"Suốt ngày phải bưng bít cửa nhà, mùa màng thất bát, giếng phải đậy nắp lại không khói bụi bay vô, rồi quần áo thì phơi trong nhà không dám mang ra hứng nắng. Sống ngột ngạt lắm chú ơi", ông Nguyễn Quang Châu, xã Thủy Phú than thở.
Dù nhiều gia đình đã bịt kín giếng nước, che hết chỗ hở khe cửa nhưng vào những tháng cao điểm, tối đến bụi than vẫn phủ dày một lớp trên các đồ gia dụng. Do chất đốt lò chủ yếu là than đá nên khi "xóm lò" nổi lửa, lượng CO2 thải vào môi trường là rất lớn. Trong vòng bán kính 100 mét so với 20 lò gạch này thì không một cây cối nào mọc cao lên được. Xa hơn, khoảng 500 mét, hàng loạt cây cối bị cháy xém, rụng lá, không ra hoa. Mọi vụ lúa trong năm, nông dân phải ngậm ngùi thu hoạch lúa lép hạt...
Những lò gạch thủ công nằm sát nhà ở của người dân.
Điều đáng lo ngại là tỉ lệ người mắc bệnh về mắt, da liễu và đường hô hấp trong khu "xóm lò" tăng cao. Nỗi ám ảnh về khói bụi cũng một phần là do đường sá đã xuống cấp trầm trọng do lưu lượng xe tải hàng nặng thường xuyên ra vào chở gạch ngói rất lớn.
Theo Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2010 cả nước chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các lò gạch thủ công. Theo đó, "Năm 2006, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có văn bản quyết định "Quy hoạch chi tiết cụm làng nghề gạch ngói, gốm Hương Vinh, huyện Hương Trà" với số kinh phí dự toán ban đầu là 19 tỷ đồng. Tuy vậy, hiện quyết định vẫn chưa được triển khai vì thiếu kinh phí", ông Phạm Hữu Thường, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Trà cho biết.
Như vậy, đến nay đã vào quý 2 của năm 2010, đã hết thời hạn của Quyết định 115…, song dự án vẫn "án binh bất động", đó là một bài toán khó của các ngành chức năng mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp