Sao vội thế Quang ơi! An đã nguyện cùng Quang chia sẻ ngọt bùi cay đắng trên đường đời. Thế mà Quang bội ước, vào cái ngày An về quê ăn giỗ một mình vì Quang kêu mệt. Âm thầm, vội vã, Quang tổ chức thành công cuộc ly biệt bằng lưỡi dao lam mềm mại cứa ngọt động mạch chủ.
An làm vợ Quang vừa đúng một năm. Hai năm quen và yêu Quang trước khi cưới. Ba năm đủ để An viên mãn một kiếp người!
Từ miền Trung xa lắc, An ra thăm chị. Rồi An ôn thi đại học, đỗ Cao đẳng Sư phạm cạnh nhà chị. Cạnh đó là nhà Quang - một hiệu may đông khách nhất nhì trung tâm tỉnh. Vừa làm, Quang vừa dạy nghề. Thấy em ham cắt may, chị gái đưa An đến học nghề vào những buổi rảnh việc học ở trường. Trẻ thế mà Quang góa vợ. Vợ anh trước đây là một cô gái trẻ trung xinh đẹp phụ việc ở một hiệu cắt tóc gội đầu cách nhà Quang không xa. Vẻ đẹp hồn nhiên trong trắng đã mê hoặc Quang sau mấy lần anh đến cắt tóc.
- Thiếu gì con gái nền nếp, nghề nghiệp đàng hoàng mà mày đâm đầu vào nó -Anh trai Quang gạt phắt - Bố mẹ mất rồi, tao bảo mày phải nghe. Bằng không tao từ.
- Anh thành kiến thì có. Cứ như anh, con gái làm đầu, mỹ viện là hư hỏng tất! - Quang cười khẩy.
- Tao không nói như vậy. Làm đầu cũng năm bảy đường. Mày tưởng chỉ mày mới biết thích những cái đầu mỹ miều thôi à? Cái răng cái tóc là góc con người. Phải giỏi nghề mới có mái tóc đẹp, mà đã giỏi nghề thường đứng đắn nghiêm túc, kiểu "sinh nghề tử nghiệp". Không nói đâu xa, khéo tay, hiền hòa như chị Xuân, một đời uốn tóc làm đầu nuôi con thành danh, nhà cửa đàng hoàng, thì tao đem vàng đi hỏi vợ cho mày. Đằng này, không dưng tao cấm. Mày có biết hôm qua tao đi đâu không? Tao lần về quê con bé kia. Bố mẹ nó nhà quê lành như đất, mà nảy nòi ra nó! Nó xinh đẹp, yếu ớt, được cưng chiều từ bé, chỉ thích ra ngắm vào vuốt. Học không chịu học, cầm cái chổi quét nhà cũng sợ đau lưng. Hôm có người về quê nói, xin cho nó lên tỉnh làm công việc nhàn hạ, nó liền nằng nặc đòi đi. Mấy năm biền biệt không về. Đấy, tao sơ khảo lý lịch, mày còn muốn cưới nó làm vợ nữa không?
- Em sẽ dạy cô ấy thạo nghề may, rồi anh xem!
- Tao cạn lời, tùy mày!
Sự thật thì Quang si mê cô gái. Quang không tin trong cái vẻ thánh thiện kia có thể ẩn chứa những mầm họa. Nếu có chăng, chỉ là những vết thương lòng. Rồi Quang sẽ chữa lành. Lồng ngực to lớn của anh đủ sức chở che, bao bọc thiên thần xinh đẹp ấy.
Người anh trai lẳng lặng làm bổn phận trong đám cưới, rồi lạnh nhạt ra về.
Sau tuần trăng mật, cửa hàng trở lại nhịp điệu cũ. Khách may nườm nượp. Cô vợ, ngày hai buổi xách làn đi chợ, về nhà chẳng muốn làm gì ngoài việc ôm cổ chồng nũng nịu. Thức ăn chủ yếu mua sẵn từ nhà hàng, toàn những thứ ngon. Nàng biết cách đổi món. Quang muốn vợ học nghề, nhưng cái thai làm nàng hoa mày chóng mặt! Để sinh con xong đã, vội gì - Quang chặc lưỡi.
Mãn nguyệt khai hoa, tiểu thiên thần cất tiếng chào đời, đôi môi xinh như một bông hồng hàm tiếu. Quang mê mẩn trong hạnh phúc, vội lo tìm người cơm nước, giặt giũ.
Đứa bé cứng cáp dần. Nàng trao con cho người giúp việc, lại xách làn đi chợ, phô phang vẻ đẹp rờ rỡ của gái một con.
Một hôm đứa bé đói sữa mẹ khóc ra rả, dứt khoát không chịu ăn sữa hộp, lả đi trong tay người giữ trẻ. Quang cuồng lên. Mãi tới trưa mẹ nó mới xách làn từ chợ về. Lần đầu tiên Quang nặng lời với vợ. Nàng khóc. Trời ơi là nước mắt mỹ nhân! Nàng bảo suốt ngày quanh quẩn vào ra, hôm nay gặp người cùng quê mải chuyện.
Sự thực thì nàng gặp một người đàn ông đứng tuổi, đã từng bao bọc chở che nàng suốt mấy năm ròng.
Phóng tia mắt suốt lượt thân thể nàng, đồng tử ông ta sáng rực, lưỡi líu lại:
- Đi… đi với anh một lát, bé nhé.
- Dạ, con bé đang đói - Nàng đáp khẽ, cảm thấy ngực áo cương cứng, sữa bắt đầu rịn ra.
- Chỉ ít phút thôi mà, anh nhớ bé quá - Người đàn ông nài nỉ.
…Gã lặn ngụp giữa hai bầu sữa trắng mịn, thơm phức, ừng ực khát thèm. Nàng lịm đi trong sương mù.
Hôm sau, nàng lại xách làn đi chợ. Đang chọn rau thấy đau nhói bên sườn. Con Loan! Nó hoảng hốt kéo nàng xềnh xệch ra góc khuất.
- Lão Học bị HIV rồi. Sao hôm qua mày lại đi với lão?
- Đâu có! Lâu không gặp, nói chuyện qua loa thôi mà - Nàng chống đỡ yếu ớt, mặt tái nhợt.
- Khốn nạn thân mày, chồng con giàu có cưng chiều, sướng như tiên không biết giữ.
- Tao về, con bé chắc ngủ dậy đang khóc - Nàng vội vã xách làn thức ăn, liêu xiêu bước. Mắt nàng chợt hoa lên, chúi đầu vào chiếc Kama khổng lồ đang lừ lừ trôi trên con đường nườm nượp chen chúc người qua lại.
Sau đám tang ít hôm, Loan tìm đến nhà Quang.
- Anh Quang - Loan dè dặt - Em là bạn của Lê. Biết anh đang đau buồn, nhưng em vẫn phải đến. Mong anh hãy bình tĩnh, phải giữ gìn cho con bé.
- Cô nói cái gì? Cái gì mà bình tĩnh mới chả giữ gìn?- Quang buồn bã - Vợ tôi chết rồi, tôi cũng chả thiết sống nữa.
- Xin anh tin em. Từ từ em sẽ kể. Anh cho em xin cốc nước.
- Nào, có gì thì cô nói đi... - Quang uể oải, lơ đễnh.
- Vâng, anh phải giữ gìn, ít nhất là sáu tháng nữa, đợi thử máu có kết quả. Cái chính là giữ cho con bé - Loan nhắc lại.
Rồi Loan kể một mạch, vắn tắt nhưng rành rọt toàn bộ sự việc quanh cái chết của Lê.
Đang lặng như hóa đá, Quang gầm lên:
- Nói láo, cô cút ra khỏi nhà tôi, cút ngay. Vợ tôi chết thảm, cô đừng bịa chuyện bêu xấu cô ấy!
- Vâng, em xin đi ngay - Loan vừa nói vừa khóc - Em ân hận đã gây ra cái chết cho Lê. Anh hãy giữ gìn cho con bé.
Rồi Loan hấp tấp bước nhanh ra đường.
Bí mật khai thông như một trái bom hất ngược Quang từ vực thẳm khổ đau, để rồi lại ném anh xuống một vực thẳm khác. Quang nhớ rất rõ, chính cái hôm nàng về muộn để con khát sữa, Quang đã nặng lời. Nàng khóc lóc, Quang dỗ dành bằng một đêm vợ chồng thật đằm thắm. Phải, biết đâu, biết đâu sự thực đúng như Loan kể. Quang rùng mình. Đời Quang nào có sá gì. Nhưng con gái Quang, ai sẽ nuôi nó nếu Quang bị bệnh? Con gái bé bỏng và xinh đẹp, rồi đây con sẽ ra sao?
Là người nghị lực, Quang sắp xếp lại cửa hàng. Mọi việc trở lại như cũ. Khách khứa vẫn đông. Quang làm ngày làm đêm, như cướp lấy thời gian. Mắt Quang trũng xuống, râu ria tua tủa.
Mất mẹ, con bé mất luôn sự âu yếm yêu chiều của bố, điều mà xưa nay luôn ngự trị cái cửa hàng tấp nập này. Quang tỏ ra cáu bẳn, xua đuổi khi con bé ôm cổ bố đòi bế ẵm. Con bé tủi thân òa khóc, lủi thủi lần ra hiên. Quang đờ đẫn nhìn con, hai vai rũ xuống.
Trước cảnh tượng ấy, An ngơ ngác buông kéo, ôm con bé dỗ dành. Quang bỏ máy, lảo đảo đứng dậy bước vào phòng ngủ, ngã vật xuống giường.
An thương con bé đến xót xa. Quang có những cử chỉ thật kỳ quặc. Gương mặt hiền hòa đôn hậu khi xa lánh con gồng lên những nếp nhăn đau đớn, ánh mắt buồn bã không tả xiết. Những khi con bé ngủ, Quang bồng con lặng ngắm nó hàng giờ, ánh mắt đăm đắm thương yêu bao phủ thân thể nó. Những âm thầm dữ dội trong người đàn ông, An không thể hiểu nguồn cơn, nhưng cô cảm nhận rất rõ bằng trực giác. Lạnh lùng và thương xót, khát khao và tuyệt vọng, hạnh phúc và cay đắng - những trạng thái lạ lùng từ Quang ám ảnh, len lỏi, quẫy đạp trong cảm thức, lặn sâu vào những giấc mơ, phá vỡ sự bình yên của An.
Thỉnh thoảng, An xin được Quang cho con bé về ngủ với mình, ôm nó vào lòng, hít hà làn da mềm mại trắng ngần, trong người dấy lên những xót thương máu thịt. Gục mặt vào khuôn ngực nhỏ bé của nó, An nghe trái tim con bé thổn thức những nhịp đập côi cút. Mười ngón tay bé bỏng run rẩy riết vào cổ An, nức nở:
- Sao bố không yêu con hả cô?
- Không phải vậy, bố yêu con nhất trên đời. Ngủ đi con!
Nước mắt An trào ra. Ước gì… An đỏ mặt bắt quả tang những khát khao được cùng bố con Quang trong những bữa cơm đầm ấm.
Nhìn em gái mắt thâm quầng, chằm bặp nâng niu con bé, chị An thương em lắm. Bố mẹ mất sớm, không ai hiểu An bằng chị. Tình yêu có ngôn ngữ riêng... Chị lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ chia sẻ với em.
Nhiều tháng trôi đi như thế. Cho đến một hôm, lựa lúc vắng người, Quang bảo:
- An à, anh nghe nói em sắp ra trường?
- Dạ!
- Em thạo nghề rồi đấy, không phải học nữa đâu. Từ mai em nghỉ nhé, tập trung vào việc học.
- Không cần đâu ạ. Em vẫn học tốt mà. Em sẽ tốt nghiệp loại giỏi, rồi anh xem - An cười, đôi má hồng lên.
- An à, anh mong em hiểu, anh sợ mang tiếng cho em, cho cả chị gái em nữa…
- Anh không cho em học nữa? Anh đuổi em? Vì sao chứ?- An rưng rưng.
- Em là cô gái ngoan. Chỉ riêng việc em yêu quý con bé, anh đã rất biết ơn em. Con anh mất mẹ, mà anh thì… - Quang buông từng tiếng khó nhọc.
- Anh, em muốn chăm sóc con bé. Em không muốn xa nó, chừng nào em chưa ra trường, chừng nào em còn ở đất này. Anh cũng thấy, con bé cô đơn biết mấy! - An nghẹn ngào.
- An, nghe anh nào, anh hiểu em mà!
- Không, anh chẳng hiểu, chẳng hiểu gì cả - An òa khóc. Quang nắm tay An.
- Được, hôm nay anh sẽ kể mọi chuyện em nghe. Vợ anh đã chết, anh không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng hôm nay, vì em, anh không thể giấu giếm được nữa. Chỉ mong em hãy giữ kín chuyện này...
Giọng Quang đều đều, không âm sắc, nghe như từ cõi âm vọng về. Chắc Quang đã nung nấu từ lâu lắm. Rằng, tận đáy lòng anh yêu An lắm. Giá như anh gặp An sớm hơn, giá như… Nhưng anh đã nhiễm HIV từ vợ, từ cái hôm định mệnh ấy. Bởi vì, Quang đã đưa con đi thử máu. Con bé không làm sao…
Tai An ù đi…
An chạy ào về phòng, đổ sập xuống gối. Cả ngày cô không ăn không uống. Trán An nóng giãy. Sau mấy hôm sốt li bì, người An gầy rộc. Nhưng mà tỉnh như sáo. An quyết định rồi. Cơn sốt tạnh hẳn, cũng mau như khi nó sầm sập đến.
An gặp Quang nói rành rọt, rằng An yêu Quang, muốn được chăm sóc bố con anh, chỉ với một điều kiện, Quang không được hé răng việc Quang bị bệnh với chị gái An. An đã đọc sách, biết cách chăm sóc người nhiễm HIV. An tin rằng Quang sẽ sống lâu và khỏe mạnh. Quang lạnh lùng từ chối - anh không thể nhận sự hy sinh vô lý của An. Song sự nhẫn nại của An đã khuất phục Quang. An bảo không nên tô vẽ chuyện cưới xin, chỉ cần làm mấy mâm cơm giản dị ra mắt người thân.
An lấy tay che mắt. Nắng chói chang rười rượi những con sóng bạc lang thang vô định trên mặt biển vắng tênh. An ngồi xuống bờ cát, lùa tay vào nước, từng hạt long lanh đọng vào kẽ ngón tay lạnh buốt. An nhấc tay lên, ngơ ngác. Những ngón tay thon dài, nhợt nhạt không màu sắc. Chúng biến đi đâu được cơ chứ, từng hạt long lanh ấy? Như ảo ảnh, như cổ tích. Chẳng có gang tấc nào chia cắt, mà dưới làn nước xanh trong trẻo kia nao nức những thơ ngây, ngời ngợi, diệu huyền. Sát trên mặt nó, ngự trị tầng tầng lớp lớp những trần trụi khô khát, những cuồng phong dông tố, máu lửa và chết chóc.
Giống như Quang giã biệt cuộc đời như một trò đùa khốc liệt. Không phải các chứng bệnh thông thường, hậu quả từ HIV, mà là chứng tâm thần phân liệt gây nên cảnh tượng kinh hoàng. Trước đó không lâu, An đã đưa chồng đi bệnh viện tâm thần phục thuốc mấy tháng trời. Song anh trai Quang lại nghĩ Quang tự tử do lây nhiễm HIV từ An, đã xua đuổi An khi người ta đưa cô từ nơi cấp cứu về chịu tang chồng. Cực chẳng đã, An phải lấy tờ giấy xét nhiệm Quang nhiễm HIV dương tính từ lúc chưa gặp An, để lên mặt bàn. Một tờ giấy nữa ghi kết quả xét nghiệm An âm tính, cách đây vài ngày.
Sau đám tang, An hoàn toàn suy sụp, chị gái phải đưa cô về nhà chăm sóc. Con gái Quang sống vất vưởng hôm nhà cô, mai nhà bác, đầu tóc lúc nào cũng rối bù, sợ sệt, ngơ ngác. Phía nhà Quang đánh tiếng yêu cầu An ra khỏi nhà Quang vì cô không còn gì liên quan nữa. An cầu khẩn chị gái làm động tác cuối cùng là triệu tập người nhà Quang đến nghe bản di chúc, nội dung trong ấy Quang để lại toàn bộ tài sản cho An và con gái với lòng tin tuyệt đối trông cậy An nuôi con bé nên người. Di chúc Quang lập khi anh hoàn toàn khỏe mạnh, mặc An phản đối, cho đấy là điềm gở. Đọc xong, An xé toạc tờ giấy, đau đớn gỡ tay con bé đang ôm riết ngang người mình, lao về nhà chị.
Tiếng con bé gào xé đuổi theo An. Cô quay phắt lại, ôm lấy đứa trẻ, chầm chậm bước. Hàng phố đổ ra, lào xào. Bóng An bế con bé đổ dài trong chiều nhàn nhạt nắng. Phải, từ nay không ai có thể chia rẽ cô với con bé được nữa.
Một tuần sau, An đến trường, xung phong ra đảo dạy học, đem theo con bé. Cô cháu An trở thành báu vật của xóm đảo.
Bát ngát xanh trời, xanh biển, bao bọc bình yên xóm đảo. Những tâm hồn xứ đảo trong trẻo tinh khôi như những giọt sương ngưng đọng từ thuở hồng hoang, cứ hồng thắm lên trước làn môi màu hoa đào của con bé. Nghe tiếng nói, giọng cười của những người lính đảo, thấy nắng ban mai sưởi ấm những con sóng bạc đầu. Từ không trung, những âm thanh nhè nhẹ, mơ hồ, giống như làn hơi mỏng, như khói, như sương dìu dịu yên lành, thấm dần, thấm dần, thấm mãi, thấm sâu vào trong An "Bình yên dưới thế cho con người Chúa xót thương"