Ngày 13/5 vừa qua, khoảng 2 tuần trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trở lại Israel để xúc tiến những nỗ lực mới, tờ báo Times of Israel đã tiết lộ những thông tin đầu tiên về những cuộc gặp riêng, bí mật giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phụ tá của ông với đại diện Palestine cách đây hơn 2 năm.
Theo tờ Times of Israel, những cuộc gặp bí mật giữa Israel và Palestine bắt đầu từ tháng 9/2010 và kết thúc vào khoảng tháng 2/2011, bao gồm các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là Yitzhak Molcho và người đứng đầu Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Yasser Abed Rabbo.
Các cuộc tiếp xúc bí mật được giữ kín cho đến khi tờ báo này đưa tin. Phía Israel chỉ có những người tham gia các cuộc thảo luận và làm trung gian, còn phía Palestine, ngoài ông Rabbo còn có Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng (đã từ chức) Salam Fayyad.
Theo lời kể của ông Rabbo với tờ Times of Israel, từ tháng 9-2010 đến đầu năm 2011, ông đã tiếp xúc với một đặc phái viên của Thủ tướng Netanyahu khoảng 10 lần. Tại các cuộc tiếp xúc này, Rabbo và các đại diện Israel thảo luận rất nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có cả những vấn đề nổi cộm như việc xây dựng nhà ở trong các khu định cư, vấn đề đường biên giới trước năm 1967 và vấn đề người tị nạn, Thung lũng Jordan…
Ông Rabbo đặt điều kiện, nếu phía Israel chấp nhận theo khuôn khổ các đường biên giới năm 1967 thì 2 bên có thể tiến hành trao đổi về việc hoán đổi đất, về các vấn đề biên giới và an ninh nhưng không phải theo hướng lấy an ninh làm điều kiện cho biên giới.
Trong các cuộc thảo luận, khi đề cập vấn đề biên giới và an ninh, ông Rabbo luôn yêu cầu ông Molcho, người đại diện cho Thủ tướng Netanyahu, trưng ra bản đồ các đường biên giới năm 1967, nhưng lần nào ông Molcho cũng khất hẹn, bảo "chưa sẵn sàng". Thay vì thế, ông Molcho lại xin cho gọi một chuyên gia bản đồ vào dự cuộc họp để trực tiếp trình bày.
Và Molcho nhấn mạnh tầm quan trọng của Thung lũng Jordan, các khu định cư và các trạm báo động an ninh trên các ngọn đồi ở khu Bờ Tây đối với an ninh Israel, vì vậy Israel sẽ không giao trả chúng cho Palestine. Rabbo bác bỏ điều kiện này, khẳng định vấn đề an ninh Israel không thể là xuất phát điểm cho đàm phán. Vậy là các cuộc tiếp xúc dần dần đi vào lối mòn nhạt nhẽo, không mang lại kết quả như mong muốn, chỉ toàn những trao đổi qua lại trống rỗng và kết thúc không hiệu quả.
Chỉ có một kết quả duy nhất từ các cuộc tiếp xúc sơ khởi đó chính là việc ông Molcho sắp xếp cho ông Rabbo tiếp xúc với Thủ tướng Netanyahu. Lần hội kiến duy nhất giữa ông Rabbo với Thủ tướng Netanyahu diễn ra vào ngày 15/2/2011 tại nhà riêng của ông Molcho ở Caesarea, miền Trung Israel, kéo dài trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Chỉ 4 người có mặt trong cuộc nói chuyện là Thủ tướng Netanyahu, ông Rabbo, ông Molcho và vợ ông. Đây là cuộc tiếp xúc theo mục đích của ông Rabbo là nhằm xác định với Thủ tướng Netanyahu về vấn đề đường biên giới và an ninh Israel trước khi 2 bên có thể tiến xa hơn trong việc đàm phán toàn diện về hòa bình và giải pháp 2 nhà nước.
Vấn đề đầu tiên thảo luận là việc người Palestine tị nạn được trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình ở Jaffa. Lúc đầu, Netanyahu phản đối quyết liệt, nhưng sau đó dịu giọng và "hứa" sẽ cho phép người Palestine tị nạn hồi hương trên đất Israel sau khi tiến trình đàm phán hòa bình kết thúc.
Để tiếp tục thảo luận về vấn đề đường biên giới, Rabbo đã tiết lộ cho Netanyahu biết ông cũng đã có các cuộc tiếp xúc bí mật với cựu Thủ tướng Ehud Olmert tại văn phòng của ông ở Jerusalem trước khi ông Olmert bị mất ghế Thủ tướng về tay Netanyahu. Và trong các cuộc tiếp xúc đó, Olmert đã đồng ý theo yêu cầu của Rabbo trưng ra tấm bản đồ. Rabbo đưa ra yêu cầu hoán đổi đất 1,9%, còn Olmert yêu cầu 6,4%. Rabbo đồng ý.
Rabbo đề nghị Netanyahu bắt đầu thảo luận theo chỉ tiêu mà ông đã thỏa thuận với ông Olmert mấy năm trước đó. Tuy nhiên, Netanyahu bác bỏ đề nghị này bằng cách bảo là "các hồ sơ về những thỏa thuận của ông Olmert đã bị thất lạc" cho nên không thể bắt đầu theo cách đó. Cuộc nói chuyện vòng vo nhiều vấn đề và Netanyahu đề xuất với Rabbo việc thành lập một ủy ban chung (Palestine và Israel) để cùng nhau quản lý khu Núi Đền ở Jerusalem. Rabbo đặt vấn đề lại với Netanyahu: "Nếu ông muốn bắt đầu một cách nghiêm túc, nếu ông đồng ý lấy đường biên giới năm 1967, kể cả Jerusalem, làm cơ sở đàm phán, thì chúng ta có thể nói chuyện về nhiều thứ".
Theo lời ông Rabbo, khi đó, Netanyahu có vẻ như muốn bắt đầu đàm phán trở lại với Palestine để tiến tới một giải pháp hòa bình. Hai bên đã nhất trí sẽ cử đoàn đàm phán "trong vòng vài ngày nữa". Thế nhưng, Rabbo đợi hoài vẫn không thấy hồi âm nào từ Netanyahu.
Một năm sau, chờ mãi mà vẫn không thấy phía Israel có động tĩnh gì, sốt ruột, ông Rabbo đã nhắn tin thông qua trung gian là một bên thứ ba cho Thủ tướng Netanyahu nhắc lại lời hứa ông đã đưa ra một năm trước, nhưng Netanyahu tiếp tục không có phản hồi.
Trước khi các cuộc tiếp xúc diễn ra, Thủ tướng Netanyahu cũng đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Palestine vài lần nhằm xác định lập trường quan điểm, các đều kiện đàm phán giữa 2 bên. Rốt cuộc các cuộc nói chuyện này cũng chẳng giúp ích gì cho việc thảo luận tiến xa hơn trong các vấn đề liên quan, do Thủ tướng Netanyahu vẫn một mực không chấp nhận đóng băng việc xây dựng nhà ở trong các khu định cư ở Bờ Tây sông Jordan và Đông Jerusalem.
Tháng 1/2012, một vòng thảo luận nữa lại diễn ra giữa Molcho và Yoaz Hendel (cựu trợ lý của ông Netanyahu) với Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat tại thủ đô Amman, Jordan (ông Erekat không hay biết gì về các cuộc tiếp xúc bí mật cuối năm 2010 đầu năm 2011). Vòng thảo luận này kéo dài 20 ngày, nhưng rốt cuộc cũng chẳng mang lại kết quả nào đáng kể theo hướng có thể dẫn đến tái khởi động các vòng đàm phán hoà bình chính thức giữa lãnh đạo 2 nước