Số phận nổi gió
Buổi chiều hoàng hôn ở nơi bãi Giữa sông Hồng thật đẹp nhưng buồn. Những con người ở đây đều là dân tứ xứ, bần cùng bất đắc dĩ mới tụ lại nơi này. Điểm chung duy nhất là họ đều có một quá khứ dữ dội và buồn. Lần theo con dốc nhỏ từ phía chân cầu Long Biên, chúng tôi quyết gặp cho kỳ được lão Được "đen" - "kình ngư" của dòng sông Hồng.
Có lẽ cuộc sống phiêu bạt, "vào sinh ra tử" đã cho ông một sức khỏe phi thường. Bước sang sườn dốc bên kia của cuộc đời nhưng ông vẫn còn cơ bắp và rất tinh anh. Người dân ở bãi Giữa sông Hồng này vẫn quen gọi ông là "hiệp sĩ cứu người" hay "kẻ chống lệnh thủy thần". Ngồi tựa cánh cửa sổ nhỏ trên ngôi nhà phao bồng bềnh, lão "kình ngư" nhẹ nhàng nhả từng đợt khói thuốc nhìn về phía bên kia bờ sông.
Thói quen này có lẽ tồn tại cả chục năm với lão Được "đen". Gặp người lạ lão tỏ vẻ khá e dè, nhưng với cặp mắt tinh đời của mình, lão cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi. Lão bắt đầu kể về cái nghề "độc nhất vô nhị" này bằng một câu chuyện quá khứ buồn não nề. Năm 1968 lên đường nhập ngũ. Chỉ vài ngày sau đó ông có mặt tại chiến trường khốc liệt nhất, thành cổ Quảng Trị. Có lẽ cuộc đời chinh chiến ông nhớ nhất trận đánh trong chiến dịch "Cánh Đồng Chum".
Đó là trận mà ông cùng 5 đồng đội bị quân thổ phỉ phục kích khi làm nhiệm vụ. Trong đó có 3 đồng chí hy sinh tại trận, hai người chạy thoát trong đó có ông. Điều kinh hoàng lại ập đến trước mắt ông khi người đồng đội cùng chạy cũng không thoát được đạn của giặc. Chỉ còn mình ông bơ vơ giữa nơi rừng thiêng nước độc, mất phương hướng trở về…
Sống chui lủi, lang thang khắp hang sâu rừng thẳm suốt 6 tháng ròng. Cuối cùng ông cũng lần mò được về đất Việt
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào lão "kình ngư" lại lạc đường ra miền Bắc thay vì về quê hương bản quán. Trong chuyến hành trình ra Bắc, trong một lần nằm ở ga Vinh, không may bị cướp lấy đi mất toàn bộ giấy tờ và hành lý. Nói đến đây người đàn ông trải qua nhiều sóng gió kia bỗng ngấn nước mắt. Vội vàng đánh ánh mắt về phía xa, vê bi thuốc lào, ông nói tiếp: "Phiêu bạt mãi cuối cùng tôi cũng ra được Hà Nội.
Trong tay chẳng có giấy tờ tùy thân nên lang thang khắp nơi kiếm sống. Ngày đó người dân dùng tem phiếu, thấy tôi đói khát người ta cũng thương tình. Thỉnh thoảng họ lại cho một bữa cơm". Trời ban cho sức khỏe, lão Được "đen" làm đủ mọi việc miễn sao không phải đói. Nhặt rác, trèo cây me, cây sấu khắp Hà Nội. Thế rồi ông quyết định mò mẫm ra bãi giữa sông Hồng kiếm mảnh đất cắm dùi. "Ngày đó bãi Giữa này hoang vắng lắm. Cỏ dại mọc ngập đầu người, may mắn kiếm được chiếc thuyền rách làm nơi ngả lưng mỗi tối" - ông Được chia sẻ.
Tính cả người vợ mới cưới ở quê trước khi nhập ngũ, sau này mất hẳn liên lạc, ông Được có tới ba vợ. Thế nhưng ở nơi bãi Giữa này chẳng ai xì xào, bàn tán vì cảnh "vợ nọ con kia" của ông. Vì ai cũng biết họ đến với nhau chỉ vì thương, vì ân nghĩa và điều gì đó hơn cả tình yêu. Hiện ông có 2 bà vợ sống chung một mái nhà. Cuộc sống không đủ đầy nhưng chẳng ai ở đây thấy ba vợ chồng ông xảy ra cãi vã to tiếng. Họ coi nhau như chị em, thậm chí các con của 2 bà vợ đều gọi hai người bằng mẹ. Không có sự phân biệt con bà cả, bà hai.
Nhật ký nghề vớt xác
Cuộc sống của lão "kình ngư" bắt đầu có những thay đổi sau những lần vớt xác, cứu người làm phúc. Người dân bắt đầu có thiện cảm với ông, với những người sống tại bãi Giữa này. Bản thân ông Được chưa bao giờ nghĩ sẽ trục lợi từ "nghề vớt xác". "Gọi là "nghề" chứ thực tôi làm thế này cũng là do duyên số. Nếu tôi làm nghề này để trục lợi thì giờ đây không còn phải đói, phải khổ. Cả nhà tôi vẫn phải chạy ăn từng bữa đấy!" - ông Được buồn bã.
Trong suốt quãng thời gian "hành nghề", ông Được chưa bao giờ thấy sợ hãi cho dù tiếp xúc với không biết bao nhiêu xác chết chỉ với hai bàn tay không. Không chỉ tìm, vớt xác cho những nạn nhân xấu số, khi vớt được lên ông còn tắm rửa, khâm liệm và chôn cất cẩn thận. Nhẹ nhàng nhấp chén trà, ông bắt đầu kể những lần vớt xác rùng rợn nhất mà ông từng làm.
Với ông Được việc vớt xác người chết đều có bí quyết cả, điều quan trọng hơn hết là thời tiết. Nếu trời liên tiếp mưa hoặc có sấm chớp thì xác chết sẽ chỉ trôi lơ lựng lập lờ dưới mặt nước độ vài hôm mới nổi hẳn lên chứ không chìm. Còn trời quang mây tạnh thì độ ba ngày sẽ nổi sau khi chìm.
Vào một buổi chiều mùa hè, một nhóm trẻ con rủ nhau ra bãi sông tắm, không may 1 cậu trai chừng 12 tuổi bị sa vào hủm cát rồi chìm xuống lòng sông nước chảy xiết. Người nhà đến thì mọi chuyện đã quá muộn, gia đình đã thuê người tìm kiếm khắp sông Hồng cả đêm hôm đó. Sau bao nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng.
"Hôm đó tôi cũng trong đội tìm kiếm xác cháu bé. Không hiểu sao linh tính như mách bảo, khoảng 4h sáng hôm sau tôi bất chợt tỉnh giấc như có tiếng gọi bên tai. Tôi cứ đinh ninh là cháu bé vẫn nằm ở chỗ cũ chờ tôi đến vớt chứ chưa trôi ra xa. Quả đúng như vậy! Khi chèo thuyền ra đó, vừa đến nơi thì đầu cháu bé nổi nhô lên khỏi mặt nước làm tôi giật mình thảng thốt" - ông Được nhớ lại.
Biết bao lần ông vớt xác nhưng lần vớt xác một phụ nữ nhảy cầu tự tử khiến ông nhớ mãi không quên. Trước khi ông vớt được xác cô gái thì mọi người đã xôn xao câu chuyện một cô gái xinh đẹp nhảy cầu tự tử. Mặc dù nhiều người tìm kiếm nhưng cũng không thấy cô gái đó đâu. Theo kinh nghiệm của lão "kình ngư" già, xác chết phải vài ba ngày mới nổi. Chẳng hiểu vì lý do gì hay có chuyện tâm linh thôi thúc mà lão lóe lên ý nghĩ trong đầu là phải tìm cho bằng được xác cô gái xấu số đó.
Ba ngày sau lão mới thong rong thuyền thúng dọc sông Hồng tìm kiếm. Suốt nửa ngày thả thuyền hướng Thái Bình vẫn chưa có tăm hơi gì. Lão Được bèn ngả lưng nghỉ trưa trên chiếc thuyền thúng của mình. "Khi tôi ngủ say, hai tay thả thõng xuống mặt nước. Không thể tin được khi vừa chợp mắt thì đã mơ thấy cánh tay mình quờ phải xác chết của cô gái đó. Mấy chục năm vớt xác chưa khi nào tôi giật mình và hoảng loạn đến thế".
Ngôi nhà nhỏ của ông Được sống cùng 2 bà vợ.
Không thể chợp mắt thêm một phút nào nữa, ông Được tiếp tục chèo thuyền tìm kiếm. Khoảng vài phút sau, ông phát hiện vật gì đó lập lờ, lúc chìm lúc nổi. Bất ngờ ông phát hiện ra đó là xác của cô gái xấu số đang trong tình trạng phân hủy. "Cô gái đó mặc một chiếc quần bò, áo sơ mi trắng. Do ngâm nước nhiều ngày, nên xác chết trương phình, mặt ngắn lại. Thật kinh khủng! Khi tôi lôi cô ấy gần lại thì một bào thai thò ra…". - ông Được kể lại với vẻ mặt ngơ ngác, giọng còn run rẩy. Chính lần vớt xác kinh hoàng đó ông Được bị ám ảnh nhiều đêm. Và cứ mỗi lần nghĩ đến hình ảnh đó ông lại dậy thắp vài nén hương cho linh hồn người xấu số. "Cũng mong những người được tôi vớt lên sớm được siêu thoát, để tôi an lòng tiếp tục cái nghề không dành cho những người yếu tim này".
Sau khi vớt được xác cô gái trẻ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân. "Tôi đã phát khóc vì thương cô gái trẻ đó. Cô ta tự với lý do vô cùng cay nghiệt. Cô gái đó bị chính người chú ruột cưỡng hiếp trong khi mình đang mang bầu với người chồng sắp cưới. Chắc vì quá nhục nhã với bản thân và thấy có lỗi với người chồng sắp cưới nên cô tay không vượt qua được mặc cảm với số phận. Vậy là cô ấy đã kết liễu chính cuộc sống của mình và đứa con đang lớn trong bụng". - Ông Được rưng rưng tâm sự.
Suốt buổi trò chuyện chúng tôi mới được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của ông Được khi kể lại kỷ niệm cứu người mà còn bị chửi. Hôm đó là một đêm giữa mùa đông lạnh cắt da thịt. Khoảng 9 giờ tối, vừa ăn xong bữa cơm tối, ông Được nghe tiếng kêu cứu thất thanh phía cầu Long Biên. Như một phản xạ tự nhiên ông lấy chiếc thuyền nan lao ra giữa dòng sông Hồng chảy xiết.
Thấy đôi nam nữ đang vùng vẫy giữa dòng, để nguyên bộ quần áo rét, ông lao thẳng xuống sông lôi được họ lên trong tình trạng thoi thóp. "Chỉ chậm một phút nữa thôi là họ đã mất mạng. Thế nhưng đưa vào bờ rồi cậu trai còn sặc nước đã vội vùng vằng với tôi "Ông cứu chúng tôi làm gì? Sao không để chúng tôi chết đi!"… Lúc đó ông vừa giận vừa thương đôi trẻ..
"Mỗi khi vớt được xác người chết trôi hay cứu sống được mạng người nào đó, tôi thường sửa soạn một mâm xôi, con gà rồi đem ra giữa dòng sông thả xuống đó để "cúng" ông Hà Bá với mong muốn "bù đắp" lại cho Hà Bá "miếng mồi " mà tôi đã lấy đi. Có lẽ "Thủy thần" ở sông Hồng cũng "thương tình" mà để tôi vẫn có thể cứu người đến tận giờ này. Giá mà những người tự tử có thể hiểu được rằng rất nhiều người mong có được cuộc sống bình thường như họ đến nhường nào nhưng không được, tại sao họ lại có thể tự "cưỡng đoạt" đi cuộc sống của chính mình như vậy?"