Vĩnh Cát ở tuổi 76, cởi bỏ mình khỏi chiếc áo khoác của những hào quang một đời làm quan đã có những giây phút chạnh lòng, "đôi khi, tôi chỉ muốn mình là một ngôi sao không tên, lạc giữa hàng vạn những vì sao, không quá chói sáng để né tránh những tị hiềm…".
1. Tôi gặp ông trong những ngày Hà Nội đang náo nức với rất nhiều lễ kỷ niệm hướng tới 1.000 năm Thăng Long. Trên bàn làm việc của người nghệ sĩ già là hai bản giao hưởng dày 500 trang, "Đây Sông Hồng - Sông Cái" và "Không chỉ là huyền thoại" đã được dàn dựng và trình diễn trong một đêm nhạc giao hưởng Vĩnh Cát rất ấn tượng mừng 1.000 năm Thăng Long vào tháng 7 vừa rồi.
Đó là tâm huyết của một đời làm nghệ thuật của ông, trả nợ cho Hà Nội, một món nợ bằng âm nhạc. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy như nhạc sĩ Vĩnh Cát thì không còn sự lý giải nào khác ngoài niềm say mê và sự cống hiến. Vĩnh Cát là vậy. Ông viết nhạc từ một sự thôi thúc trong tâm hồn mình, chứ không vì một lý do nào khác ngoài âm nhạc.
Bắt đầu từ những giai điệu kỳ lạ đã đốt cháy tâm hồn cậu bé khi Vĩnh Cát mới chỉ 10 tuổi và được nghe những bản giao hưởng đầu tiên. Niềm đam mê sáng tạo được nuôi dưỡng từ những ký ức tuổi thơ ấy đã thăng hoa trong tâm hồn Vĩnh Cát khi ông viết bản khí nhạc đầu tiên, năm 1958, Tiếng võng ru cho đàn pianô độc tấu. Năm 1960, chàng trai Vĩnh Cát 25 tuổi đã đóng một dấu mốc quan trọng cho sự ra đời của nhạc giao hưởng Việt
Ảnh: Thương Huế.
Và liên tiếp sau đó, là giao hưởng thơ "Tuổi trẻ anh hùng", bản giao hưởng số 1 "Cuộc đối đầu lịch sử"... Âm nhạc của Vĩnh Cát đã chạm đến vẻ đẹp trong tâm hồn của dân tộc trong một sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa phương Đông và phương Tây, giữa truyền thống và hiện đại. Nhưng không được dàn dựng.
Những tác phẩm đỉnh cao đó sẽ mãi mãi nằm trong ngăn kéo như bao số phận bản giao hưởng thầm lặng khác, nếu Vĩnh Cát không đứng ra vận động tài trợ để tổ chức một đêm nhạc giao hưởng Vĩnh Cát nhiều cảm xúc vào năm 2002 theo hình thức xã hội hóa. Có lẽ chỉ có ông mới làm được điều đó, đưa loại hình âm nhạc bác học và hàn lâm, vẫn còn xa lạ đến gần hơn với công chúng.
Bước đi táo bạo của ông đã mở ra một hướng đi mới cho dòng nhạc giao hưởng Việt
Nên thành công của Vĩnh Cát là một nỗ lực đáng ghi nhận, hướng tới một nền âm nhạc chuyên nghiệp cho nước nhà. Và hy vọng không chỉ vang lên một lần. Bởi với con người mà nửa thế kỷ mê đắm với nhạc giao hưởng ấy, thì hạnh phúc và may mắn nào hơn là được trình diễn trên thánh đường âm nhạc. Nhưng đằng sau những hào quang, đằng sau những giây phút thăng hoa đó, vẫn thấy ở Vĩnh Cát một nỗi buồn thăm thẳm.
Nỗi buồn không cất thành lời và được che đậy bên ngoài cái vỏ của một ông quan thành đạt. Hai bản giao hưởng mới dành tặng Hà Nội 1.000 năm đã được vang lên, và không biết mai đây, trong chuỗi dài những hoạt động cho ngày đại lễ, có ai đó nhắc đến tên ông…
Dù ai cũng hiểu, những nghệ sĩ như ông, không viết nhạc, nhất là loại hình âm nhạc sang trọng đó theo đơn đặt hàng. Tên ông hầu như ít được nhắc đến trong những cuộc vinh danh… Nhưng Vĩnh Cát vẫn lặng lẽ làm việc, mải miết trong những điệu khúc của tâm hồn mình. Lúc nào đó, khi bất chợt ngẩng lên nhìn ra phố xá ngoài kia tấp nập, Vĩnh Cát tự hỏi, có phải mình đã là ngôi sao lạc…
2. Nhưng âm nhạc của Vĩnh Cát thì vẫn vang lên, từ trong tâm trí của những người yêu nhạc. Những ca khúc đã đi vào năm tháng, Ngôi sao Hà Nội, Sapa, thành phố trong sương. Và ngay cả những ca khúc đầu tiên khi Vĩnh Cát sáng tác lúc 13 tuổi ở Đoàn Thiếu niên nghệ thuật ở Việt Bắc, do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hướng dẫn vẫn lưu dấu ấn trong ký ức tuổi thơ của nhiều người. Những Việt Bắc, Gửi bạn Thủ đô liên tục được phát sóng.
Hồi đó, người ta hồ nghi rằng, Vĩnh Cát được "gà" bài. Chính bác sĩ Trần Duy Hưng, lúc đó là Chủ tịch thành phố Hà Nội, đang công tác ở ATK Việt Bắc đã trực tiếp kiểm tra khả năng của Vĩnh Cát cùng một số tác giả "nhí" khác trong Đoàn Thiếu nhi nghệ thuật và hóa giải được những hồ nghi của mọi người. Nên nói đến những được mất khi đã đi gần hết một cuộc đời, Vĩnh Cát vẫn có chút ngậm ngùi, vạn sự khởi đầu nan, cái khởi đầu của ông đã có những trục trặc rồi, nên sau này khó có thể vẹn đường…
Vĩnh Cát may mắn được lớn lên trong một gia đình trí thức ở Hà Nội, tâm hồn ông được nuôi dưỡng từ cái "gu" nghệ thuật cao cấp của bố. Sau này được sang Liên Xô tu nghiệp với đề tài nghiên cứu Giao hưởng hiện đại với ngôn ngữ âm nhạc phương Đông. Rồi trở về Việt
Nhiều học trò ông giờ đã được giải thưởng Nhà nước, được vinh danh là Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú. Nhưng Vĩnh Cát, với niềm mê đắm âm nhạc suốt một đời, vẫn khiêm nhường chỉ là một nhạc sĩ, không giải thưởng… Vậy nên đã có lúc Vĩnh Cát chua chát mà rằng, tôi đã bị bỏ quên rồi…
3. Nhưng Vĩnh Cát không chỉ là một nghệ sĩ, ông còn là một nhà quản lý. Mà là nhà quản lý được nhiều người biết đến với những chức danh đáng nể trọng trong làng văn hóa, Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội. Hai lăm năm làm công tác quản lý, những tưởng con người quan chức với những công việc sự vụ bộn bề đã giết chết con người nghệ sĩ trong tâm hồn ông.
Nhưng trò chuyện với ông, nhìn sâu vào đôi mắt ông, mới thấy những khát vọng, những đam mê sáng tạo chưa bao giờ ngừng nghỉ. Và tôi hiểu, cũng chừng ấy thời gian, người nhạc sĩ ấy sống trong sự giằng xé nội tâm, những vật vã về tinh thần để giữ cho tâm hồn mình được thuần khiết với tình yêu âm nhạc. Để làm nên một nhạc sĩ Vĩnh Cát hôm nay.
Ông đã từng từ chối danh vọng, bởi ông hiểu, khi làm công tác quản lý, sẽ xa rời đời sống âm nhạc. Ông không còn cơ hội cho niềm đam mê khí nhạc. Nhưng danh vọng đã tìm đến ông. Và ông phải song hành cũng nó, một con người chỉn chu của quan chức. Và một tâm hồn lãng đãng của nghệ sĩ.
Thời đó, để dung hoà được hai con người này trong ông là một điều khó khăn. Thập kỷ 80, 90 của thế kỷ trước, cuộc sống còn quá bộn bề. Ở cương vị một người làm quản lý văn hóa như ông, thì không thể "lang bang" được. Những thú vui, những giây phút lãng đãng với bạn bè gần như bị hạn chế. Vĩnh Cát còn nói đùa: "Tôi thời đó đã mất đi sự "tự do", theo nghĩa đẹp của nó".
Ông phải khoác lên mình chiếc áo của một vị quan chức mực thước. Dù với cương vị đó, ông cũng đã có những thành công, ghi dấu ấn trong lòng Hà Nội bởi việc bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, khu phố cổ, Thành cổ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, hát xẩm, ca trù…
Nhưng khi cởi bỏ ra ngoài mình chiếc áo quan chức, Vĩnh Cát là một tâm hồn nghệ sĩ thực thụ, với niềm đam mê sáng tạo không ngừng. Quãng thời gian làm Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội, dù không có thời gian dành cho niềm đam mê khí nhạc, nhưng với Vĩnh Cát là quãng đời đáng nhớ.
Những ca khúc đã cất lên trong những khoảnh khắc hiếm hoi ông được đối diện với chính mình, Ngôi sao Hà Nội, Sapa, thành phố trong sương… đã làm nên một Vĩnh Cát khác. Hào hoa, lãng mạn. Sự thăng hoa của những ẩn ức, của những vật vã trong tâm hồn người nghệ sĩ đã cất lên thành lời "Anh không là sao Hôm, em chẳng làm sao Mai, chỉ là ngôi sao không tên, để gần nhau suốt đời".
Đó là lúc ông chạm tới tâm hồn mình, một Vĩnh Cát rất đời. Và âm nhạc đã giúp ông khám phá ra chính bản thân mình, một bản ngã khát khao sống, khát khao sáng tạo, dù chỉ là một ngôi sao không tên. Con người ấy, đứng trên đỉnh cao của danh vọng, vẫn thao thiết về một thế giới không phù hoa, không thị phi. Và với thế giới ấy, ông được là chính mình, chạm tới bản ngã của mình. Vĩnh Cát đã đi gần hết một đời người, hiểu hơn ai hết lẽ được mất của cuộc sống, những thị phi, đua chen…
Và chỉ có âm nhạc, trở thành cứu rỗi cho tâm hồn ông, nuôi dưỡng những cảm xúc về cuộc sống. Vậy nên, đã có lúc ông xót xa: "Tôi chỉ muốn mình là một ngôi sao không tên, lạc giữa hàng vạn những vì sao, không quá chói sáng để né tránh những tị hiềm…".
Giờ thì những mỏi mệt ấy không còn chạm vào ông được nữa. Qua đi những bão tố trong tâm hồn, Vĩnh Cát đang an hưởng tuổi già trong căn nhà ấm áp của mình. Không bon chen, danh lợi. Không thị phi, đua tranh. Nhưng những dự định về một dự án âm nhạc mới cho tuổi thơ thì vẫn đang cháy âm ỉ…
Và trong chúng ta ai cũng hiểu, với người nhạc sĩ, thì sự tồn tại của họ trong cõi nhân gian không nằm trong những lý lẽ đời thường. Mà chỉ có âm nhạc. Chỉ có âm nhạc mới làm cho họ bất tử