình mạnh mẽ nhất là lúc chinh phục cả thế giới và cố sức cho quyền lực và tiền bạc mà ta muốn có. Nhưng hóa ra, đàn ông chúng ta, mạnh mẽ nhất lại là khi quỳ mọp xuống chân người đàn bà chúng ta yêu để van vỉ nàng hãy ở lại với mình!
Anh lơ ngơ cười, đặt chiếc cốc xuống. Chai rượu đã cạn.
- Say rồi.
- Lái xe được không?
- Ông coi thường tôi quá.
Anh đứng dậy, với chiếc chìa khóa. Anh nhìn các bức tượng gỗ, như thấy tượng gỗ chào mình, anh gật đầu rồi sải bước, đầu hơi nhức. Đi được một đoạn anh mới nhớ mình chưa trả tiền. Anh quay lại:
- Tôi gởi ông tiền cà phê và tiền rượu.
- Đêm nay, tôi đãi cậu.
- Vì sao? Và cả câu chuyện…
- Tôi từng nhủ sẽ kể câu chuyện này cho vị khách cuối cùng rời khỏi quán trong ngày giỗ nàng. Hôm nay là ngày giỗ nàng và anh thấy đấy, anh là người cuối cùng rời quán.
Các bức tượng nhìn anh mỉm cười, anh cũng bật cười, xiết chặt tay chủ quán. Cảm giác những ánh nhìn chờn vờn phía sau gáy.
Anh ngồi lên xe, xe nổ máy, những bản nhạc không lời của Kenny G trỗi dậy. Chỉ vài vòng xoay anh sẽ về đến nhà, sẽ có người mở cửa, nụ cười đón anh hoặc lời cằn nhằn quen thuộc, anh sẽ lại bước vào căn phòng quen, tất cả mọi thứ đều là của anh, gắn với con người anh từ rất lâu…
Chỉ có cảm giác là lạ, hoặc anh phải cố gắng chấp nhận sự khập khiễng mà anh đã nhận ra ngay từ buổi ban đầu nhưng không cách nào sửa chữa được.
*
- Em say hương của anh. Bất kì lúc nào khi anh đi đường xa nhiều gió và bụi, khi anh đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt kia, khi anh vừa thức dậy, khi anh phủ mùi hương của một loại nước hoa nào đó, khi anh lẫn vào đám đông… em đều phân biệt được hương của anh. Em tưới lên mình hương thơm ấy, uống hương ấy… - Nàng thì thầm nâng gót chân anh lên và bắt đầu hôn từ đó.
Làn môi mềm mại của nàng lướt trên thân thể anh, trượt dài, êm ái, mọi cảm giác được đánh thức và cơ hồ anh không thể chịu đựng thêm, chỉ muốn ngay lập tức cơ thể anh ở trong cơ thể nàng, thì ngay lúc đó nàng dừng lại… Khuôn mặt nàng áp sát gương mặt anh.
![]() |
| Minh họa: Đào Quốc Huy. |
- Em đã đợi anh từ lâu lắm. Từ trước khi anh được sinh ra…
Anh không để nàng nói tiếp. Cả cơ thể anh như một ngọn núi lửa, vỡ bung, dòng nham thạch phun trào rực rỡ, nó đốt cháy tất cả, chỉ còn lại ánh sáng của chính nó.
Những ngón tay luồn vào nhau. Nàng luôn đẹp kì lạ những lúc ấy. Mọi thứ quần áo vải vóc vướng víu trên người tung lên không trung rồi đậu lại nhẹ nhàng đâu đó xung quanh chiếc giường. Đôi mắt nàng sáng lên, lung linh như hai ngôi sao nhỏ, nàng thầm thì những lời dịu dàng, nhưng anh không nghe được, anh chỉ nghe được tiếng thở trộn lẫn mà không phân biệt được của nàng hay của anh. Những đường gân của anh căng lên, chúng như muốn đứt ra… Rồi nham thạch trào tung dòng lộng lẫy nhất, sáng rực nhất… Anh lịm đi, rơi nhè nhẹ xuống thân thể nàng. Một cơn mưa thu mát rượi phủ lấy không gian. Anh khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt mộng mị của nàng trước khi cơn buồn ngủ kéo đến. Nhịp thở nhè nhẹ, đều đều của nàng ru anh ngủ…
- Ơ kìa, em đừng đi. Mưa thu…
Anh lưu luyến một cơn mộng. Nhưng tiếng chuông điện thoại làm anh thức giấc. Anh để nó reo rồi tự tắt. Anh mở tung cánh cửa. Cơn mưa thu đêm qua đã tạnh, chỉ còn đọng lại phơn phớt, loang loáng trên những phiến lá. Một cơn mưa, một cơn mơ làm dịu đi nỗi đau trong lòng anh. Cơn đau mà anh không bao giờ đủ can đảm để thừa nhận nó. Anh che đậy và lấp liếm nó bằng mọi ánh hào quang của thành công và sự thán phục. Thoảng đôi lần, trong những cơn say, sự cô đơn là quả cầu gai theo những mạch máu chà xát mọi tế bào anh.
Anh muốn gào lên là anh đang sống cho ai? Vì cái gì? Sự cố gắng đi đến đâu… Nhiều lần, trong một quán cơm muộn nào đấy, anh gọi ra chỉ để nhìn, ăn đại khái hoặc chỉ chạm đũa rồi đứng lên thanh toán tiền. Anh cười chua chát, sự tự do cá nhân vinh quang là thế này đây! Anh ca ngợi và tôn trọng nó, cái tự do cá nhân quái quỷ ấy, và chính nó đẩy anh ra những bữa cơm không phải trong nhà mình như thế này. Không đổ lỗi, không phân tích nhưng anh khát sự tự giác thay đổi.
*
- Em đừng đi…
- Em không được phép ở lại lâu…
- Đêm mai…
- Em không đến...
Nàng quỳ hẳn xuống, dưới chân anh
- Em đến đây chỉ để hôn lên những vết thương của anh và của chính mình.
Mắt nàng loang loáng nước. Nàng cầm lấy đôi bàn tay anh. Anh thụ động ngồi im đó, như một pho tượng được đúc và chôn chặt trên nền đất… Nàng chăm chú ngắm nhìn anh rồi đôi mắt nhắm nghiền, nàng hôn từ gót chân anh trở lên và dừng lại rất lâu trên môi anh. Anh chìm đắm trong mùi thơm thoảng hương cỏ dại. Anh không ý thức được nàng hôn anh trong bao lâu và nói với anh những gì. Anh chỉ thấy nỗi cô độc bí mật của anh bị nàng khám phá, nàng dùng làn môi rực rỡ của mình để phá nó ra. Nàng cọ chiếc mũi thanh tú hình giọt nước lên ngực anh.
Làm sao anh có thể bộc lộ nỗi lòng của mình rằng anh cần biết mấy sự ân cần, dịu dàng ấy của nàng nó hơn ngàn vạn lời an ủi ấm áp. Anh không thể khóc trước nàng, anh không thể nói rõ rằng bao lâu nay tâm hồn anh luôn khiếm khuyết, chỉ khi nàng đến sự khiếm khuyết ấy mới được bù đắp.
- Em đừng đi…
Anh cúi xuống hôn nàng, hôn cả những giọt nước mắt sắc như thủy tinh của nàng đang trào ra trên khóe mắt. Nàng thì thầm vào tai anh câu chuyện về mùi Long Diên Hương huyền thoại, mùi ái tình của cá voi trói chặt bạn tình của mình giữa biển khơi vô tận. Vẻ đẹp của Long Diên Hương vượt xa mọi miêu tả của kí tự, giống như kim cương có thể ngửi được và phản ánh ánh sáng bằng mùi. Nàng nói, nàng ngửi được một mùi hương kì lạ khi đi lạc trong một thành phố. Nó khiến khứu giác nàng rung động. Mùi hương đó dắt nàng đến anh. Nàng chiêm ngưỡng anh trong hương thơm quyến rũ, sinh động ấy và nó bao bọc lấy nàng, lan tỏa trong không gian, chỉ đường cho nàng đến dù nàng đang ở đâu, xa đến mấy và dù có đi lâu bao nhiêu đi chăng nữa thì khi nhớ nàng cũng sẽ trở về…
- Chỉ vì mùi hương ấy thôi có phải không? - Anh tuyệt vọng hỏi.
- Không hẳn…
- Vì điều gì?
- Vì yêu…
Nàng cười đằm thắm rồi đi đến bên cửa sổ. Chiếc váy màu hồng phấn rũ xuống uốn lượn theo thân hình mềm mại của nàng.
- Anh đủ can đảm để chấp nhận mọi sự thật, mọi sự tàn nhẫn. Em hãy ở lại…
Anh luồn tay ôm nàng từ phía sau, da thịt nàng ấm áp như một cụm mây vừa được sưởi nắng. Cụm mây ấy tan ra… Anh không với kịp, chiếc váy màu hồng phấn vờn trên má rồi mất hút.
*
Anh gọi một chai rượu trong quán cà phê Mỹ Nhân và nói với nhân viên:
- Hãy nói với chủ quán, tôi mời ông ấy.
- Tôi ở phía sau cậu đây! Khi nhìn thấy cậu vào quán, tôi đã biết cậu sẽ tìm tôi - Chủ quán lên tiếng.
Chai rượu rót từng chung nhỏ, gần như họ chỉ uống, thoảng có vài trao đổi không quan trọng. Lòng anh tựa khối băng thiên niên vạn cổ.
- Có những thứ tưởng dễ tan biến nhưng lại không thể tàn phá được. Nàng vẫn ở đây với tôi hằng ngày. Tươi tắn, vĩnh hằng ở trong tâm hồn tôi. Anh bạn trẻ, đừng nghĩ tôi đang sống trong ảo giác và trốn tránh cuộc đời hay trả giá cho những sai lầm. Không, tôi đang sống với bản chất thật của mình, thứ hạnh phúc mà Adam sau khi ăn trái cấm và lần đầu nhìn thấy thân thể của Eva rồi sau đó mới yêu nàng.
Anh rót thêm chung rượu nữa, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Anh uống chung rượu lẫn với nước mắt của mình.
Lần đầu tiên anh không ép nước mắt. Tự nó rơi ra, không mặn mà cay như rượu…
