Chiều đông, trời ngẩn ngơ buồn, gió vu vơ thổi những luồng hơi lạnh se sắt đến vô tình và tàn nhẫn. Tôi ngồi với hai người bạn tại quán cà phê nhìn ra một con phố lớn. Chúng tôi thường ngồi với nhau khoảng tháng một lần và gọi là "chuyện ba người". Đó là tôi, giáo viên phổ thông trung học. Một nhà thơ hơi già và đáng yêu. Một cô bạn phóng viên không còn trẻ nhưng có khuôn mặt thơ ngây và một thân hình không mấy ăn nhập với khuôn mặt xinh đẹp và ngọt ngào của nàng. Nàng thường kể những câu chuyện tình của nàng trong quá khứ, cứ miên man và bay bổng, nhưng thường có kết thúc hoặc rất bi hài hoặc lãng xẹt, nhưng nói chung là đầy bất ngờ, cuối cùng kết thúc bao giờ cũng là sự chia tay dang dở như bản chất của mỗi cuộc tình.
Tôi nhớ rõ, hôm đó Hồng - cô bạn phóng viên - mặc áo màu xanh da trời mỏng đến nỗi người đối diện phải kìm nén, bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ màu tím than. Anh bạn "nhà thơ đáng yêu" - tôi và Hồng hay gọi như vậy - mặc chiếc áo dạ màu lông chuột, quàng chiếc khăn màu cỏ úa. Anh có nụ cười hiền lành và nhân hậu. Cô bạn phóng viên nhìn tôi, mỉm cười: "Lại có kiểu tóc mới à?". Tôi miễn cưỡng trả lời: "Đúng vậy, phải biết làm mới một nhan sắc cũ, đúng không anh Quảng? ". Anh nhà thơ nói: "Hương lúc nào cũng lộng lẫy, dù vô cùng bận bịu". Anh dành cho tôi nụ cười tin cậy và trìu mến.
Bỗng có chuông điện thoại, anh nói với chúng tôi:
- Có anh bạn đang đến, anh mời ra đây luôn nhá.
Xong cuộc điện thoại, anh nói:
- Bạn anh là người nghiên cứu tử vi, tranh thủ hỏi nhá.
Cô bạn phóng viên cười hi hi:
- Ui, em hay mê thầy bói lắm.
Anh nhà thơ thanh minh:
- Không phải chỉ thầy bói mà còn là nhà thơ.
- Phức tạp thế, đã thầy bói lại còn nhà thơ. Nhà thơ thì em cóc thích, tí nhờ thầy xem quẻ cho mình xem có yêu được ai khác ngoài chồng không. Hôm trước có anh bạn ở tòa soạn bảo phụ nữ đẹp không đời nào chịu ngủ với một người đàn ông...
Nhà thơ thầy bói bước vào với một vẻ mặt hơi lạnh lùng, dáng vẻ chậm rãi, dò xét… Nhà thơ đáng yêu giới thiệu:
- Đây là hai người bạn thân của tôi. Cô tóc dài xinh đẹp này là phóng viên, tên là Hồng. Cô bạn tóc ngắn cá tính và dễ thương này tên là Hương, làm giáo viên.
Qua câu chuyện, chúng tôi gợi ý để nhà thơ trổ tài xem tử vi. Cô bạn phóng viên nói ngày sinh, giờ sinh và anh nhà thơ phán rất tự tin. Cô bạn phóng viên gật đầu lia lịa. Anh quay sang tôi:
- Em sinh giờ dần, tháng tỵ, có bản lĩnh và nghị lực hơn người, có tài giao tiếp ứng xử, là con trai thì tốt hơn, là con gái thì có hình hài đẹp đẽ, thông minh, nhưng đường tình duyên lận đận. Số em phải lấy phi công đấy.
Cô bạn phóng viên cười phá lên:
- Ui, Anh nói đúng quá, Hương là chuyên gia tiêu diệt phi công trẻ đấy.
Tôi mỉm cười:
- Khó quá anh ạ, hiện nay phi công theo em hàng tá, học sinh lớp 12 còn viết thư nhớ nhung cô giáo ầm ầm. Em mà phải lấy phi công thì chắc sẽ có một cuộc hỗn chiến giữa các phi công anh ạ.
Sau câu chuyện bói toán thì anh nhà thơ đáng yêu cho chúng tôi đọc một bài thơ anh mới sáng tác. Cô bạn phóng viên nói:
- Có hai cô gái ở đây, anh tặng cô nào vậy.
Anh nhà thơ nhìn tôi, nói:
- Cả hai.
Cô bạn phóng viên nói:
- Vậy anh phải đề tặng vào đây là yêu thương tặng hai em Hồng và Hương chứ.
Mình yêu nhau mấy mùa
Thu mấy mùa rụng lá
Sông mấy mùa trôi gầy những giấc mơ xanh
Mắt em nhốt anh trong đáy Thu vàng
Đợi hoa cải gọi buồn vui rực rỡ
…
Có thể mùa Thu còn rắc lá ưu phiền
Chẳng có gì làm anh thôi ý nghĩ về em về những vẻ đẹp
Bánh xe khuấy men chiều
Em áp ngực mùa Thu đầy lên vai anh
Chiều áp ngực lõm cả ngày thu rỗng…(*)
- Hay, nghe rất hay, ông làm tôi luôn thấy ngột ngạt mỗi khi ông viết về tình yêu - Nhà thơ thầy bói hồ hởi hẳn lên.
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải giã từ, cuối giờ chiều, cô bạn phóng viên hớt hải đi đón con, anh bạn nhà thơ thầy bói thì đi đón cháu, chỉ còn tôi và anh bạn nhà thơ đáng yêu ngồi lại với nhau. Đúng lúc đó, lớp phó học tập hồi phổ thông của tôi nhắn tin chuẩn bị họp lớp. Lúc về, anh nhà thơ đưa cho tôi bài thơ và nói: "Bài thơ này thuộc về em".
Rồi buổi họp lớp cũng tới. Có mặt cả cô giáo chủ nhiệm dạy văn đã nghỉ hưu - người mà tôi ngưỡng mộ về tài hùng biện và sự tự tin, hóm hỉnh qua mỗi câu chuyện kể, người đã từng làm tôi mơ ước rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ làm được thơ và viết văn, tuy là ước mơ hão huyền nhưng dù sao nó vẫn cứu rỗi tôi mỗi khi tôi buồn hay tuyệt vọng. Rượu là thứ không bao giờ thiếu trong mỗi cuộc vui hay những cuộc buồn, vì vậy chúng tôi đã mở màn bằng rượu. Rượu được rót tràn trề và uống theo vòng. Mọi người vừa uống hết một lượt thì Thịnh đến. Trông Thịnh có vẻ chững chạc hơn các bạn cùng lớp.
Thịnh bước đến chỗ tôi, cười, rồi hơi nhíu mày khiến tôi phải nhường ghế cho Thịnh. Cô giáo yêu cầu cả lớp tự giới thiệu về mình sau nhiều năm không gặp lại. Đến lượt Thịnh: "Kính thưa cô giáo, thưa cả lớp, chắc cả lớp đã biết em yêu bầu trời từ rất lâu rồi. Em đã có vợ, cô ấy trước đây từng giành giải trong một cuộc thi sắc đẹp. Em có một bé gái năm nay 2 tuổi rất đáng yêu. Em đã bảo vệ thạc sĩ hồi đầu năm, hiện em có một cuộc sống ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh và em rất mong được đón cô giáo và các bạn tại thành phố nơi em sống"…
Sau những câu chuyện vui buồn của lớp được ôn lại, Thịnh tiến ra chỗ tôi và nói to:
- Thưa cô và các bạn! Cả lớp có thấy em và Hương đẹp đôi không ạ? Môi trường của em tiếp xúc với nhiều người đẹp nhưng em thấy đẹp đến như bạn Hương là cùng đấy ạ.
Tôi nhủ thầm "Đúng là đồ lẻo mép". Lớp phó học tập nói:
- Đúng là đôi lứa xứng đôi.
Tôi tiến đến, cấu một cái vào sườn nó: "Xỏ xiên vừa vừa thôi nhá". Thế là cả buổi Thịnh cứ quanh quẩn bên tôi và còn tỏ ra ghen tức vì tôi được các bạn nam trong lớp chú ý.
Từ sau hôm đó, Thịnh thường gọi điện thoại và nhắn tin cho tôi, kiểu như: "Mình vừa đi bay về, Hương mum mum chưa?". Hoặc: "Tự dưng mình nhớ những kỷ niệm thời học trò, hồi đó tóc Hương dài đến gấu áo và có mùi thơm nữa". Hoặc: "Hôm nay mình bay đêm, sáng mai liên lạc nhá, nhớ Hương". Tôi bị ấn tượng vì giọng nói ấm áp và ánh mắt đam mê của Thịnh. Thật buồn cười nếu mình với Thịnh nảy nở tình cảm, sẽ chẳng ra đâu vào đâu…
Hàng nghìn lần tôi muốn quên Thịnh vì thấy cuộc tình đầy tăm tối và bế tắc của mình. Một hôm, tôi bất ngờ khi Thịnh gọi điện, báo là đang đứng ở cổng trường. Tôi vội vàng chải tóc và tô thêm chút son môi… Sáng sớm nay Thịnh vừa nhắn tin: "Chúc Hương ngày Valentine thật hạnh phúc, món quà lớn nhất mình gửi Hương là tình cảm chân thành, mãi mãi…", vậy mà Thịnh lại làm tôi bất ngờ, Thịnh ôm một bó hoa hồng đỏ và nói nhỏ vào tai tôi: "Anh yêu em". Tôi ôm bó hoa và run lên vì hạnh phúc. Sau đó chúng tôi ngồi uống cà phê. Tôi chỉ có bốn lăm phút cho Thịnh và bắt Thịnh phải ngồi đối diện. Thịnh không chịu cứ ngồi lì bên cạnh và hôn lên tóc tôi, cầm tay tôi và bất ngờ anh hôn tôi. Tôi nói: "Thịnh làm như vậy là nhanh quá đấy, lớp mình mà biết chúng nó cười cho". "Hương nhát như thỏ, chúng nó biết càng tốt". "Thịnh nói dối Hương, Thịnh chỉ yêu bầu trời". "Thịnh chỉ yêu bầu trời bởi vì bầu trời có Hương".
Thỉnh thoảng tôi, anh bạn nhà thơ và cô bạn phóng viên lại ngồi với nhau. Cô bạn phóng viên luôn thực tế khi quy mọi thứ ra vàng và đôla, thậm chí quy ra sữa bột. Anh bạn nhà thơ được trời cho nhiều quá nên chẳng bao giờ hằn học điều gì, còn tôi thì biết nhan sắc mình đang cũ dần. Tôi thường xuyên thay đổi trang phục, kiểu tóc, màu son, màu mắt, màu sơn móng tay cho đến khi tôi không còn biết bắt đầu làm mới mình từ đâu.
Tôi đã kể cho anh nhà thơ hơi già và đáng yêu nghe về câu chuyện tình đầy bi kịch của mình, đó là những tình cảm đẹp, ủy mị và thiếu thực tế. Tôi cũng nói với nhà thơ rằng Thịnh chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với tôi nhưng tôi vẫn yêu một cách ngu xuẩn… Anh nhà thơ nói chính tôi đã làm cho anh thay đổi căn bản quan điểm về giáo viên như sự nhàm chán, sự nguyên tắc khô khan và lý thuyết suông. Ở tôi có sự thú vị, sự bứt phá, thậm chí là sự nổi loạn…
- Ôi, anh quan tâm đến em nhiều thế?
Nhà thơ nói:
- Anh còn biết em nấu ăn rất ngon, làm bánh ngọt khéo nữa, đã được giải thưởng về nghệ thuật cắm hoa.
- Cũng chẳng ăn thua gì, em sắp băm rồi mà vẫn dặt dẹo thế này. Em cứ bị anh chàng lẻo mép kia ám ảnh mà chẳng hứng thú với mối quan hệ nào khác.
- Anh xin lỗi, chắc hai người đã… rất sâu sắc.
- Ôi giời, giá mà được thế, cả hai chúng em chưa ai dám vượt qua một nụ hôn. Hâm quá anh ạ.
Sau đó là một thời gian khá dài tôi không nghe điện thoại và không trả lời tin nhắn của Thịnh. Tôi sống trong sự đau khổ, tự gặm nhấm những kỷ niệm ít ỏi và mờ nhạt của hai đứa, đôi lúc sống bằng những vần thơ của Quảng - anh nhà thơ hơi già và đáng yêu - như kiểu: "Mình yêu nhau không mùa, em bảo/ Yêu như sông kiệt dòng/ Yêu như núi vỡ giọng/ Yêu như là em thở/ Vừa đầy lên ngực nhau" (*). Sau khi tôi trốn chạy, Thịnh cũng không liên lạc với tôi nữa. Chính tôi chưa vượt qua sự tôn trọng về thể xác và chưa vượt qua được những định kiến của văn hóa phương Đông. Có thể vì gia đình và bố mẹ tôi luôn nhớ về quá khứ và tôn thờ những giá trị truyền thống.
Thời gian vẫn làm tròn bổn phận của mình, không chờ, cũng chẳng đợi ai, vì thế mà nhan sắc của tôi cũ dần. Buồn thật! Nhà thơ Quảng thỉnh thoảng vẫn làm thơ tặng tôi, còn cô bạn phóng viên có khuôn mặt xinh như trẻ thơ nhưng tư duy hết sức thực tế đã được lên chức. Cô ta cho rằng mọi người ủng hộ cô lên lãnh đạo cũng là để cô nàng đỡ quậy mà thôi. Còn tôi, hàng ngày vẫn lên lớp và giảng về hoạt động, ưu khuyết điểm của động cơ hai kỳ, thỉnh thoảng vẫn nhận được một vài mẩu giấy trong ngăn bàn: "Cô biết không, cô rất đẹp đấy ạ". Đúng là kiểu của trẻ con.
Lại chuẩn bị họp lớp sau ba năm, chẳng biết sẽ ăn nói với bạn bè thế nào khi nhan sắc mình đã cũ mà vẫn ở dạng "hàng tồn kho mất chìa khóa" thế này. Tôi bèn gặp anh nhà thơ và xin tư vấn xem có nên xuất hiện ở buổi gặp mặt này hay không, nếu gặp gã phi công thì thế nào, vì tôi chính là người chủ động chạy trốn trong mối quan hệ ấy… Anh bạn nhà thơ nói:
- Em hãy dũng cảm đối mặt với thực tế, hiện thực mới là món quà ý nghĩa em ạ!.
Và tôi lại nhận được mấy câu thơ:
…Không biết từ lúc nào mắt em lấp lánh quyền năng và vẻ đẹp
Ngước nhìn anh trong thế giới héo hắt lãng mạn
Không biết từ lúc nào bản giao hưởng cởi nút tự do
Tự do được soi vào mắt em…(*)
Tôi đến buổi họp lớp với vẻ đẹp lộng lẫy nhờ sức mạnh của công nghệ thời trang và makeup. Tôi nhìn quanh, may mà không thấy Thịnh. Cả lớp lại uống rượu theo vòng một, hai, ba dô. Một, hai, ba... dô….Tôi có cảm giác ai đó đứng phía sau mình khi mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi. Tôi quay người lại và bắt gặp một bó hoa hồng y như bó hoa tôi đã nhận trong ngày Valentine ba năm trước. Tôi lại lúng túng, đỏ mặt. Tôi có cảm giác mọi người không bất ngờ vì tình huống này, trừ tôi. Thịnh trao cho tôi bó hoa và quay sang nói với mọi người một cách trịnh trọng:
- Kính thưa cô giáo, thưa các bạn! Em rất vinh dự khi tặng bó hoa này cho người em đã yêu thương từ lâu. Số phận đã cho em là người tự do. Tuy nhiên, em mong ước Hương cho em một tổ ấm, một cuộc sống bình yên vì em biết rằng tình yêu của cô ấy dành cho em nhiều hơn những gì em đã mất trong đời.
Cô giáo nói:
- Cả lớp mình sẽ ủng hộ. Đẹp như Hương phải lấy phi công là đúng rồi. Cô hỏi lại lớp một lần nữa, lớp mình có đồng ý không?
Cả lớp vỗ tay rào rào:
- Đồng ý...
Thịnh ôm chầm lấy tôi và nói thầm như là hơi thở: "Anh yêu em, về sống với anh em nhé". Lúc đó, tôi thấy mình như bị tan chảy trong sự ngạc nhiên thú vị và niềm hạnh phúc quá lớn lao. Đó là một giấc mơ được hiện thực hóa hay đó chỉ là một sự tưởng tượng phong phú và xa xỉ của tôi, người tự nhận mình là nhan sắc cũ, chính tôi cũng không biết nữa.
-----------
(*) Thơ Trần Quang Quý