Sau khi tản bộ trên bờ sông Nêva, Strikhốp liền dẫn các bạn về nhà mình dự lễ Đặt tên.
- Thưa các vị, chúng ta sắp được ăn một bữa tiệc to - Chủ nhân của buổi lễ Đặt tên nói một cách thèm thuồng - Tha hồ mà ăn mà uống! Bà xã nhà tôi đã làm nhiều bánh ngon. Tối qua tôi đã đi mua bột mì mà. Có rượu vang, đặc sản của Pháp nhá… Vợ tôi chắc là đợi lâu đến sốt ruột rồi.
Strikhốp ở một nơi rất vắng vẻ. Đi đi mãi, cuối cùng cũng đã tới nơi. Vừa vào đến cửa, mọi người đã ngửi thấy mùi bánh nướng và ngỗng quay.
- Ngửi thấy chưa? - Strikhốp hỏi mọi người. Anh vui sướng cười vang - Xin các vị cởi áo khoác ngoài! Áo da thì để vào tủ! Kava đâu nhỉ? Kava! Các bạn anh đến cả rồi. Akulina! Đến giúp khách cởi áo khoác!
- Đây là cái gì - Một trong những vị khách chỉ lên tường hỏi.
Trên tường treo một cái mắc áo. Trên mắc áo treo một chiếc mũ đai kim tuyến lóng lánh. Các vị khách người nọ nhìn người kia, mặt tái bợt ra.
- Đây là chiếc mũ của ông ấy! - Mọi người thì thầm với nhau - Ông… ấy đang ở đây?
- Đúng, ông ấy đang ở đây - Strikhốp nói lý nhí - Ông ấy đến thăm Kava vợ tôi. Thưa các ngài, chúng ta đi thôi, tạm tìm một cái quán ngồi một lúc, đợi ông ấy đi rồi hãy tính.
Mọi người mặc áo vào, đi ra cửa, lê bước chân tới một quán ăn.
- Vì nhà anh có mùi ngỗng quay nên một con gà trống to đã tìm đến - Một viên trợ lý văn phòng nói và cười ha hả - Con quỷ nào xui khiến lão ta đến không biết, lão sẽ đi ngay chứ?
- Đi ngay, ông ta chưa bao giờ ở đây quá hai giờ. Hừ, thèm quá, muốn ăn quá. Vợ tôi chắc giờ này cũng muốn ăn rồi… nhưng ông ta lại xộc đến, thật đến là kỳ!
Họ ngồi ở quán ăn đúng nửa tiếng đồng hồ, mỗi người uống một cốc trà cho phải phép, sau đó lại trở về nhà của Strikhốp. Vừa vào đến phòng khách, mùi thơm bốc lên còn thơm hơn cả lần trước. Con hầu Akulina từ lò nấu bếp bê thức ăn ra.
- Các vị, lại chẳng may rồi!
- Sao? - Dạ dày các vị khách đói đến co rúm lại - Đói không nhịn được nữa rồi!
Nhưng trên mắc áo chết tiệt kia lại treo một cái mũ lông khác.
- Đấy là mũ của ngài Brôkachila - Strikhốp nói - Chúng ta ra ngoài thôi, thưa các vị, ta tìm một nơi đợi ông ấy về hãy tính sau… Ông ấy không ở lâu đâu…
- Cái thằng quỷ đáng ghét ấy lại có cô vợ đẹp tuyệt trần như em - Trong phòng khách có tiếng nói khàn khàn của một người đàn ông.
- Người ngốc thì có cái phúc của người ngốc! Thưa quan lớn - Tiếng người đàn bà phụ họa.
- Chúng ta mau đi đi!- Strikhốp rền rĩ nói.
Họ lại đến một quán cơm, lần này họ uống bia.
- Ngài Brôkachila là một nhân vật ghê gớm lắm!- Mọi người an ủi Strikhốp - Ông ta mà ở với vợ cậu một tiếng đồng hồ thì cậu được hưởng phúc mười năm. Chú em ơi, sung sướng đến nơi rồi! Việc gì phải buồn phiền. Không phải xót xa thế đâu!
- Các vị không nói thì tôi cũng không việc gì phải buồn. Về căn bản là chẳng có quan hệ gì! Tôi sốt ruột chỉ vì chúng ta đang thèm ăn!
Sau nửa tiếng đồng hồ, họ trở lại nhà Strikhốp, chiếc mũ lông thú vẫn treo trên mắc áo. Đành phải bỏ đi một lần nữa.
Mãi đến hơn bảy giờ tối, trên mắc áo mới không còn mũ nữa. Lần này bàn thức ăn ngon đã bị cái oai của quan Brôkachila làm cho vữa nát.
Nhưng mọi người vẫn ăn ngon miệng