Luật sư vội vã giải thích:
- Tôi vừa bắn hạ một con vịt trời, may sao nó lại rơi đúng xuống sân nhà ông, tôi chỉ muốn vào nhặt nó thôi!
Người nông dân giận dữ:
- Luật của thôn chúng tôi có quy định phàm những vật từ trên trời rơi xuống đúng vào nhà ai thì nó là tài sản thuộc về người ấy. Con vịt kia thuộc về tôi, ông đi đi!
Luật sư nghĩ "Lão lại muốn nói chuyện pháp luật với ta ư? Định múa rìu qua mắt ông tổ nghề mộc Lỗ Ban hay sao?" rồi ông ta chạy về xe, lấy ra một quyển sách luật dày cộp, sau đó chạy tới, mở sách chỉ vào một điều khoản, dõng dạc:
- Ông nghe đây, theo những quy định của pháp luật thì cái việc ông đang định làm có nghĩa là thu lợi bất chính, ông phải trả con vịt cho tôi. Huống hồ, trên con vịt vẫn còn vết đạn từ khẩu súng của tôi bắn ra, nếu như tôi đem nó đi xin giám định pháp y thì sẽ chứng minh được việc tôi đã bắn hạ nó. Nói cho ông biết, tôi là một luật sư nổi tiếng, nếu như ông không chịu đem con vịt đó ra đây, tôi sẽ kiện ông ra tòa án, ông sẽ phải theo kiện rất rắc rối, rồi còn phải nộp số tiền phạt gấp mấy lần giá trị con vịt cho mà xem!
Nghe luật sư nói vậy, người nông dân thoáng chút sợ sệt nhưng vẫn không cam tâm chịu lép:
- Thì cứ coi là con vịt của ông đi nhưng ông đã làm nó chảy rất nhiều máu, dơ bẩn hết sân nhà tôi, ông phải bồi thường!
Luật sư nghe người nông dân đáp lại như thế thì không biết nói sao. Người nông dân thừa thắng xốc tới:
- Con vịt kia có thể là của ông nhưng hôm nay tôi không có thời gian nhặt giúp ông, rồi nếu ông cả gan trèo rào vào nhà tôi, tôi có thể bắt ông vì tội xâm nhập trái phép tư gia của người khác hoặc giả, chó nhà tôi có cắn ông bị thương thì đừng có nói là tôi không cảnh báo ông trước nhé!
Luật sư cay đắng nghĩ "không ngờ dưới cái ngòi nước nhỏ xíu kia lại có thể xuất hiện một chiếc thuyền to đến thế", đường đường là một đại luật sư lại phải ngã bởi tay một nông dân! Đang lúc ông ta định chuồn, bỏ lại con vịt thì ông trưởng thôn đi đến, đứng bên hàng rào nói:
- Tôi là trưởng thôn ở đây, nghe cả hai ông nói tôi thấy đều có lý cả. Tôi xin đề xuất một biện pháp hòa giải công bằng để chúng tôi khỏi mang tiếng là bắt nạt người ở nơi khác đến.
Luật sư nghe trưởng thôn nói vậy thì cả mừng, cho rằng thế mới thấu tình, đạt lý.
Ông trưởng thôn tiếp tục:
- Ở Sơn Đông chúng tôi, nếu hai bên tranh cãi mà không tìm được tiếng nói chung thì sẽ chiểu theo "nguyên tắc ba cú đá" để giải quyết.
Ông luật sư há hốc miệng không hiểu, bởi vì căn cứ vào các quy định của pháp luật thì cơ bản không có cái gì gọi là "nguyên tắc ba cú đá".
Trưởng thôn giải thích:
- Mỗi người sẽ đá đối phương ba cú, cứ đá lần lượt cho đến khi ai bỏ cuộc thì là người đó thua. Trong hai người, ai sẽ đá trước?
Luật sư chẳng biết làm gì hơn, đồng ý giải quyết theo tập tục của địa phương.
Lẽ nào một vị luật sư to béo lại chịu thua cái lão nông dân vừa gày vừa đen ấy chứ?
Người nông dân kiến nghị:
- Vì con vịt rơi trên sân nhà tôi nên chiếu theo nguyên tắc của địa phương thì tôi được đá trước.
Cả luật sư và ông trưởng thôn đều gật đầu đồng ý.
Người nông dân vận đủ khí lực, nhằm đá vào mông luật sư. Cú đá thứ nhất làm luật sư kêu thét lên, quỳ sụp xuống đất, cú đá thứ hai khiến luật sư thổ ra hết những đồ đã ăn của bữa trưa, cú đá thứ ba làm ông ta ngã sấp xuống, mặt dính đầy những thứ đã nôn ra và cả phân bò.
Sau ba cú đá, khá lâu sau ông luật sư mới lồm cồm bò dậy, dùng tay vuốt những chất bẩn trên mặt, xốc lại quần áo, hầm hầm nói:
- Nào ông bạn già, bây giờ thì đến lượt tôi.
Ông nông dân xoa xoa cái chân đau, cười bảo:
- Thôi, xin lỗi! Tôi bỏ cuộc và xin thua, bây giờ ông có thể lấy con vịt kia đi được rồi!