- PV: Không thể hình dung, World Cup mà lại thiếu NSND Doãn Hoàng Giang ngồi trước màn hình vô tuyến. Ông đã lại chuẩn bị đủ đầy tinh thần, sức khỏe… cho một tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" rồi chứ?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Tất nhiên. Tôi không thể bỏ một trận đấu nào trong cả mùa World Cup. Nhiều người đến giờ vẫn còn nhắc tấm biển tôi đặt trước cửa nhà "bóng đá mời vào, công việc mời về" hồi France 98, cái năm mà đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch trên chính đất nước mình. Sân khấu và sân cỏ là hai người tình trăm năm của tôi. Tôi chưa bao giờ có thể thờ ơ, ghẻ lạnh với một trong hai "người đẹp" đó.
- PV: Lạ thật, điều gì ở bóng đá có thể tạo nên "áp lực" đến thế với Doãn Hoàng Giang, khiến ông không thể "dứt tình"?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Bóng đá là môn thể thao phải biết mới yêu. Người ta chỉ thích bóng đá khi tường tận cụ thể về một đội bóng, một cầu thủ, một huấn luyện viên. Và từ những con người đó, ta mới háo hức chờ đợi một trận đấu, một mùa giải hay một kỳ World Cup. Tôi yêu Maradona, yêu Lionel Messi nên yêu luôn đội bóng
- PV: Vì yêu, nên không thể không thiên vị. Khó ai xem bóng đá lại có thể khách quan 100%?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Đúng vậy. Tại các trận đấu trên sân, ban tổ chức hay bắc loa kêu gọi: Đề nghị quý vị ủng hộ hai đội một cách vô tư. Vớ vẩn, không thể vô tư được. Nếu đội tuyển Việt
- PV: Ông từng nói, theo dõi các kỳ World Cup, ông còn thích để mắt tới các cổ động viên. Điều gì ở những biển người ấy khiến ông chú ý?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Nhìn cổ động viên là có thể suy ra nền văn hóa của một quốc gia. Cổ động viên các nước phương Tây ngồi trên khán đài, rực sáng một màu áo truyền thống của đội tuyển nước họ. Họ hát, reo hò, khua trống… Họ bật sampanh ăn mừng đội bóng của mình chiến thắng và để nước mắt tuôn rơi khi đội nhà thua trận. Họ xem bóng đá vì tình yêu bóng đá, chứ không vào sân vận động để gây rối, cay cú ăn thua và xuống tay gây bạo lực. Họ đến với bóng đá vì tình yêu bóng đá, chứ không nhân danh bóng đá để thể hiện bản chất lưu manh, côn đồ của mình.
- PV: Cổ động viên yêu đội bóng vì ngôi sao. Nhưng tiếc thay, rất nhiều ngôi sao xuất chúng đã vắng mặt tại Nam Phi, như Ronaldinho, Adriano, Pato…, không phải vì đội bóng
- NSND Doãn Hoàng Giang: Không, không hề hấn gì. Nhiều người vắng mặt, là ngôi sao đích thực. Nhưng một phần, họ không phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên. Hoặc đơn giản, họ lại cho rằng mình giỏi hơn, nổi tiếng hơn huấn luyện viên. Huấn luyện viên có thể tạo nên ngôi sao, chứ ngôi sao không làm nên tên tuổi huấn luyện viên. Anh là ngôi sao, thế giới xưng tụng mặc anh, nhưng trong đội bóng, anh không thể "ngôi sao" hơn huấn luyện viên. Điều này cũng tương tự như ở sân khấu. Tôi đã tạo nên nhiều ngôi sao, giúp họ thành người nổi tiếng, như Xuân Hinh, Lâm Bằng, Minh Trang hay anh Trần Vân giờ đã mất. Nhưng chưa một ai, chưa hề có bất kỳ diễn viên sân khấu nào làm tôi nổi tiếng hơn nhờ họ cả.
- PV: Tức là một huấn luyện viên giỏi, hay một đạo diễn có tài vẫn muốn có các ngôi sao, nhưng không cần phải chạy theo ngôi sao để cầu cạnh, săn đuổi?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao đỏng đảnh, tôi sẽ lại tập trung tạo nên ngôi sao khác. Nhiều huấn luyện viên lão luyện cũng thế. Cả thế giới biết rồi đấy, khi cần, Sir Alex Ferguson sẵn sàng bán đi thần tượng của MU, anh chàng điển trai D. Beckham. Và sau đó, ông ta đã lại dựng lên một thần tượng mới ở sân Old Trafford, chàng béo Wayne Rooney, trụ cột của đội tuyển Anh tại World Cup năm nay. Huấn luyện viên Jose Mourinho cũng phù phép ra rất nhiều ngôi sao từ những cầu thủ trẻ vô danh như Deco, Ricardo Carvalho ngay thời còn ở Câu lạc bộ
- PV: Nhưng một đội bóng mà có quá nhiều ngôi sao thì chưa chắc đã là may mắn? Cũng như sân khấu, toàn các ngôi sao diễn với nhau, có làm nên một vở diễn đạt tầm cỡ nghệ thuật?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Ở đây lại cần sự khác biệt. Trên một bầu trời đầy sao, luôn phải có ngôi sao sáng nhất. Trong 11 ngôi sao của đội bóng, thể nào cũng phải có tên tuổi độc đáo nhất, một cá tính và tài năng làm nên sự khác biệt, không trộn lẫn và rất dễ nhận diện. Có những nghệ sỹ, một mình có thể làm nên cả một đêm diễn. Tôi từng xem NSƯT Thành Lộc diễn trong vở kịch "Hợp đồng mãnh thú" và mê quá, thích quá. Khán giả đã chỉ tập trung vào mỗi Thành Lộc. Thành Lộc đã là sự khác biệt vô cùng với phần còn lại của đêm diễn.
- PV: Một người ăn bận rách rưới giữa những người chỉn chu, lịch sự thì cũng có thể làm nên sự khác biệt đấy chứ?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Nhầm hoàn toàn. Độc đáo không phải là quái gở. Khác biệt không có nghĩa đội mũ dưới chân và đi giày trên đầu. Thế là điên rồ. Trong bóng đá cũng như nghệ thuật, ngôi sao được yêu thích nhất là người làm nên sự độc đáo, nhưng vẫn đồng vọng với số đông, vẫn bắt được tần số của xung quanh, không đi chệch khỏi quỹ đạo chung. Ở bóng đá là quỹ đạo do huấn luyện viên tạo ra. Maradona là một người độc đáo, quá độc đáo. Nhưng anh ta cũng đâu khác chúng ta, cũng đầy những thói hư tật xấu như mỗi chúng ta.
- PV: Trong sân khấu, diễn viên mà tỏa sáng quá, lấn lướt bạn diễn quá thì tổng thể của vở diễn sẽ trở nên lỏng lẻo, bấp bênh?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Ta phải chấp nhận thôi. Riêng bóng đá thì khác, vào những thời khắc định mệnh, hàng triệu người hâm mộ luôn cần một thiên thần có thể xoay chuyển tình thế, ấn định kết cục, một tài năng chỉ bằng một cú sút phạt hay sút xa, sẽ mang lại niềm vui cho triệu triệu người này và nỗi buồn, sự tuyệt vọng cho triệu triệu người khác.
- PV: Maradona là cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ XX theo bình chọn của các cổ động viên trên toàn thế giới. Nhưng, hình như người Argentina quá lụy vào quá khứ hiển vinh, vào danh tiếng lẫy lừng của Maradona nên mới lựa chọn ông vào cương vị huấn luyện viên đội tuyển tham dự World Cup?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Tôi cũng cho rằng, ở cương vị huấn luyện viên, Maradona chưa làm được nhiều điều có lợi cho đội tuyển
- PV: Nhưng một đội bóng quá phụ thuộc vào một ít người, tập trung vào những ngôi sao thì có tạo ra được sự bình đẳng trong một tập thể?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Bình đẳng là kéo kẻ ở dưới lên cho bằng với đồng đội chứ không phải lôi người từ trên xuống để cùng kém cỏi giống nhau. Huấn luyện viên giỏi sẽ luôn tạo ra được sự bình đẳng, kể cả khi toàn đội đang xoay quanh một ngôi sao sáng nhất. Trong một tập thể, nếu không sợ người khác giỏi hơn mình thì sẽ có cơ hội để vươn lên ngang hàng với người ta.
- PV: Cả một tháng đắm mình với World Cup, ông san sẻ thời gian và tâm sức kiểu gì để còn hoàn thành vở diễn "Cao Bá Quát" cho Nhà hát Chèo Hà Nội, khi Đại lễ 1.000 năm Thăng Long đã cận kề?
- NSND Doãn Hoàng Giang: Nhà tôi thường là một "tụ điểm" xem bóng đá tập thể. Bạn bè, đồng nghiệp, cả người hâm mộ thường hay kéo đến để lập hội. Đêm có thức thế nào thì thức, sáng tôi đã hẹn tập vở với các nghệ sỹ thì vẫn trở dậy, đến Nhà hát như thường. Năm nay, nhiều đài truyền hình vẫn mời tôi đến trường quay bình luận tại chỗ, khuấy động cho vui khán giả, nhưng tôi phải cáo lỗi, chối từ. Giữ sức thôi. Yêu và sống trọn với tình yêu, cũng cần sức khỏe đấy.
- PV: Cảm ơn ông và chúc ông một mùa World Cup đầy hào hứng, cuồng nhiệt cũng như thành công trong khâu dự đoán