Bởi vì chân thật là một thuộc tính của báo chí, đồng thời chân thật là một cái chân có thật của ông đã mất đi để rồi hơn 40 năm nay ông phải mang một cái chân giả vì sự dấn thân cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam! Ông là nhà báo Đinh Trọng Quyền, nguyên Phó ban biên tập Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam.
"Những ngày ác liệt nhất và đẹp nhất đời tôi"
Trong cuốn sách "Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nửa thế kỷ - một chặng đường", nhà báo Đinh Trọng Quyền kể lại những ngày tháng là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tại tỉnh Quảng Đà và gọi những ngày tháng đó là "Những ngày ác liệt nhất và đẹp nhất đời tôi".
Năm 1968, sau Tết Mậu thân, lãnh đạo TTXVN quyết định thành lập một số Phân xã TTXVN, lần đầu tiên có điện báo viên đi cùng phóng viên, mang theo điện đài và được biệt phái cùng các đơn vị quân đội từ Hà Nội đi thẳng vào chiến trường miền Nam, gồm các Phân xã Thừa Thiên - Huế, Tây Nguyên, Quảng Đà…
Nhà báo Đinh Trọng Quyền được cử làm Trưởng Phân xã Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) tại chiến trường Quảng Đà. Cho đến nay, hơn 41 năm đã qua mà ông vẫn nhớ như in cái ngày 1/10/1969, ngày ông bị thương trên núi Hòn Tàu, Quảng Đà mà ông bảo như vừa mới xảy ra hôm qua và không hiểu sao ông còn sống cho đến bây giờ.
Hôm ấy, cả Phân xã được lệnh di chuyển toàn bộ ra phía trước để làm việc với Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy tiền phương của Mặt trận Quảng Đà. Anh Luân, người Đà Nẵng, phóng viên mới được bổ sung về Phân xã, được phân công dẫn Trưởng Phân xã Đinh Trọng Quyền đi tiền trạm.
Trên đường tìm về Bộ phận tiền phương của Ban Tuyên huấn Quảng Đà anh Luân vấp phải mìn, bị thương nặng ở ngực và bụng. Ông Quyền lấy băng cá nhân mang theo để băng vết thương cho anh Luân, dìu anh về Bệnh xá. Chưa kịp tới Bệnh xá thì sáng ngày 1/10/1969, vừa ở dưới một căn hầm cá nhân chui lên, ông Quyền "lĩnh" ngay một quả pháo của địch bắn lên căn cứ.
Quả pháo cưa mất bàn chân phải và "hớt" mất một phần bắp chân trái của ông, nhưng bàn chân phải của ông chưa đứt hẳn, vẫn còn một chiếc gân giữ lại. Ông Quyền còn đủ bình tĩnh lấy con dao mang theo tự mình cắt đứt chiếc gân này, lấy vải dù thắt đầu mỏm chân bị cụt lại để cầm máu. Còn anh Luân ở trong một căn hầm khác may mắn không bị thương lần nữa.
Cứ thế ông Quyền nhảy lò cò qua bãi cây ngổn ngang vừa bị pháo địch bắn, tìm đến căn hầm khác gần đó nhờ anh em cấp cứu và nhờ đưa hai anh em về Bệnh xá. Biết hai anh em đều là nhà báo, các chiến sĩ rất quý mến, thay nhau cáng ông Quyền và dìu anh Luân về Bệnh xá 76 trên núi Hòn Tàu.
Đường khó đi, lại bị pháo bắn đồn dập, có chỗ dốc cao, không thể cáng được, ông Quyền phải bò, phải lết từ hòn đá này sang hòn đá khác, máu lại chảy đầm đìa, rất đau đớn nhưng ông không dám kêu rên vì thương anh em vì mình mà quá gian nan, vất vả. Khi chia tay anh em, ông không cầm được nước mắt.
Đến được Bệnh xá thì cẳng chân bị thương của ông Quyền bị nhiễm trùng nặng, hoại tử, phải cưa sát đầu gối. Không có thuốc giảm đau, chỉ có nước i-ốt sát trùng, ông nhắm mắt, nghiến chặt răng, gồng mình chịu đau đớn để bác sĩ cưa từng đoạn xương chân.
Khi ông Quyền vào Bệnh xá thì gặp một trận càn của quân Mỹ. Cán bộ, thương binh, bệnh binh, trong đó có anh Luân, phải di chuyển và sơ tán về phía sau, chỉ còn lại ông Quyền và một số thương binh nặng, nằm bất động không đi được. Ông Quyền và một chiến sĩ bị thương nặng khác được đưa xuống giấu dưới một hang đá, sau đó che lấp của hang lại.
Giấu mình trong hang đá, ông bị nước mưa từ trên hang nhỏ xuống ướt khắp người, ướt cả vết thương. Khi y tá quay lại chăm sóc, rửa vết thương cho ông thì vết thương để lâu bị nhiễm trùng nặng, đã có giòi trong đó! Y tá rắc thuốc cho ông, nhưng cũng chỉ là vài viên kháng sinh sun-fa-mit, ngoài ra không có thuốc gì khác. Còn mỗi bữa ăn chỉ là một nắm cơm với ít mắm cô đặc hoặc muối.
Sau đó ông được dìu ra một khu rừng không có lối mòn, ngay sát nơi địch đóng quân nhưng lại bất ngờ, kín đáo. Phía trên nơi ông ẩn nấp là một sân bay trực thăng dã chiến, phía dưới là một tiểu đoàn Mỹ đóng quân.
Dưới tán cây thỉnh thoảng ông lại trông thấy trực thăng Mỹ phành phạch trên đầu, nhiều khi tưởng như chúng nhìn thấy mình, tim đập thình thịch! Ông đã sống hàng tháng trời trong cảnh đó, và lạ thay, vết thương của ông không bị nhiễm trùng lại, trái lại cứ lành dần, lành dần như chính khát vọng sống mãnh liệt trong ông.
Chiếc áo của người anh hùng và tấm Huy chương báo chí OIJ
Ông Đinh Trọng Quyền là một trong số ít sinh viên lớp văn khoa đầu tiên sau ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội, năm 1955 được điều động về học lớp phóng viên TTXVN được đào tạo rất bài bản. Sau đó, lần lượt ông được cử làm phóng viên thường trú của TTXVN tại Khu III (Hà Nam, Nam Định, Thái Bình…), Khu tự trị Thái Mèo (các tỉnh Tây Bắc bây giờ) rồi tại Quảng Ninh trước khi được cử làm Trưởng Phân xã TTXGP tại Quảng Đà.
Vào chiến trường Quảng Đà chưa lâu, ông Đinh Trọng Quyền đã bị thương nặng phải trở ra Bắc. Song trong thời gian ngắn ngủi đó ông và anh em trong Phân xã TTXGP Quảng Đà cũng đã có nhiều tin, bài, ảnh kịp thời phản ánh cuộc chiến đấu của quân và dân Quảng Đà, gửi trực tiếp về TTXVN ở Hà Nội.
Loạt tin, bài, ảnh của TTXGP Quảng Đà viết về dũng sĩ diệt Mỹ Phan Hành Sơn, người Đại đội trưởng Quân Giải phóng 21 tuổi đời đã tiêu diệt số quân Mỹ nhiều gấp 21 lần tuổi mình, với câu nói nổi tiếng "bám thắt lưng địch mà diệt" sau Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua Quân Giải phóng toàn miền Nam vào giữa năm 1969 được rất nhiều người biết đến.
Loạt tin, bài, ảnh đó trở thành một sự kiện nổi bật, đưa Phan Hành Sơn trở thành tấm gương chiến đấu tiêu biểu của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam lúc đó, góp phần đưa anh trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng sau này.
Những bài báo của ông và anh em Phân xã TTXGP Quảng Đà viết về Phan Hành Sơn cũng đã tạo cảm hứng để nhà thơ Xuân Diệu có bài thơ mang tên Phan Hành Sơn, trong đó có hai câu: "Hăm mốt tuổi căm hờn/ Diệt địch gấp hai mươi lần số tuổi" mà hôm nay nếu vào công cụ tìm kiếm Google, đánh ba chữ "Phan Hành Sơn" vẫn thấy bài thơ này đươc lưu giữ trên mạng.
Lần gặp Phan Hành Sơn năm đó, ông Đinh Trọng Quyền được Phan Hành Sơn tặng cho một chiếc áo trắng mà người dân Quảng
Năm 1970 nhà báo Đinh Trọng Quyền được ra Bắc chữa bệnh, sau đó được cơ quan TTXVN và Ban Thống nhất Trung ương cho sang Bungari an dưỡng ba tháng. Năm 1971 ông được Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ) có trụ sở tại Praha, Tiệp Khắc, tặng Huy chương Danh dự vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp thông tin, báo chí và đoàn kết quốc tế.
Ở nước ngoài về, nhà báo, thương binh Đinh Trọng Quyền lại say mê lao vào công việc như bao nhà báo khác. Ông lần lượt được cử làm Trưởng Tiểu ban Công thương, Trưởng Phân xã TTXVN Hà Nội, rồi Phó Trưởng ban Biên tập Tin trong nước TTXVN cho đến khi nghỉ hưu. Trong thời kỳ làm Trưởng Phân xã TTXVN Hà Nội, cùng với anh em phóng viên Phân xã, ông đã "chiến đấu" đến cùng để bảo vệ những người tốt bị hàm oan.
Có trường hợp không những làm công văn gửi Thường vụ Thành ủy Hà Nội mà ông còn trực tiếp xin gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Bình để báo cáo, giải oan cho một giám đốc xí nghiệp năng động, đổi mới bị tố cáo tham nhũng không đúng. Cũng như nhiều nhà báo khác, nghỉ hưu là nghỉ công việc quản lý chứ không nghỉ công việc của người làm báo, trong nhiều năm sau đó, nhà báo thương binh Đinh Trọng Quyền ngày ngày vẫn cần mẫn với chiếc xe máy Chaly từ Khu tập thể Mai Hương của TTXVN, gần phố Bạch Mai đến Toà soạn báo Kinh tế & Đô thị ở tận đường Huỳnh Thúc Kháng đảm nhận công tác biên tập cho tờ báo mới ra đời này.
Ông vẫn vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười mỗi khi gặp lại anh em, đồng nghiệp, đồng đội cũ. Ông tâm sự với bạn bè: "Mình còn sức khoẻ mà ngồi không, không làm việc thì bứt rứt và khó chịu lắm. Chừng nào đầu óc còn minh mẫn, mọi người còn cần đến và cái chân bị thương không hành hạ mình thì mình còn làm việc…".
* * *
Một ngày đầu tháng 12 năm 2010 tôi, cùng nhà báo Trần Đình Thảo tìm đến thăm ông Đinh Trọng Quyền trong căn hộ giản dị ở tầng 2 Nhà tập thể 5 tầng, Khu tập thể Mai Hương của TTXVN. Hai ông bà, đều là cán bộ hưu trí của TTXVN vẫn giữ được nếp sống giản dị như xưa.
Ông bà vui vẻ mời chúng tôi ngồi trên bộ ghế salông nan, bằng gỗ, kiểu cũ, cách đây 20 năm nhiều gia đình ở Hà Nội thường dùng, mà Trần Đình Thảo nói vui bây giờ cho cũng không có người nhận! Ông cho biết, mấy năm gần đây, do sức khoẻ ngày một giảm sút, vết thương cũ thỉnh thoảng tái phát, hành hạ, nên ông đã nghỉ hẳn công việc ở Toà soạn báo Kinh tế & Đô thị.
Nhưng đối với ông, một nhà báo say nghề, say việc thì ngồi yên không làm việc là không chịu nổi. Vì thế ông vẫn tham gia nhiều công việc ở khu dân cư, từ công tác Đảng đến công tác Mặt trận, công tác Hội Người cao tuổi và làm Trưởng ban Liên lạc của những nhà báo thuộc Ban Tin trong nước TTXVN về hưu. Đối với công việc làm báo và nghề báo thì vẫn như là cái nghiệp, ông không dứt ra được. Ông vẫn theo dõi sát mọi hoạt động báo chí, vẫn là nhà báo tâm huyết, xởi lởi, vui chuyện với bạn bè, đồng nghiệp và với mọi người.
Nhà báo Trần Đình Thảo nói với tôi, so với lớp đàn anh cùng học lớp báo chí đầu tiên ở TTXVN cách đây hơn 50 năm, ông Đinh Trọng Quyền là người có nhiều thiệt thòi, cả về chức vụ và quyền lợi. Hình như ông bị định kiến gì đó về một bài báo tường viết cách đây gần 60 năm mà có người cho là "nhạy cảm" nên "chức thì không lên, Huân chương thì không có!" Huân chương ở đây là Huân chương Lao động theo niên hạn dành tặng cho những người có chức vụ và có cống hiến trong thời gian còn công tác, nhưng "chức" của ông không đủ năm nên tuy là thương binh nặng, có nhiều cống hiến như thế ông vẫn không được, dù chỉ là Huân chương Lao động hạng Ba.
Bây giờ, tuổi cao, sức yếu, mỗi khi mùa đông tới, thời tiết thay đổi, trời trở lạnh là thế nào vết thương cũ cũng lại hành hạ ông, làm nhiều đêm ông mất ngủ. Những lúc ấy ông Đinh Trọng Quyền lại nghĩ về những năm tháng đã qua, về nghề báo và những người làm báo trước kia và bây giờ.
Có thể nhiều người chưa biết, ông Đinh Trọng Quyền là thủ trưởng trực tiếp của nhiều nhà báo có tên tuổi trước đây ở TTXVN, như Trần Mai Hưởng, nay là Tổng Giám đốc TTXVN và nhiều nhà báo thành danh khác… Ông cũng chính là thủ trưởng trực tiếp của nhà báo Trần Mai Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, từ những ngày ở Phân xã Thông tấn xã Giải phóng Quảng Đà năm xưa