Ở tôi, Marie thích nhất tính "chịu chơi" và không bao giờ… tiếc tiền cả. "Bàn tay anh đã toát lên cái điều đầy chất ga lăng đó" - Cô thường khẳng định trong mỗi dịp chúng tôi gặp nhau, tay trong tay nồng thắm nhằm đi đến hôn nhân. Nhưng sau khi thành vợ tôi, Marie lại không thích những ngón tay to sù của tôi nữa. Cô ấy cho rằng tôi tiêu pha quá mức và là người nhẹ dạ. Trước đám cưới, khi đang hạnh phúc, Marie luôn làm tôi tin rằng: Với tôi, chẳng phụ nữ nào cảm thấy chắc chắn cả. Đó là điều tốt, bởi sự chắc chắn thường giết chết tình yêu. Ngay sau hôn lễ, nàng bắt đầu khẳng định là mình sẽ phát điên lên mất, vì không có chút yên tĩnh nào hết: Sống với tôi tràn đầy sự không chắc chắn! Và chính điều ấy đã giết chết tình yêu nồng thắm cố hữu giữa chúng tôi…
Tôi thuyết phục một cách vô ích, rằng tôi yêu nàng. Vừa sụt sùi, Marie vừa than vãn rằng tôi hay nhìn trộm những phụ nữ khác; và ngay cả họ cũng liếc lại tôi nữa. Trước đây cô ta khoái chính điều đó; khoái việc có những phụ nữ khác thường hay liếc tôi. "Cứ để bọn họ phát điên lên vì ghen!" - Nàng quả quyết và hôn tôi. Tôi đã đề nghị Marie nên đối với tôi như trước, nhưng nàng giận dữ trả lời: "Anh đừng tưởng bở là em sẽ hôn chồng mình ngoài phố đâu?".
Khi chúng tôi ly hôn, Marie đã nói rằng tôi là kẻ phá tiền một cách quỷ quái và là người thường đem nỗi buồn tới cho nữ giới. Cô ta đã cẩn thận nhắc chậm rãi từng âm tiết một cho nữ thư ký Angela của tòa ghi tỉ mỉ những điều chê bai về tôi. Trước khi đọc phán quyết ly dị, mắt tôi và mắt nữ thư ký Angela gặp nhau. Tôi biết, nội điều đó đã nói lên tất cả.
Rồi chúng tôi hẹn hò nhau. Chúng tôi thường đi đến một quán nhỏ ấm cúng, nơi Angela gọi cốc nước ngọt Coca, còn tôi - ba ly lớn cognac. Angela xác nhận một cách khâm phục rằng, chỉ một tí cognac đã làm tôi thêm tuyệt vời, chắp cánh cho sự hóm hỉnh và tính trừu tượng trong tôi. Sau tình yêu "bất tử" dài đúng… hai tháng, chúng tôi đành chia tay nhau. Angela kết tội tôi là kẻ nát rượu, chỉ sau một ly cognac đã lè nhè, nói rặt những lời ngốc nghếch và chẳng quan tâm đến ai nữa.
Từ những kinh nghiệm xương máu trên, tôi tự rút ra được kết luận cho riêng mình, rằng với phụ nữ thì đừng có… tin. Nếu khi mới yêu, một cô bé nào đó thủ thỉ rằng rất thích bản tính hiền lành nơi tôi, tôi sẽ liên tưởng ngay rồi ra kết cục mình sẽ được coi là kẻ yếu đuối và nhu nhược. Còn nếu khen tính quyết đoán và lòng quả cảm trong tôi, tất yếu sau này tôi sẽ bị chụp mũ là kẻ gia trưởng và ích kỷ… "có nòi".
Vì thế không nên tin vào những lời đường mật ẻo lả được thốt ra vào những đêm hè trăng thanh gió mát. Người đàn ông thông minh thừa biết phụ nữ thường phán đoán không đúng, kể cả khi đang yêu cũng như lúc chẳng yêu nữa.
Nhưng tôi chẳng có gì phải buồn chán cả. Cuối cùng rồi tôi cũng gặp được người bạn đời: Cô ấy hoàn toàn khác những cô trước. Nàng hiểu tôi và thường cho là cần đúng mẫu nam nhi như tôi: thông minh và thực tiễn. Đó chính là Elena kiều diễm và đoan trang, một nửa trái tim nồng ấm của tôi. Tôi yêu nàng và nàng cũng vậy. Tôi chẳng cần quan tâm gì khác nữa…
Đột nhiên Elena quyết định đi nghỉ một mình ngoài biển. Rồi cũng "đột nhiên" như vậy, nàng gửi e-mail về. Trong thư, nàng tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với tôi. Lý do đưa ra: Nàng luôn không hiểu tôi muốn gì và tôi hoàn toàn là kẻ thiếu… cảm tính. Bức e-mail không khiến tôi bận tâm mấy. Elena quả là cô bé ngốc nghếch, nhưng chính bởi vậy mới tới lượt Antoaneta xuất hiện…