Nhưng nếu ai đó lạc bước vào căn gác nhỏ của ông, đều cảm giác như những bụi trần bon chen đều được gột rửa. Bỗng chốc thấy mình thư thái, bình an. Kẻ lãng tử của Hà thành xưa ấy đã sống một cuộc đời như vậy, cạnh những kỷ vật sau mỗi chuyến đi và một niềm đam mê nhiếp ảnh.
1. Nguyễn Hữu Bảo và ba người anh của mình, đạo diễn Nguyễn Hữu Hồng, đạo diễn Nguyễn Hữu Luyện, nhà quay phim - NSND Nguyễn Hữu Tuấn… mang trong mình dòng máu lãng tử của người bố, cụ Tam Kỳ, vốn là một nhà tư sản, kỹ nghệ gia danh tiếng đầu thế kỷ XX. Dân kinh doanh, nhưng ông cụ sống rất phóng khoáng, từng phục vụ và cống hiến cách mạng một cách vô điều kiện trong thời kỳ đầu mới thành lập chính quyền.
Vậy nhưng cả 4 anh em nhà Hữu Bảo không ai chọn kinh doanh để lập nghiệp, mà đều đi theo nghệ thuật, như một duyên nợ. Và cả đời sống trọn vẹn vì nó. Những biến động của thời cuộc đã ít nhiều tác động đến các công tử con nhà cụ Tam Kỳ, nên mặc dù sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, họ vẫn mang nỗi buồn của thời cuộc.
Thế nên bao năm nay, ông và người vợ của mình, NSND Như Quỳnh vẫn sống giản dị trong căn nhà do bố mẹ để lại. Nhiều người vẫn nói Hữu Bảo là người giàu có, bởi "tài sản" ông có được không phải là nhà lầu xe hơi mà là những bộ ảnh do ông chụp khiến nhiều người thèm muốn, bởi sức đi, sức làm việc khủng khiếp.
Nhưng ông không hề treo một bức ảnh nào của mình ở nhà, mà chỉ bày toàn những kỷ vật từ những chuyến đi xa. Khi chúng theo ông trở về Hà Nội, thì không còn là những đồ vật vô tri vô giác nữa, mà là những linh hồn đa dạng của đời sống đa sắc tộc. Đó là những khám phá thú vị mà nghề nhiếp ảnh mang lại cho ông.
Đó không phải là thứ thổ cẩm được bày bán trong phố, màu mè, hình thức. Một chiếc mũ của người Mông, cái thìa gỗ của người Mông ăn thắng cố, cái xương vai của con trâu người dân tộc dùng xới cơm đã mòn vẹt, hay cặp lồng bằng tre mương của người Thái. Có lần vào Tây Nguyên, Hữu Bảo nhìn thấy một bà già dùng cái mũ sắt thay gáo múc nước.
Ông ám ảnh bởi Tượng đài Rèn lưỡi gươm thành lưỡi cày, như một biểu tượng của hòa bình khi chiến tranh kết thúc. Ông đã mua hai cái gáo để đổi lấy chiếc mũ sắt đó. Giờ nó được dùng làm chậu cảnh của cây hồng mai… để ở một góc nhà, phải là người tinh tế mới nhận ra điều đó. Hữu Bảo yêu những niềm vui giản dị như vậy. Cũng như cách Hữu Bảo sống trong đời, và cách ông đến với nhiếp ảnh, như một lẽ tự nhiên của đời sống. Không ồn ào, hình thức, hay phô trương. Mà đơn giản chỉ là một niềm đam mê.
Nguyễn Hữu Bảo không tự nhận mình là một lãng tử, bởi với ông, lãng tử là một danh xưng cho kẻ phong trần đầy chất lãng mạn có tố chất quân tử. Nếu không có tố chất đó chỉ có thể là lãng nhân thôi, mà người Hà Nội xưa hoặc nay, hiếm ai đạt tới độ.
Còn tôi, ở một góc nhìn của một kẻ mang đầy hoài niệm về một Hà Nội xa xưa, tôi vẫn tìm thấy ở ông, và thế hệ những người nghệ sĩ như ông, coi nghệ thuật là một thánh đường thiêng liêng, cả đời đam mê quay quắt với nó mà không một chút đắn đo, không màng danh lợi. Và với họ, thì những bon chen của đời sống, không bao giờ chạm tới.
2. Hữu Bảo xưa vốn là dân kỹ thuật, từng sang Tiệp Khắc học về cơ khí. (Ông được đào tạo để chuẩn bị cho thời kỳ hậu chiến), nhưng loay huay cả đời vẫn không thoát khỏi ám ảnh của nghệ thuật. Vậy nên sau 3 năm du học trở về, chiến tranh chưa chấm dứt, điều kiện làm việc lạc hậu nên gần như phải học lại từ đầu như anh lái máy cày giỏi phải tập cày trâu.Nhưng anh vẫn thấy mình dường như chả thuộc về nghề. Thậm chí còn thấy nó hoàn toàn xa lạ. Vậy mà với nhiếp ảnh, thì dù chưa qua trường lớp đào tạo nào, mà ông như thấy mình hoàn toàn thuộc về nó.
Nên ở Hữu Bảo, vẫn có một con người khác, bên trong cái vẻ nghiêm ngắn, chỉn chu và hào hoa của chàng công tử Hà thành xưa, là một tâm hồn ưa xê dịch, là khát vọng khám phá và chinh phục những vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống, vẻ đẹp mà dù đã hơn 37 năm cầm máy, ông vẫn bảo rằng, chưa thể chạm tới giới hạn của nó. Có lẽ vì thế mà mà cảm hứng sáng tạo trong Nguyễn Hữu Bảo chưa bao giờ dừng lại.
Căn nhà ở 48 Hàng Đào trở thành cái nôi nghệ thuật nuôi dưỡng những khát vọng khám phá cuộc sống trong tâm hồn chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Bảo ngày đó. Nhiếp ảnh như một thứ thuốc phiện càng đi sâu vào đó, ông càng bị lạc bước, như một cõi mê của đời thực, không dứt ra được.
Nói đến Hữu Bảo, ai cũng nghĩ là nhà nhiếp ảnh của Hà Nội. Đâu phải chỉ có vậy. Mấy ai biết được ông còn có những bộ ảnh về Tây Bắc, Tây Nguyên, nông thôn Bắc Bộ, đời sống biển miền duyên hải…
Đưa lên cân, chắc gì đã thua kém bộ ảnh Hà Nội. Nguyễn Hữu Bảo đi nhiều, với chiếc ba lô và máy ảnh rong ruổi khắp các vùng của đất nước. Đi để chiêm nghiệm, đi để khám phá. Và đi để tìm cảm hứng sáng tạo. Nhiếp ảnh đòi hỏi người nghệ sĩ mang dấu ấn của những cuộc đi nhiều hơn bất cứ một nghệ thuật nào.
Ngao du, rong ruổi trên miền núi cả tháng trời, ngồi nhà sàn, đốt lửa và nói chuyện với người dân bản địa như một người con ở xa về. Miền núi trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn nghệ sĩ Nguyễn Hữu Bảo. Hà Giang, Tây Bắc không phải là nơi đến mà mỗi lần đặt chân đến đó, ông có cảm giác như là sự trở về, trở về với cảm thức nguồn cội của chính mình.
Tôi chợt nghĩ, trong cuộc đời, cũng có những mối lương duyên kỳ lạ giữa con người với một mảnh đất nào đó, nên dù họ không được sinh ra từ đó mà cũng đắm đuối như là máu thịt, trở thành nỗi nhớ khi đi xa, trở thành gần gụi khi được trở về. Hà Giang, với Nguyễn Hữu Bảo là vậy.
Có gì ở mảnh đất xa ngái đó mà cuốn hút tâm hồn ông đến vậy. Để trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Những tấm ảnh về miền núi của ông ra đời, và có lẽ đó là bộ sưu tập ảnh dày dặn nhất trong kho tàng ảnh của Nguyễn Hữu Bảo. Hà Giang, cái lý "cho mình là đúng" nhưng dễ thương của người Mèo, một dân tộc bảo thủ kỳ cựu nhưng chính sự bảo thủ của họ đã góp phần lưu giữ một cách lâu bền nhất những giá trị văn hóa của dân tộc Mèo.
Và cả sức sống mãnh liệt ở nơi mà tưởng như sự sống không thể tồn tại đã cuốn hút tâm hồn của gã lãng tử Hà thành để rồi năm nào ông cũng rong ruổi trên đó hàng tháng trời, mà vẫn cảm thấy mình chưa thẩm thấu hết nó.
Đi như một nhu cầu tự thân, và trong tâm thế của một kẻ rong chơi, tự do ngao du trong cõi đời, và những lúc như vậy, ông luôn để đầu óc mình trong trạng thái "rỗng", tự cho mình cảm giác thanh thản, để trong một giây phút tình cờ nào đó, bắt chộp được những khoảnh khắc đặc biệt của đời sống, thì tâm hồn ấy, như một file nén bung tỏa ra những cảm xúc trong trẻo nhất.
Chụp ảnh để hiểu chính mình. Chụp ảnh là cách soi rọi lòng mình rõ nhất. Đó là quan niệm của Hữu Bảo. Khi ông coi cái đẹp không phải là xiêm áo rực rỡ của một cô gái, mà là cái đẹp bình dị tiềm ẩn trong đời sống muôn màu. Nên dù nghệ thuật nhiếp ảnh giờ đã đi những bước xa, với sự cộng hưởng của những phương tiện hiện đại nhất, thì Hữu Bảo vẫn đắm đuối trên con đường đi riêng của mình.
Ông không phủ nhận cái mới, hay sự cách tân. Nhưng ông không thỏa hiệp với chính mình, hay tự làm nhòe mình vì nó. Trong phòng khách ấm áp của Hữu Bảo chỉ treo duy nhất hai bức ảnh về hai chiếc máy ảnh, một máy ảnh thời kỳ sơ khai, và một máy ảnh thời kỳ hiện đại bị xuyên thủng bằng viên đạn (trong chiến tranh Việt Nam).
Đó là những bài học đầu tiên nhưng sâu sắc nhất về nghệ thuật nhiếp ảnh mà Hữu Bảo lựa chọn. "Ảnh của tôi không phải là nghệ thuật duy mỹ thuần túy, chỉ thông qua hình tượng có thật để phản ánh cuộc sống". Thế nên, nỗi buồn trong ảnh của Hữu Bảo, là nỗi buồn có thật của một bà bán hàng rong đi qua phố mà ông chụp được, chứ không phải là nỗi buồn chủ quan của người nghệ sĩ gán cho nhân vật, bởi nếu sáng tạo bằng những mong muốn, áp đặt của mình thì đó là thứ nghệ thuật sắp đặt, mà Hữu Bảo thì xa lạ với điều đó.
Có lúc Hữu Bảo đã thỏa hiệp với chính mình, chụp ảnh để kiếm sống, bởi thứ nghệ thuật mà ông đang theo đuổi không mang lại tiền bạc. Nhưng Hữu Bảo đã phải trả giá đắt cho điều đó, cho sự tự vấn trong lương tâm mình. Nhiều người nói Hữu Bảo gàn, trong thời buổi kinh tế thị trường, có một cơ hội đã là tốt cho nghề nhiếp ảnh vốn hẩm hiu và chả được mấy coi trọng, vậy nhưng Hữu Bảo sẵn sàng từ chối cả những hợp đồng giá trị về tiền bạc nếu nó quá xa lạ với con đường Hữu Bảo đã chọn. Với Hữu Bảo, photoshop chỉ thay buồng tối chứ không thể thay đổi được bản chất của sự việc, nhưng cái đích chạm tới của nghệ thuật là bản chất của sự vật.
Ảnh của Hữu Bảo đi sâu vào những chiêm nghiệm, mang màu sắc triết lý, nên có thể khó xem, thậm chí ông không dễ nhận được sự chia sẻ. Nhưng chụp ảnh, trước hết là chụp cho chính mình, thỏa mãn khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ. Dù để được trọn vẹn trên con đường đó, những người nghệ sĩ như ông đã phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận làm một kẻ độc hành. Bởi tận cùng bản chất của sự sáng tạo, là nỗi cô đơn không ai chạm tới.
Hà Nội trong tranh của Bảo, không chỉ là những dấu tích xưa, mà còn là một Hà Nội ám ảnh về thân phận người, với một góc nhìn riêng, manơcanh Hà Nội.
Ông từng viết: "Có một sản phẩm, gần với hình hài con người nhất, đó là manơcanh. Sẽ khôi hài nếu so sánh ứng xử của người đời giữa người mẫu âm (manơcanh) với manơcanh dương (người mẫu) nhưng những hình ảnh mà tôi bắt gặp về manơcanh trên đường phố khiến tôi cứ liên tưởng về một kiếp người". Những manơcanh rụng rời chân tay bị quăng quật trên đường phố, trong bãi rác…
Đó là một giá trị nhân bản của đời sống mà nhiếp ảnh ngang hàng với các nghệ thuật khác trong cách phản ánh những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Đó cũng là con đường mà Nguyễn Hữu Bảo đang lặng lẽ dấn thân. Bởi bên cạnh Hữu Bảo, luôn có chị, NSND Như Quỳnh. Tình yêu đẹp và may mắn trong cuộc đời đã níu chân gã lãng tử Hà thành, đôi khi lạc bước trong cõi mơ hồ nào đó, vẫn có một nơi chốn để trở về…