"Đường dây nóng" 24/24h cho bà con lối xóm
Dòng sông Hóa chảy qua chia cắt đôi bờ, bên này là xã Vĩnh Long thì bên kia là đất Thái Bình. Hằng ngày, không biết bao nhiêu người làm ăn buôn bán, đi chợ ngược xuôi giữa hai bên phải nhờ tới sự giúp đỡ của ông lái đò. Vào những dịp mùa màng thì mức độ đi lại càng tấp nập hơn, đếm không xuể. Lịch trình một ngày của ông là dậy từ 4 giờ sáng (hôm thì 4h30) cho tới 9 - 10 giờ đêm mới khép lại. Có hôm người ta gọi muộn quá ông cũng phải quay lại bến đò để chở người qua sông. Trong thời gian khoảng 2 giờ trong buổi sáng, dễ đến mấy trăm người đi lại nên lắm lúc đò phải chạy liên tục.
Điều đặc biệt hơn, ông luôn để điện thoại ở chế độ 24/24h. Ai có việc cần qua đò cứ liên lạc qua "đường dây nóng" ấy. Nhất là, ông không hề thu phí mỗi lần qua đò. Vì như ông bảo bà con trong vùng ai cũng nghèo, toàn dân nông nghiệp với nhau, thu tiền của họ làm gì. Có Tết đến xuân về, người ta đi qua, nhớ tới ông thì đưa dăm ngàn coi như lộc đầu năm mới. Với những người ở xã khác thì ai thương và nghĩ tới công lao của ông thì người ta đưa đôi ba đồng gọi là.
Với bản tính cởi mở, tốt tính, nhiệt tâm và hài hước nên ai cũng quý ông, nhất là các cháu học sinh cấp 1. Hằng ngày các em học sinh có tới 4 lượt đi về trên khúc sông này nên ông vừa là người lái đò, vừa là người ông nhỏ. Cháu nào được giấy khen ông biết hết, ông còn động viên. Cháu nào biếng học ông cũng nhắc nhở nhẹ nhàng. Em Trần Thị Lụa, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nói về người lái đò đặc biệt này một cách đầy yêu mến: "Mỗi lần chở bọn cháu qua đò đi học, bác đều không lấy tiền. Bác hay hỏi chuyện chúng cháu ở trường như thế nào lắm. Có những lúc đến bến không thấy bác thì chúng cháu chờ cho thấy bác mới thôi. Có bạn bị trật xích xe đạp, bác lôi lên bờ rồi sửa hộ nữa".
Bà Nguyễn Thị Lan, người Thái Bình, thỉnh thoảng đi đò sang sông để thăm con gái lấy chồng về Vĩnh Bảo đùa: "Ông Khương này là láo lắm đấy. Ông dám trêu, đòi gả chồng cho tôi". Thế mới thấy cái tình cảm nồng ấm mà những con người thôn quê, bình dị này dành cho nhau đẹp đẽ biết bao.
Được biết ông Khương lênh đênh trên sông nước từ năm 18 tuổi. Sau một lần bệnh nặng, phải mổ nên ông nghỉ đi lái đò thuê, quay về quê làm chân lái đò "quèn". Được xã cấp cho một chiếc đò cũ, ông tự bỏ tiền sửa sang lại và nhận nhiệm vụ chở đò của xã. Ông cho biết: "Sau một ngày đi làm về, số tiền có được còn dư thì để dành bù cho những ngày khác không có. Lắm khi một ngày thu về chỉ có 15 ngàn đồng, chẳng đủ tiền đổ dầu (tiền dầu hết 40 - 50 ngàn đồng mỗi ngày). Chị Phạm Thị Thương, một người đi đò thường xuyên của ông nói: "Trên khúc sông này ai cũng biết ông Khương là người lái đò tận tụy. Hễ có bất cứ chuyện gì thì gọi ông là ông sẵn sàng giúp ngay. Và chẳng lần nào ông lấy tiền đâu. Có một lần tôi đi thăm người nhà ốm, về muộn quá, cũng hơi ngại vì làm phiền giấc ngủ của ông. Tuy nhiên không kêu ông thì tôi chẳng biết sang sông kiểu gì?".
Người lái đò cô đơn nhưng "được nhiều thứ"
Là người lái đò miệt mài trên dòng sông Hóa chảy trôi này không một chút vụ lợi cá nhân, ông Khương tình nguyện "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" suốt mấy năm qua. Song không phải ai cũng biết công sức ấy. Có nhiều người vì thấy ông nhiệt tình quá nên nghĩ ông là người làm công ăn lương. Thỉnh thoảng họ cũng nhận những lời phê phán, trách móc vì trễ đò, trễ công việc của họ. Ai hỏi "xã trả bác nhiều không" thì ông cũng chỉ cười xòa một cách rất hiền lành "được nhiều lắm". Rồi sau đó, để mọi chuyện trở lại tự nhiên, ông quay sang trêu đùa những vị khách quen thuộc mà ông nhớ từng đặc điểm, từng khuôn mặt, dáng hình đã cùng ông đi qua một đoạn sông, đoạn đời mưa nắng này.
Cả nhà khuyên ông nghỉ, tuổi già rồi nên sức khỏe không được như xưa; với lại, nhà ông giàu có gì cho cam mà mang tiền nhà ra để phục vụ thiên hạ. Tuy nhiên, ông quan niệm: "Các con tôi lớn hết rồi. Tôi và bà ấy cứ túc tắc thế này thôi. Nay được vài ba chục, mai được dăm bảy chục, ngày kia không đủ thì lấy phần dư sau khi đổ dầu của ngày hôm trước bù vào. Vì mình làm giàu thì làm giàu lâu rồi, chứ đợi gì đến ngày hôm nay. Thôi thì cứ làm ơn làm phúc, còn khỏe ngày nào thì làm ngày đó, bao giờ không làm được nữa thì thôi. Với lại, làm như này mới vui vầy tuổi già".
Và trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Thuyết phục không được ông Khương, gia đình cũng đành để cho người đàn ông sinh ra bên bờ sông ấy tiếp tục miệt mài làm công việc của mình. Lắm hôm mưa to gió lớn, khi đang ngủ, đò bị dạt tứ phía, ông và gia đình phải lặn lội thức dậy ra ngoài bến buộc dây hai bên cho nó không đập đi đập lại. Có một lần, theo lời ông kể, nước sông dâng lên gần con dốc đi xuống bến, 12 giờ khuya, cả nhà lọ mọ dậy cột đò vào thì cành cây bàng đổ, chỉ chậm vài phút là chết rồi. Vài lần ông ốm đau, mệt do trái gió trở trời thì ông lại nhờ anh em họ hàng biết về việc lái đò qua giúp. Người ốm thì được nhưng để đò "ốm" thì không. Người lái đò này yêu sông, yêu người, yêu công việc của mình một cách thành bệnh tật. Sau vết mổ của 5 năm trước, chưa một ngày ông đi kiểm tra lại sức khỏe của mình. Khi hỏi đến vấn đề này, ông cười và bảo "Tôi còn khỏe lắm".
Chỉ thương người đàn bà đã đi cùng ông đêm ngày lo lắng cho ông. Hiếm khi ông có một bữa cơm đầy đủ cả nhà và cứ hễ ông ra bến chở khách thì bà ở nhà vò võ cầu mong ông trở về bình an. Sông Hóa không phải là con sông lớn như các con sông khác nhưng khi mưa gió, nước dâng cao và xoáy riết thì nó cũng "phì nhiêu" cuốn trôi mọi thứ lúc nào không hay. Ông bảo: "Bà ấy lo cho tôi. Tôi biết chứ. Tôi cũng thương bà ấy lắm. Nhưng thương để trong lòng thôi, chứ biết làm sao được?".
Thương thì để trong lòng, yêu thương vợ con như thể yêu thương cuộc đời cũng thầm lặng đến thế này mà thôi. Sống giản dị, chân thành và bao dung, tự khắc đời cũng trôi qua không vô nghĩa. Với quan niệm sống của mình, ông Khương đã làm một cuộc đối thoại nhỏ cùng cuộc đời xô bồ với nhiều giá trị bị đảo lộn ngoài kia. Để từ đó, trong một ngóc ngách xíu xiu của cây đời ngột ngạt, già nua này, một mầm cây khác nảy mẩm, trù phú thiết tha và xanh um. Để rồi mỗi lần nghe câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: "Nếu là con chim chiếc lá/ Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/ Lẽ nào vay mà không có trả/ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình?", ta lại tự hỏi đã một lần mình sống như thế nào?
| Ông Nguyễn Tiến Dũng, Công an viên xã Vĩnh Long: "Đúng là ở xã Vĩnh Long có trường hợp ông Trần Văn Khương lái đò cho người dân suốt những năm qua không hề lấy tiền. Việc làm của ông khiến chính quyền rất cảm kích vì đã mang lại nhiều lợi ích cho bà con, nhất là trong việc đi lại và phục vụ sản xuất nông nghiệp khi mà xã chưa có cái cầu nào bắc qua sông. Phía chính quyền xã cũng đã có ý kiến với Hội đồng nhân dân các cấp cao hơn về vấn đề xây cầu nhưng chắc là khó vì bên kia sông chỉ có khoảng 100 hộ dân sinh sống". |
| Trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 32 diễn ra tại tỉnh Nghệ An vào cuối tháng 12 năm 2012, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã đoạt 4 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen. Một trong chùm tác phẩm đoạt giải có phóng sự "Người lái đò trên dòng sông Hóa" với thời lượng phát sóng 14 phút. Ông Trần Văn Khương từng là nhân vật chính trong phóng sự đoạt giải đó. |