Vậy mà mỗi lần gặp, người ta khó nhận ra ở anh một biểu hiện nào dù nhỏ về những gì anh đang phải vượt lên.
Trong dịp tiếp xúc gần đây, vẫn phong cách sôi nổi mà đau đáu, nhà thơ Lê Mạnh Tuấn bảo: Tôi vẫn thường tự răn mình, đừng bao giờ lạm dụng sự cao khiết của văn chương. Và cũng đừng thần thánh văn chương đến ngộ nhận, mù quáng và sập bẫy trong sự coi rẻ những giá trị lao động đáng tôn trọng khác. Văn chương cũng như tình yêu, đừng bao giờ hiến dâng cho điều mình còn nghi ngờ! Đừng bao giờ chặc lưỡi hiến dâng cho điều mình chưa đủ tin, chưa đủ tin mình và chưa đủ tin trước mặt mình…
Thỉnh thoảng, ngồi với bè bạn cũ, nhắc lại những ngày tháng vật vã giữa những cơn sốt rừng, ấp iu hy vọng giữa cái sống và cái chết trên đất bạn Campuchia của một thời "Đỉnh ngọn núi này chân ngọn núi kia/ Kịp nhận ra nhau qua mỗi lần kẻ thù bắn lén", có lúc Lê Mạnh Tuấn không khỏi rùng mình.
Anh bảo rằng, đôi khi nhớ lại những ngày kinh hoàng đó, trong anh lại đầy thêm nội lực sống, nội lực viết. Đối với anh, dường như sau những thử thách của số mệnh, cuộc sống càng có thêm ý nghĩa. Anh trẻ trung hơn nhiều so với tuổi mình, lại luôn tươi tắn với tiếng cười, giọng nói của một người bình an khỏe mạnh như bao nhiêu con người đang sống, đang làm việc, đang chắt chiu từng cảm xúc trong mình để nuôi dưỡng tâm hồn với thi ca, với văn chương.
Mạnh hơn thế, anh như đang góp tất cả vốn liếng của quá khứ một thời từng trải, từng chiêm nghiệm và sống cho cả tương lai phía trước vừa xa vời, vừa mong manh, vừa hiện hữu… Tương lai ấy, không chỉ anh mà bất cứ ai trong hoàn cảnh cũng khó có thể đoán định nổi.
Lê Mạnh Tuấn bảo, dù chịu quá nhiều thiệt thòi và mất mát, thậm chí cả những bất công, nhưng xét cho cùng, với cuộc đời, anh là người có lãi. Tôi hiểu, ấy là cái lãi với thi ca. Anh tự bạch: "Trong đầy rẫy những xưng tụng vô lối tung hô vô cảm, thi ca đang đứng trước nguy cơ ngày càng bị thứ công nghệ tự làm sang làm dáng kia đẩy văng ra khỏi bản chất của mình. Nhưng văn chương đích thực không tồn tại ở những tuyên ngôn ồn ào sáo rỗng. Lặng lẽ mà mãnh liệt, trong hành trình vật vã tìm mình, thơ sẻ chia, dìu đỡ ta về Cái Đẹp từ chính nỗi vui niềm đau cùng khát vọng Con Người. Và cuối cùng, thơ là dấu vết còn lại của sự từng trải. Văn chương đích thực bao giờ cũng là chốn cao khiết. Nó là cuộc đời, nhưng là cuộc đời chắt lọc. Nó là rượu của những mùa vàng, là hương thơm cất từ hồn đất. Có thể nó không bề bộn, không phong phú, không đa sắc bằng cuộc đời thực, nhưng nó phải là những điển hình của cuộc đời thực. Và tất thảy không thể nhem nhuốc được…".
Cũng bởi quan niệm thơ là cõi thiêng, cho nên, Lê Mạnh Tuấn thường có những câu thơ đẹp được nhiều bạn đọc nhớ đến: "Lênh đênh và xô dạt/ Số phận buông neo những kiếp người", "Thôi đừng trách mùa thu, Hà Nội/ giọt nước mắt không yêu không hiểu nổi", "Mơn mởn gió vương mùa lên áo lính/ Ta bây giờ ta đang xa xưa", "Ta nghe tiếng thời gian trong những giọt sương/ minh triết của tĩnh và động/ cuộc sống như lưới đêm bao dung chắt lọc/ dường như ta chưa biết gì về sự thở của cây…", "Em có trẻ hơn sau tháng ngày trông đợi/ Ngực ba mươi ôm khít mảnh trăng gầy", "Hãy chưng cất tình yêu mà cầu nguyện/ Đoá hồng trên tay ta còn ở cuối con đường" hay "Giọt sương rung lên giọt sương bay lên/ mồ hôi của đời hạt cườm của đất/ thấm bao ân tình trải bao được mất/ cây cỏ bạn bè long lanh ban mai"…
Trước thực trạng lắm bề nhiều vẻ khiến đôi khi không khỏi chạnh lòng của thơ ca hôm nay, Lê Mạnh Tuấn cho rằng, thơ không có tội, người yêu thơ không có lỗi. Nhưng những sự thật về sự thờ ơ với thơ quả là đau xót và nó đã chỉ cho chúng ta rằng sự trả giá của những thái độ thơ chưa đúng đắn thật không nhỏ chút nào. Những tổn thất này thuộc về trước hết chính các nhà thơ có thái độ thiếu nghiêm túc với thi ca, coi thi ca là thứ hàng trang sức, làm sang cho mình và làm đẹp cho người tình theo kiểu tung hứng vô lối và vô cảm.
Có nhà phê bình đã khẳng định, với Lê Mạnh Tuấn, làm thơ quả là một nhu cầu thiết yếu, nó như là cứu cánh của số phận và tình yêu. Thơ cùng anh trải nghiệm hay là anh trải nghiệm trong thơ, đều không sai. Thơ anh có dư vị ngọt ngào, da diết nhưng cũng đa chiều về vạn vật trong vần xoay bất tận của vũ trụ, của con người.
Gần đây, đọc thơ của Lê Mạnh Tuấn, thấy tâm trạng của anh hướng nhiều đến gia đình cùng những chiêm nghiệm về cuộc sống. Hầu hết những bài thơ của anh đều có bóng dáng của người vợ tảo tần khuya sớm. Người phụ nữ đã gắn bó với anh như hình với bóng trong đời.
Dù với bản tính của một tâm hồn tài hoa, không ít lần người thơ Lê Mạnh Tuấn làm tổn thương đến chị, nhưng sự đảm đang, dịu dàng, sự hy sinh trọn vẹn với một lòng yêu thương thủy chung của người vợ hiền thục đã khiến trái tim anh bình lặng vượt qua sóng gió.
Cũng không phải ai khác, mà chính là chị, một giáo viên đứng trên bục giảng đã phải chấp nhận bỏ nghề để cứu lấy chồng và lo cho con cái ăn học lớn khôn. Chị vượt qua mọi định kiến, mọi nghi ngại, vượt qua cả những hờn tủi khi phải từ bỏ giấc mộng làm khoa học của mình để bây giờ trở thành chủ một cơ sở thời trang nổi tiếng đất Hà Thành.
Tất cả những điều đó chị không coi là hy sinh như cái cách mà chồng chị vẫn gọi, nếu có thì đó chỉ là cách chị giữ yên lành tổ ấm gia đình, dù chắc chắn rằng, đối với chị, hơn mười năm qua, chẳng có lúc nào nguôi ngoai nỗi đau khi phải chứng kiến cảnh chồng mình từng gồng lên vượt qua số phận. Không ai khác, chính chị là người đã luôn bên cạnh anh, buồn thắt ruột khi chồng mình buồn, đã vui quên trời đất khi chồng mình vui, đã nghẹn ngào cùng chồng khi anh, dù là chí nam nhi cương trực, nhỏ những giọt nước mắt xót xa cho số phận…
Cũng là chị đã nhiều đêm lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong để làm một bờ vai tin cậy cho anh trở lại cân bằng với cuộc đời. Và cái cách anh trở về bên chị, cách anh vượt mọi dặm đường để tìm lại cuộc sống, đối với chị đã là một món quà quý giá, một giấc mơ viên mãn mà chị đã nhiều lần cầu xin số phận.
Trong bài thơ "Phải sống" (Bài thơ được giải nhì, không có giải nhất cuộc thi sáng tác văn học "Hướng tới giao thừa thiên niên kỷ" năm 1998-1999 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội), nhà thơ Lê Mạnh Tuấn đã viết những câu thực sự xúc động: "Ba lô cóc đã nhàu/ Chiến tranh đã đi qua/ Không phai được những ngày em chờ đợi/ Ôm chặt nhau vẫn tưởng xa nhau mãi/ Giường hạnh phúc bao lần thảng thốt những cơn mơ/ Em nhọc nhằn suốt một đời làm vợ/ Suốt một đời hạnh phúc đếm từng xu/ Từng xu ấy đổi về viên thuốc đắng/... Em ơi em những ngày em rất trẻ/ Anh đã kịp ngắm nhìn hạnh phúc chúng mình đâu/ Trong vũ vần bệnh tất triền miên/ Anh phải sống, vì em mà anh sống/ Như huệ trắng vì em mà huệ trắng/ Thơ ươm mùa xao xác mỗi ban mai".
Đã rất nhiều lần, Lê Mạnh Tuấn ví vợ mình với bông hoa huệ trắng. Bởi vì, chị đúng là một món quà mà tạo hóa đã ban cho anh vô điều kiện. Chị chia sẻ với anh tất thảy mọi buồn vui ở cuộc đời và mang lại cho anh cảm giác yêu cuộc sống vì luôn có một người phụ nữ sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng để ngỏ một lối về ngay cả những lúc gã trai thi sĩ trong anh có mải mê một bóng hồng, một nàng thơ mà phút giây sóng sánh.
Làm sao có thể trách được khi trái tim thi nhân luôn đa cảm, đa tình, và phần nào đó, đa đoan, lụy tình đến nỗi, có những lúc, những gã đàn ông khác nhau trong anh không thể dừng cuộc chiến để lựa chọn cho mình một miền chia sẻ. Để giờ đây, ngồi trước mặt tôi, khi nhắc lại chặng đường ấy, trong đôi mắt của người đàn ông từng vướng nhiều hệ lụy trong chuyện tình yêu chực trào lên…
Và anh lại đọc: "Ri rỉ tiếng ve sầu trong vỏ trấu/ Cây tách mầm đốt đuốc canh thâu/ Rượu dốc cạn lại đầy trong mắt bạn/ Đêm Hào Nam quằn quại tiếng chuông cầu/ Ta như nén nhang trầm nhấp lửa/ Cháy cong mình một kiếp rong rêu/ Lắng trầm tích vào lời hẹn cũ/ Gõ đàn khan gọi lũ bạn nghèo/ Em sà sã suốt ngày - Huệ trắng/ Ta soi gì trong đáy thương đau/ Một nửa cuộc đời chia li chiến trận/ Còn nửa kia bệnh tật thắt ngang đầu/ Tóc cứ rụng mỗi lời cầu nguyện/ Bao thanh cao đổi một phong trần/ Tiếng ru ngày trước con đã lớn/ Lại âm thầm gạt nước mắt ru nhau/ Ta có tội với em nhiều lắm/ Thời trẻ trung chưa trọn giấc ân cần/ Nay như quả cuối mùa sót lại/ Duyên kiếp còn xanh với thế gian".
Từ nhiều năm nay, nhà thơ Lê Mạnh Tuấn làm ở tờ Nhân dân cuối tuần. Hầu như lúc nào gặp tôi cũng thấy anh đang cặm cụi với công việc. Đôi lúc gương mặt anh thật nghiêm nghị. Gương mặt ấy, người mới gặp sẽ hơi nghi ngại, nhưng có tiếp xúc nhiều với anh mới biết, có thể anh luôn cẩn trọng, tỉ mỉ, nghiêm khắc với công việc nhưng Lê Mạnh Tuấn là người luôn chân thành và hết lòng vì bè bạn. Anh cũng ít để ai đó phải bận tâm nhiều tới mình.
Anh "kiêng" nói về những thử thách đã qua. Anh không muốn ai đó sẽ nhìn mình với ánh mắt thương cảm, mà tệ nhất là sự thương cảm thiếu hiểu biết, dù sự thương cảm là rất cần đối với mọi cuộc đời. Gặp bạn bè, anh muốn được kết nối bởi những câu chuyện văn chương, những mạn đàm về thơ đương đại. Nó là một liều thuốc tinh thần mà không cần ai nhắc nhở, anh vẫn luôn tự ý thức nạp vào mình, lấp đầy mình để một lúc nào đó, những lời thơ lại cất cánh