Nhếch nhác, điêu tàn của các công trình kiến trúc ở Kinh thành Huế trước cuộc di dân lịch sử

Tình trạng người dân lấn chiếm di tích Kinh thành Huế làm nhà ở gây giới hạn tầm nhìn, làm giảm vẻ mỹ quan của di tích, ảnh hưởng đến diện mạo và sự bền vững của công trình kiến trúc, đặc biệt làm môi trường bị ô nhiễm nặng.


Chiều 21-10, Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, để chuẩn bị kế hoạch thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, di dời hơn 4.200 hộ dân ở khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế, đơn vị cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế và các cơ quan chức năng đã thực hiện khảo sát thực địa tại nhiều địa điểm ở Kinh thành Huế, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trước khi được di dời.

Dọc bờ Thượng Thành-Eo Bầu di tích Kinh Thành Huế là những căn nhà tạm được người dân dựng lên ngay trên bờ thành.

Dọc bờ Thượng Thành-Eo Bầu di tích Kinh Thành Huế là những căn nhà tạm được người dân dựng lên ngay trên bờ thành.

Ông Tuấn cho biết, khu vực Kinh thành Huế có diện tích hơn 500ha, bên trong thuộc 4 phường gồm Thuận Hòa, Thuận Thành, Thuận Lộc, Tây Lộc và bên ngoài thuộc 3 phường tiếp giáp gồm Phú Hòa, Phú Bình và Phú Thuận (TP Huế). 

Kinh thành Huế là công trình di tích có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan môi trường và quân sự, được quy hoạch và xây dựng trong thời gian 30 năm (từ tháng 5-1803 đến tháng 5-1832) bao gồm nhiều hạng mục như hộ thành hào, tuyến phòng lộ, tường thành, 24 eo bầu, Kỳ Đài, Trần Bình Đài và 10 cổng thành.

Hộ thành hào bao quanh Kinh thành là những căn nhà tạm mọc san sát và bên dưới là nguồn nước ô nhiễm nặng nề.

Hộ thành hào bao quanh Kinh thành là những căn nhà tạm mọc san sát và bên dưới là nguồn nước ô nhiễm nặng nề.

Sau 30 năm kể từ khi triều đình Huế ký hiệp ước Patenôtre vào năm 1884, việc bảo trì Kinh thành Huế ngày càng sa sút, thiếu sự quan tâm của triều đình. Từ năm 1945 đến nay, Kinh thành Huế trở thành di tích và ngày càng bị hư hỏng do chịu ảnh hưởng của thiên tai, chiến tranh và sự tác động của con người. 

Khâm Thiên Giám là di tích có giá trị văn hóa lịch sử lớn do nhà Nguyễn để lại nay bị xuống cấp, hư hại.

Khâm Thiên Giám là di tích có giá trị văn hóa lịch sử lớn do nhà Nguyễn để lại nay bị xuống cấp, hư hại.

Rác thải bủa vây dưới chân nền di tích hộ thành hào, Kinh thành Huế.
Rác thải bủa vây dưới chân nền di tích hộ thành hào, Kinh thành Huế.

“Tại nhiều địa điểm di tích, người dân địa phương tự lấn chiếm mặt bằng của công trình kiến trúc, xây dựng nhà ở, mở vườn, trồng hoa màu trong Thành Nội, trên mặt hào, bờ thành và ngay trên thượng thành, trong lòng các pháo đài và tuyến phòng lộ. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công trình kiến trúc Kinh thành Huế”, ông Tuấn nhận định.

Hệ thống cột kèo bên trong di tích Khâm Thiên Giám bị mối mọt sắp đổ sập.
Hệ thống cột kèo bên trong di tích Khâm Thiên Giám bị mối mọt sắp đổ sập.

Tại di tích Khâm Thiên Giám (đóng ở phường Thuận Thành, TP Huế) là cơ quan có nhiệm vụ quan sát thiên văn, làm lịch và chọn ngày lành để triều đình nhà Nguyễn tổ chức các việc trọng đại được vua Khải Định cho di dời về khu Học Bộ từ năm 1918 đến ngày nay. 

Các công trình kiến trúc chính của di tích gồm nhà chính, cổng, bình phong, hai nhà tả- hữu, giếng nước và tường bao đến nay chỉ còn lại căn nhà chính được gia đình bà Nguyễn Thị Duyệt (79 tuổi) làm nơi trú ngụ suốt 52 năm qua.

Những căn nhà cấp 4 mọc lên trên bờ thượng thành di tích Kinh thành thuộc phường Thuận Thành, TP Huế.

Những căn nhà cấp 4 mọc lên trên bờ thượng thành di tích Kinh thành thuộc phường Thuận Thành, TP Huế.

Cụ bà Nguyễn Thị Duyệt, một trong số 27 hộ dân sinh sống trong khuôn viên Khâm Thiên Giám lo lắng khi di tích có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Cụ bà Nguyễn Thị Duyệt, một trong số 27 hộ dân sinh sống trong khuôn viên Khâm Thiên Giám lo lắng khi di tích có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

“Do không có chỗ ở nên từ năm 1966, gia đình tôi được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tạo điều kiện cho về ở bên trong di tích Khâm Thiên Giám như để trông coi, bảo vệ di tích. 

Chúng tôi cũng chỉ tận dụng khoảng trống bên trong công trình di tích để đặt bàn ghế và một số vật dụng để làm nơi sinh hoạt chứ không cải tạo, nới rộng gây ảnh hưởng đến di tích. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài nên đến nay di tích đang bị xuống cấp nặng nề. Mỗi lần có mưa gió lớn thì hai bà cháu tôi lại phải bưng bê đồ đạc qua nhà hàng xóm tá túc chứ lo sợ ngói trên mái nhà rơi trúng đầu”, bà Duyệt nói.

Một ngôi nhà tạm được dựng ngay giữa vườn cây trên bờ thành của di tích.

Một ngôi nhà tạm được dựng ngay giữa vườn cây trên bờ thành của di tích.

Bà Võ Thị Nhạn (71 tuổi) sống một mình suốt 32 năm qua tại di tích Thượng Thư Đường Bộ Công nay bị hư hỏng hoàn toàn và khó có thể phục hồi.

Bà Võ Thị Nhạn (71 tuổi) sống một mình suốt 32 năm qua tại di tích Thượng Thư Đường Bộ Công nay bị hư hỏng hoàn toàn và khó có thể phục hồi.

Bà Duyệt chỉ là một trong số hàng ngàn hộ dân đang sống bám trên di tích Kinh thành Huế. Qua nhiều lần khảo sát, Trung tâm BTDT Cố đô Huế ghi nhận, tường thành của Kinh thành Huế bị hư hỏng 40%; lòng các pháo đài bị lấn chiếm làm nhà ở,di tích Trấn Bình Đài hỏng khoảng 50%. Nhiều đoạn kè đá của hộ thành hào bị phá hủy hoàn toàn, hệ thống hào và hồ trong Kinh thành Huế đều bị ô nhiễm bởi nguồn nước thải.

Nền móng bằng gạch vồ của bờ thành Kinh thành Huế bị lấn chiếm xây nhà ở nên không còn nguyên vẹn như xưa.

Nền móng bằng gạch vồ của bờ thành Kinh thành Huế bị lấn chiếm xây nhà ở nên không còn nguyên vẹn như xưa.

Theo thống kê của Trung tâm BTDT Cố đô Huế, năm 1995 có 1.838 hộ dân sống ở khu vực 1 Kinh thành Huế thì đến 2003 tăng thêm 438 hộ. Đến nay, các khu vực thuộc di tích này có 4.200 hộ dân sinh sống. Tình trạng người dân lấn chiếm di tích làm nhà ở gây giới hạn tầm nhìn, làm giảm vẻ mỹ quan của di tích, ảnh hưởng đến diện mạo và sự bền vững của công trình kiến trúc, đặc biệt làm môi trường bị ô nhiễm nặng.

Anh Khoa

Các tin khác

Kể chuyện 50 năm quan hệ Thái Lan - Việt Nam qua những khung hình

Kể chuyện 50 năm quan hệ Thái Lan - Việt Nam qua những khung hình

"Điều đặc biệt ý nghĩa là rất nhiều bức ảnh được trưng bày tại triển lãm lần này chưa từng được công bố rộng rãi. Không chỉ thế hệ trẻ mà ngay cả thế hệ của tôi cũng có thể lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những tư liệu quý giá này", Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya bày tỏ. 

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” diễn ra tại 4 điểm cầu gồm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang); Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội); Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị); Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) và truyền hình trực tiếp vào 19h30 ngày 26/7 trên kênh VTV1.

Từ mùa hoa ngô đồng đỏ lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản biển đảo

Từ mùa hoa ngô đồng đỏ lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản biển đảo

Mỗi độ tháng Bảy, sắc đỏ hoa ngô đồng phủ kín Cù Lao Chàm, tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng của xã đảo. Lễ hội "Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ" năm 2026 không chỉ tôn vinh loài cây bản địa mà còn lan tỏa thông điệp bảo tồn hệ sinh thái, gìn giữ di sản và phát triển du lịch bền vững.

Kết nối và gìn giữ ký ức chiến tranh để vun đắp hoà bình

Kết nối và gìn giữ ký ức chiến tranh để vun đắp hoà bình

Ngày 22/7, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội diễn ra một sự kiện khá đặc biệt: Giới thiệu “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh 2026”, tác phẩm “Ký ức tháng Năm” và trao tặng chân dung “Mãi mãi tuổi 20”. Nhiều chân dung liệt sĩ đã được phục dựng, nhiều kỷ vật của người lính chiến trường xưa được trao tặng bảo tàng và thân nhân liệt sĩ.

Trưng bày tài liệu lưu trữ, kỷ vật của cán bộ đi B “Thanh xuân gửi lại”

Trưng bày tài liệu lưu trữ, kỷ vật của cán bộ đi B “Thanh xuân gửi lại”

Hàng trăm hiện vật là những lá đơn tình nguyện, nhật ký, bức thư, bức ảnh gia đình, những kỷ vật được các cán bộ đi B mang theo hoặc gửi lại trước ngày lên đường sẽ được trưng bày cùng những kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhiều sản phẩm du lịch ở “vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

Nhiều sản phẩm du lịch ở “vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị hiện có gần 20 sản phẩm du lịch. Trong đó, có những kỳ quan như động Phong Nha, động Thiên Đường và hang Sơn Đoòng… đã thu hút gần nửa triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm. “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng đón lượng khách tăng 14% so với cùng kỳ 2025.

Kết nối để phát huy giá trị làng nghề trong đời sống đương đại

Kết nối để phát huy giá trị làng nghề trong đời sống đương đại

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Xưởng thiết kế mùa hè - Summer Camp “Re:Craft 2026 - Làng nghề tái sinh” là hành trình sáng tạo liên ngành với sự kết nối giữa các sinh viên, giảng viên, chuyên gia và nghệ nhân nhằm mở ra những gợi ý mới trong việc tiếp nối, làm mới và phát triển giá trị làng nghề truyền thống trong đời sống đương đại.

Bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân

Bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân

Với chủ đề “Dòng chảy” và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật đặc sắc, phóng sự tư liệu, Gala “Tổ quốc bình yên” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân. Chương trình là điểm kết của hành trình “Tổ quốc bình yên” được tổ chức ở cả ba miền đất nước, sau các sự kiện thành công tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.