Biểu diễn xong, nghệ sĩ A Nam trở về nhà thì đêm đã khuya. Anh lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện ra cửa không khóa.
A Nam nghĩ bụng, bà vợ vô tâm vô ý thế không biết, đi làm mà không khóa cửa!
Vừa vào đến phòng, A Nam bước hai bước thì chân vướng vào một vật gì đó. Anh vội bật đèn xem, suýt nữa thì kêu lên. Một gã đàn ông to lớn trố mắt nhìn anh trừng trừng.
A Nam chợt hiểu ra: Đêm nay gặp kẻ trộm rồi! Anh vội quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa, nói: "Xin đại ca tha mạng...".
Tên trộm nắm lấy chuôi dao găm gài ở thắt lưng, định ra tay trước để thoát thân, không ngờ, thằng chủ nhà nhìn thấy lại xin tha mạng...
A Nam nước mắt lưng tròng, vừa cúi đầu vừa nói: "Đại ca, xin đại ca tha mạng... Đại ca không biết đâu, tiểu đệ trên còn có mẹ già đã 90 tuổi, dưới còn có con đang bú, vợ thì bị nó bỏ, tiểu đệ hết đường phải đi ăn trộm... Tiểu đệ có mắt như mù, đến ăn cắp nhà đại ca. Đại ca, xin đại ca rộng lượng tha cho tiểu đệ được sống...". Nghe A Nam nói vậy, gã đàn ông sướng quá. Thì ra mình gặp kẻ cùng nghề.
Gã đàn ông buông chuôi dao, không còn lo sợ nữa. Hắn nghĩ, thằng cha kia mà gào lên, hàng xóm người ta nghe thấy thì chết cả nút. Hắn hắng giọng làm ra vẻ độ lượng, nói: "Ta... ta thấy anh thật tội nghiệp, thôi tha cho anh, mau đi đi".
A Nam tiếp tục khóc: "Đại ca, đại ca trêu tiểu đệ phải không?... Tiểu đệ mà quay gót, đại ca liền gọi điện báo cảnh sát, đại ca chắc định làm như thế...".
Gã đàn ông dở tức, dở cười, nói: "Tao không gọi điện đâu...". Thấy gã kia xoay người một cái, A Nam vội nhảy chồm đến chiếc bàn có điện thoại, hoảng sợ nói: "Ông anh định gọi điện báo cảnh sát phỏng?".
- Đừng sợ, đừng sợ, tao không gọi điện đâu! - Gã đàn ông to cao cười nói, từ từ bước qua.
- Đại ca định lừa tiểu đệ! - A Nam nói đoạn, liền như con khỉ nhảy lên bàn, hai tay chộp lấy điện thoại rồi đè người lên, cầu xin nói: "Đại ca, tục ngữ có câu: Tha người sẽ được người tha. Ông anh mà gọi điện thì đời em đi tong... Nói thực lòng, chúng ta làm nghề ăn trộm cũng chẳng dễ dàng gì. Chúng mình suốt ngày lo lắng, ngủ cũng chẳng yên giấc, đi đường luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình, hễ gặp cảnh sát thì nổi da gà... Làm kẻ trộm, kiếm tí tiền thật là khó!".
Những lời nói này đánh trúng tim đen của gã đàn ông. A Nam liền kiếm chuyện nói đông tây nam bắc đến nỗi về sau, gã đàn ông kia cảm động rơi nước mắt, suýt nữa ôm chầm lấy A Nam.
Vừa đúng lúc đó, "phình" - cửa mở toang. Trong nháy mắt, mấy viên cảnh sát đã ập vào vây lấy gã đàn ông và A Nam.
Gã đàn ông ngớ ra, nghĩ bụng khi mình đến đây rất bí mật, sao cảnh sát lại biết? Gã đàn ông liền túm lấy A Nam, nói: "Các đồng chí công an, hãy bắt lấy tên trộm này!". Một viên cảnh sát cao lớn nói: "Chúng tôi đến đây để bắt tên kẻ trộm ấy". Nói đoạn, viên cảnh sát cao lớn cùng một người cảnh sát nữa đi đến trước mặt gã đàn ông và A Nam. Bỗng nhiên, họ cùng ra tay, đè gã đàn ông xuống đất, đưa tay hắn vào còng số 8. Gã đàn ông vẫn còn hồ đồ nói: "Sao lại bắt tôi?".
Vốn là, khi A Nam lấy thân đè lên chiếc điện thoại, hai tay anh ta đã bí mật bấm điện thoại cho cảnh sát. Nhân viên cảnh sát nhận điện thoại nghe thấy đầu kia vang lên: "Ông anh mà gọi điện thì đời em đi tong...", liền biết ngay xảy ra chuyện gì, bèn tra địa chỉ gọi đến, vội vàng đến nhà A Nam ngay.
Lúc này hai nhân viên cảnh sát đã sớm nhận ra ai là người gọi điện, đó chính là A Nam, diễn viên hài kịch nổi tiếng. Viên cảnh sát cao to nói với gã đàn ông: "Mi thật to gan, dám gọi diễn viên hài kịch nổi tiếng của thành phố là thằng ăn trộm! Đồng chí A Nam trên sân khấu diễn vai thằng ăn trộm rất là giống, nhưng ở ngoài đời đồng chí ấy là chính nhân quân tử".
A Nam cũng cười ha hả mà rằng: "Tôi vừa diễn xong vở "Hai thằng ăn trộm", về đến nhà thì gặp ngay thằng ăn trộm này. Chẳng còn cách nào, đành phải diễn lại một lần nữa"