Có một chuyện buồn đã xảy ra: Đúng giữa lúc cao trào, tôi chợt nhớ tới câu chuyện tiếu lâm do anh bạn tôi có lần đã kể. Chuyện rất buồn cười. Tôi cố giữ vẻ mặt trang nghiêm mà không được.
Mười hôm sau, trong giờ làm việc, tôi được một người đàn ông giới thiệu là đang làm việc ở "Phòng số 7" và yêu cầu tôi về đó để "làm rõ một số việc".
Vừa thấy bóng tôi bước vào, lãnh đạo "Phòng số 7" đã bỏ tập hồ sơ lý lịch của tôi xuống, nạt nộ:
- Anh đến đại lễ cầu siêu của thị trưởng với mục đích gì? Mọi người đều chia buồn, còn anh đến để làm gì?
- Tôi không hiểu ông nói gì?
Vị nọ lấy từ ngăn kéo ra hai cái hộp cáctông, hỏi: "Anh đã từng chống lại ngài thị trưởng?".
- Chống lại? Nếu thế thì việc gì tôi phải theo sau xe tang ra tận nghĩa trang?
- Nếu không chống lại, tại sao anh lại vui?
- Ông nói ai vui?
Vị nọ mở hộp, chìa cho tôi tấm ảnh, hỏi: "Anh xem đi! Có nhận ra ai không?".
Tôi nhìn tấm ảnh. Mọi người đều rất buồn, chỉ có mỗi mình tôi mỉm cười vui vẻ. Vị nọ đặt bức ảnh xuống bàn, chìa cho tôi bức ảnh khác, trong ảnh tôi cũng cười hết cỡ.
Dù tôi có ra sức thanh minh thì vị lãnh đạo nọ cũng vẫn không tin vào cái lý do tôi nói vì sao tôi cười.
Hai năm trôi qua. Một hôm, tôi nhận được thiệp mời ăn cưới con gái của tân thị trưởng.
Đám cưới rất sang trọng. Tôi ngồi ở cái góc xa, cạnh cái đèn con hạc thắp nến, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Mọi người cười, tôi cũng cười.
Lúc sau, người phục vụ bưng cái khay trên đặt những cái ly cao đến gần tôi, hỏi: "Ông muốn uống không?".
Thấy không tiện từ chối, tôi đáp: "Tôi muốn".
Uống xong, tôi thấy người nóng ran, mắt hoa lên, tai ù đặc. Các phóng viên máy ảnh đứng xung quanh bấm lia lịa. Tôi mơ màng nhìn thấy con bướm bị cháy trong ngọn lửa của một cây nến. Bất giác, tôi nhớ tới những câu thơ quen thuộc nói về con bướm thích thiêu thân và cảm thấy buồn. Tôi nhớ đến cái chết thê thảm của người anh họ tôi và rớm nước mắt...
Một tuần lễ qua đi, bất chợt tôi được mời lên làm việc với "Phòng số 7".
Bước vào phòng, tôi nhìn thấy vị lãnh đạo quen thuộc. Ông đang ngồi đọc hồ sơ. Ông quát:
- Thằng khốn kiếp! Biết làm gì với mày bây giờ?
- Ngài bảo sao ạ? Tôi lại cười chăng?
- Nếu thế thì đã tốt! Mày đúng là thằng phản trắc! Là kẻ phản bội của mọi thị trưởng?
- Bằng chứng đâu ạ? Tôi đóng thuế đầy đủ, nghiêm túc chấp hành mọi điều luật.
Vị nọ lấy từ ngăn kéo ra cái hộp cáctông đựng ảnh, lấy hú họa một bức ảnh, chìa cho tôi. Bức ảnh chụp đám cưới con gái tân thị trưởng. Các vị khách cười rất tươi. Chỉ có tôi là đang khóc, mắt nhìn đi đâu đó. Ở bức ảnh thứ hai cũng vậy.
- Mày còn chối nữa không? Có thâm thù với ngài thị trưởng nên mày mới buồn trong đám cưới con gái ngài ấy. Ngài ấy biết chuyện và đã sai đi bắt mày.
Tôi thanh minh là vì mình thương con bướm và người anh họ, chứ hoàn toàn không thù ngài tân thị trưởng. Nhưng không ăn thua.
Ra về, tôi nghĩ miên man: "Ở thành phố này, bất cứ ngày nào mình cũng có thể được mời đi dự lễ cầu siêu và đi ăn cưới. Và lúc thì mình sẽ cười, lúc thì mình sẽ khóc. Mình phải có cách". Và tôi đã tìm ra...
Tôi đã đến gặp bác sĩ phẫu thuật để làm phẫu thuật chỉnh hình. Kết quả là: Một nửa mặt của tôi luôn luôn cười, còn nửa kia thì luôn luôn khóc