Năm nay tôi vừa tròn bốn mươi tuổi, nhưng "Chẳng có chó nào nhòm ngó" như mẹ tôi nhận định. Tôi đành phải sống cảnh… gà trống nuôi thân. Chuyện ấy đâu quan trọng. Nuôi một thân cũng đã thừa vất vả. Đến mức tôi đồ chừng rốt cục mình sẽ chỉ trở thành vận động viên bơi lội. Ngày đêm 24/24h bơi trong bể khổ trần ai, không trở thành vận động viên mới lạ!
Về phần sự nghiệp, tôi nghiền ngẫm chọn mãi không thấy có nghề nào thích hợp. Điều tôi tâm đắc nhất là phấn đấu trở thành một nghệ sĩ. Nghệ gì cũng được, miễn sao "Phải có danh gì với núi sông". Hai mươi năm có lẻ, tôi lăn lộn vật vã tìm cho mình một chỗ đứng dưới ánh mặt trời, nhưng toàn vấp vào bóng râm. Vừa cầm đến cây cọ với hộp sơn dầu tập tọng làm họa sĩ, lập tức tôi đã vấp vào tấm ảnh đăng báo mấy anh tinh tinh cũng biết vẽ, đang khiến cả thế giới lác mắt. Định thả hồn làm thơ lại nghe tin máy tính nó làm thơ tân kỳ đến mức khó tin. Chỉ cần cho nó mấy chữ mình tâm đắc rồi ấn enter, nháy mắt nó phang vài bài như chơi. Mà hay bằng mấy những cây bút đang mò mẫm "làm mới" mình. Chứ hỏi còn cầm bút làm quái gì nữa?
Nhờ sự quen biết, cuối cùng tôi cũng xin đuợc chân trông nom an ninh một khu chung cư mười bảy tầng. Hãy kiếm đủ ngày hai bữa cái đã.
Một cậu bạn tôi cười giễu nửa miệng, bảo:
- An cư mới lạc nghiệp được. Trước nhất cậu cần nhắm mắt nhón bừa lấy một cô vợ, cùng nhau tha rác làm một cái tổ để đời sống có chút ý nghĩa. Bốn mươi rồi, việc đó không làm cho tốt thì mọi việc khác coi như vứt.
- Nhón bừa để rước họa vào thân à? Điên! Bà cô Thị Nở đã bảo nhịn được đến giờ, hãy nhịn nốt cho xong chuyện.
- Nào có xong chuyện. Hồi đầu năm, tôi chả thấy cậu trồng cây si trước cửa hàng sách ở Đinh Lễ đấy thôi.
Tôi lặng im không cãi. Đừng đụng đến nỗi đau của tôi! Người đẹp bán sách đã lên xe hoa với một anh làm bảo hiểm nhân thọ, trước khi tôi kịp ngỏ lời. Mặt mũi thằng cha tốt số ấy cứ hon hón như mặt đười ươi.
Thì thôi. Hẳn số phận đã định anh chàng bảo vệ chung cư mười bảy tầng không thể chạy đua với dân bảo hiểm nhân thọ.
May mắn thay chỉ ít lâu sau tôi kịp lấp kín nỗi đau trong tim bằng một hình bóng khác. Thoạt đầu là hình bóng cái xe ôtô màu đỏ tươi, mới coóng, bốn chỗ ngồi, hàng ngày đỗ dưới sân chung cư, dưới bóng mát cây hoa vàng. Nó đứng đấy như một cô cánh cam xinh xẻo giữa hơn ba chục anh bọ xít đen bóng, hoặc xám bạc. Thường thường những anh bọ xít lẫn cô cánh cam bay đi làm ăn, đưa các chủ nhân bươn chải suốt cả ngày trời, chiều mới trở về bến đỗ.
Tôi mê cô em cánh cam từ khi nào chẳng rõ. Đôi khi trong mơ tôi thấy mình ngồi trong món đồ chơi xinh xinh ấy, tay đặt trước vô lăng rất điệu nghệ, lướt trên con đường thơ mộng Đồ Sơn, một bên rì rào sóng biển, một bên bát ngát rừng thông... Chao, cô em cánh cam của tôi! Đứng bên thềm chung cư, tôi chờ nó về mỗi chiều, đỗ đúng dưới cây hoa vàng của nó nếu không bị ai vô tình chiếm chỗ. Lâu dần tôi có cảm tưởng như mình là một anh chồng ngày ngày chờ vợ về chợ.
Cái cô cánh cam quý phái ấy là của đôi vợ chồng liên hiệp Việt - Nhật, vợ Việt, chồng Nhật, vốn là một nhà tiến sĩ khoa học công nghệ gì đó. Cả hai đều đã lớn tuổi, không con cái, mới sang Việt
Rồi tôi phát hiện thực ra mình ngóng cô em cánh cam vì một lẽ khác nữa. Đó là sự xuất hiện của cô hầu gái kia cơ. Bao giờ cô gái cũng xuống tận xe xách đồ đón bà chủ. Và bao giờ tôi cũng nấp trong phòng bảo vệ rình từng bước cô đi. Sao có người duyên dáng đáng yêu thế nhỉ?!
Rồi tôi lại phát hiện cô đã ngồi bên tôi đi Đồ Sơn trong những giấc mơ từ khi nào chẳng rõ. Lâu lâu không thấy bóng dáng cô, tôi nhớ đến thắt ruột gan. Vô cớ tôi phải tìm cách lên tầng bảy, lượn qua phòng 712 cửa đóng im ỉm, hy vọng gặp được bóng hồng một lần nào chăng.
Tôi nhớ như in cái lần đầu tiên tôi làm quen được với cô gái, khi cô xách đồ đưa tiễn ông bà chủ ra xe rồi quay lại. Tôi vờ như tình cờ bám theo luôn bóng cô vào cùng thang máy. Một mùi thơm phảng phất lan tỏa khắp gian buồng hẹp khi cánh cửa đóng lại khiến tôi ngây ngất. Và làn da trắng mịn của cái ngấn cổ hút hồn tôi luôn. Vâng, lần đầu tiên chúng tôi gần nhau trong gang tấc như thế.
Cô gái bấm vào bảng số tầng bảy rồi hơi né mình nhìn tôi ra ý mời. Tôi mỉm cười lịch sự nói:
- Thưa cô, tôi cũng lên tầng bảy.
- Vậy ạ. Ta là hàng xóm ạ. Thật hân hạnh.
Cô nghiêng đầu rất nhẹ. Người đâu mà lịch sự. Mừng quá tôi vội đưa tay ra.
- Vâng, thật hân hạnh. Tôi tên là Dinh.
- Tôi là Lan Hương.
Chúng tôi bắt tay nhau. Bàn tay cô ấm mềm chưa từng thấy. Cô gái có giọng nói ấn tượng lạ lùng. Tôi không kịp nhìn đôi môi hồng tươi đã phát âm kiểu gì mà ra được những lời êm ái ngọt ngào đến thế. Cũng may, nếu nhìn kỹ hẳn tôi choáng váng mất cả hồn vía.
Thang máy đã dừng lại. Sao nhanh thế chứ! Cửa mở. Đã biết thừa số phòng gia đình cô, nhưng tôi lấy giọng hết sức "nai con" khi cả hai bước ra hành lang:
- Thưa cô, tôi được phép tiễn cô tới tận cửa chứ ạ?
- Ôi, anh thật tử tế. Được vậy cảm ơn anh nhiều lắm.
Phía cuối hành lang mỗi tầng chung cư đều có quầy giải khát nhỏ. Đó là sáng kiến chiêu khách khi giá cả bất động sản đóng băng. Quầy giải khát hóa ra rất tác dụng. Yên tĩnh, tiện lợi. Lúc này quầy tầng bảy không có bóng khách nào.
Tôi chùng chình khi sắp tới phòng 712.
- Chúng ta ngồi nghỉ một lát uống chút gì chăng? Cũng cần chúc mừng cuộc gặp gỡ phải không ạ?
- Như vậy phiền anh quá. Nếu anh không chê, xin anh vào thăm nhà, tôi sẽ mời anh nước mát quê tôi. Tôi ở ngay phòng trước mặt đây thôi.
Hẳn là chủ nhân đi vắng, cô gái có dịp chủ động. Tôi mừng rơn vì đã tìm đúng dịp bắt quen người tình trong mộng. Và ly rượu sakê còn đọng lại trong tôi hương vị đặc biệt của nó suốt ngày hôm đó.
Hôm đó, trong khi trò chuyện tại căn phòng khách lịch sự nhà ông bà Iakumi, với ánh sáng luôn luôn mờ dịu màu xanh nhạt, tôi được biết Lan Hương chưa có anh bạn trai nào, nàng cũng chưa nghĩ tới việc lập gia đình riêng: "Việc này em tùy để ông bà Iakumi định liệu". Sao lại có cô gái ngoan đến thế không biết.
Từ đó tôi thường lựa những khi cô em cánh cam vắng mặt trong sân chung cư để lên tầng bảy gặp gỡ Lan Hương. Không bao giờ nàng ra khỏi nhà trừ khi đi cùng ông bà Iakumi. Tôi chẳng lấy thế làm điều phàn nàn vì bản thân tôi cũng phải 24/24h có mặt tại đây. Và tuy được gặp gỡ hoàn toàn tự do, nhưng tôi thề chưa một lần dám sàm sỡ, động chạm tới nàng. Người ta sống trong môi trường có văn hóa, có giáo dục, đâu phải hạng người làm tầm thường. Để xứng đáng với nàng, tôi cố nén nỗi khao khát cháy bỏng trong lòng, xử sự đúng hệt một chàng công tử ga lăng hết chê.
Sau nửa năm mê mệt với mối tình thầm lặng đơn phương, tôi đi đến quyết định ngỏ lời với nàng.
- Giờ em đã biết tình cảm của anh như thế nào rồi. Nếu em không còn ngần ngại gì, anh xin em đồng ý cho anh đưa bố mẹ đến thưa chuyện với ông bà Iakumi nhé?
Nàng mở to mắt ngạc nhiên như thể không hiểu:
- Để làm gì hở anh?
- Thì... thì anh không thể chờ đợi lâu hơn. Chúng ta sẽ lấy nhau như mọi người, chung sống hạnh phúc em ạ. Anh hứa sẽ sống thật nghiêm chỉnh, không làm cho em phải thất vọng.
- Sao vậy? Hiện tại anh không thấy đầy đủ, hạnh phúc sao?
- Không hẳn thế. Chúng ta cần xây dựng một tổ ấm, rồi em sẽ sinh cho anh những đứa con...
- A, em hiểu. Những đứa con... Những đứa con như thế nào? Để em hỏi lại ông Iakumi...
Giọng nàng trở nên mơ màng. Tôi kinh ngạc. Nàng nói gì vậy?
- Sao lại phải hỏi ông Iakumi? Những đứa con của chúng ta cơ mà.
Tôi định ôm lấy đôi vai thon thả của nàng, đặt một cái hôn đầu tiên lên đôi môi hồng mọng kia... Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi giật mình vụt cảm giác mình như kẻ trộm sắp bị bắt quả tang. Tai tôi nóng lên.
Nàng đứng bật dậy tới cầm ống nghe.
- Alô, ông bà đã về đấy ạ. Vâng, cháu xuống ngay đây.
Quay lại phía tôi, nàng nói giọng áy náy:
- Ông bà em đã về, chúng ta tạm chia tay anh nhé.
Tôi bịn rịn cùng đứng lên. Đưa nàng xuống thang máy, tôi chờ nàng ra ngoài sảnh rồi trở lại phòng bảo vệ ngó theo. Cô em cánh cam hôm nay về đột xuất giữa chiều, nếu không, biết đâu tôi đã kịp tỏ tình với nàng bằng một cái hôn nồng nàn nhất.
Nhưng than ôi kể từ chiều hôm đó tôi không hề nhìn thấy nàng đâu. Cô em cánh cam cũng ở lỳ bến đỗ hàng tuần liền. Hàng ngày tôi lồng lộn lên thang máy tới tầng bảy nghe ngóng. Tịnh không một động tĩnh.
Rồi không thể nén được sự nôn nóng, một sáng tôi đánh liều gõ cửa phòng 712. Đích thân ông Iakumi mở cửa. Lần đầu tiên giáp mặt ông, tôi ngỡ ngôn ngữ bất đồng khó mà nói chuyện với nhau. Ai ngờ ông ấy phát âm hệt như người thuần Việt.
Vẫn trong ánh sáng xanh dịu tại phòng khách, ông Iakumi nhìn tôi dò hỏi, ánh mắt sắc lẹm.
- Anh có việc gì đấy?
- Thưa ông tôi đến ghi số ga của nhà ta đã dùng tháng này.
- Vâng, xin mời anh.
Với bộ đồng phục bảo vệ, tôi biết việc đi ghi chỉ số ga hơi trái khoáy. Mặc kệ, miễn sao tôi gặp được Lan Hương.
Đôi mắt đảo như rang lạc, tôi liếc tìm từ gian bếp, phòng khách. Không hề thấy nàng đâu. May sao cửa phòng làm việc hơi hé mở đúng lúc một cơn gió lùa rất mạnh đẩy nó rộng thêm. Tôi đánh liều làm như lạc lối, đi tới phía đó. Trong một thoáng tôi suýt ngã ngất khi bắt gặp một thân thể phụ nữ mình trần, nằm dài bất động trên mặt bàn kính giữa phòng. Lan Hương, ôi Lan Hương!
- Thưa ông…ông…Cô Lan Hương…
Ông Iakumi không để tôi kịp nói hết đã chạy lại đóng sập cánh cửa phòng làm việc. Trong lúc hốt hoảng điên cuồng một chút nữa tôi túm lấy cổ ông ta.
- Thưa ông, cô Lan Hương hình như…hình như…
- Anh ghi được số ga chưa?
Mặt ông Iakumi lạnh như tiền, đứng chặn giữa tôi với cửa phòng làm việc.
Đến nước này tôi đành đánh bài ngửa với ông ta.
- Thưa ông, ngoài chuyện ghi số ga, tôi còn là người quen của cô Lan Hương. Xin ông tha lỗi tôi đã tình cờ nhìn thấy cô ấy nằm trong phòng kia một cách hết sức lạ lùng. Tôi phải được biết tường tận. Vì… chẳng giấu gì ông, tình cảm của tôi đối với cô ấy đã vượt mức bình thường...
- A ra thế. Hẳn anh tên là Dinh?
- Vâng. Cô Lan Hương đã nói với ông?
- Cháu nó có nói với chúng tôi rồi. Nhưng lúc này tôi chưa thể giải thích gì với anh. Hãy cứ biết cháu bị ốm, phải cách ly tuyệt đối với người ngoài. Có thể…Vâng, ba ngày nữa mời anh lên đây, ta nói chuyện sau.
Với một sức mạnh không ngờ, ông Iakumi nắm cánh tay tôi đẩy ra khỏi phòng. Tôi cưỡng lại một cách yếu ớt. Cánh cửa phòng 712 đóng sập trước mặt tôi.
Làm sao chờ nổi ba ngày đây? Tôi như kẻ tâm thần lang thang khắp sân chung cư, quanh cái xe cánh cam. Hình ảnh cô gái nằm dài trên bàn kính, nửa mình không một mảnh vải, luôn hiện ra trong óc tôi như vết cứa rỉ máu. Hàng trăm câu hỏi quay cuồng tựa hồ một làn sương mù vây bọc lấy tôi. Nàng bị bệnh gì? Hay cái lão chủ người Nhật bí ẩn kia đang làm hại nàng?
Đêm thứ hai tôi đã lịm vào một giấc ngủ như chết ngay từ chập tối. Khoảng tám giờ anh bạn cùng phòng đánh thức tôi dậy.
- Này Dinh, cái gia đình lão tiến sĩ Nhật kia dọn về nước sao đó, đồ đạc mang theo lỉnh kỉnh thế kia.
Tôi choàng dậy chạy ra cửa. Vừa vặn cô em cánh cam cùng một xe lạ tháp tùng lăn bánh ra cổng.
Trời ơi, lão già đánh lừa tôi, giờ lão chạy trốn như một tên tội phạm. Đừng hòng lão thoát tay tôi. Lan Hương tội nghiệp của anh!
Tôi lao vào nhà hầm chứa xe, lấy vội cái Luvias dã chiến của mình, phóng vút đuổi theo họ. Như cuộc đuổi bắt trong các phim hành động Mỹ, tôi dám cá rằng tôi hơn hẳn những diễn viên đóng thế, chỉ thấy gió vù vù bên tai, hai bên đường vút qua tựa tên bắn. Tôi cố không để mất hút cái màu đỏ của cô cánh cam, dù phải chết chăng nữa.
Rõ ràng họ ra sân bay. Gần đến đường rẽ Vĩnh Phúc, tôi rượt kịp họ khi một xe phải dừng lấy thêm xăng dọc đường. Lựa thời cơ, tôi lao qua mũi xe cánh cam, chặn ngay ngang đường.
Tiếng phanh xe rít lọng óc. Hai mắt tôi nhắm nghiền sẵn sàng chờ đợi một kết cục thảm khốc. Mũi cô em cánh cam chỉ cách xe tôi có chừng một sải tay!
Trước mắt tôi là bộ mặt lão tiến sĩ trợn trừng hung dữ. Một tay lão túm lấy cánh tay tôi, tay kia lão ta đút trong túi cái áo khoác mà tôi chắc chắn lão sắp rút ra khẩu súng lục.
- Anh đuổi theo chúng tôi ư?
- Nhưng thưa ông, ông không thể... không thể...
- Anh hãy nói thật, anh là bạn của Lan Hương hay một tên gián điệp công nghệ của ai.
Tôi ngớ ra. Sao lại có chuyện gián điệp gì ở đây? Ông ta hiểu lầm tôi rồi. Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay ông ta, giọng nghẹn ngào sắp khóc.
- Tôi van ông, tôi chỉ cần gặp mặt nàng một chút, để biết chắc nàng nhận lời cầu hôn của tôi. Tôi xin thề với ông, tôi không thể sống thiếu nàng được, tình cảm của tôi rất chân thành ông ạ.
Bàn tay túm chặt cánh tay tôi từ từ nới lỏng. Gương mặt lão tiến sĩ giãn dần ra.
Vừa lúc đó bà vợ người Việt đã xuống xe tới bên hai chúng tôi.
- Kìa mình, anh ấy nói thật đấy, đừng hiểu lầm. Tôi đã nói với mình kia mà.
- Nhưng Lan Hương đang trên đường về Nhật với tôi. Cô ấy sẽ không sang Việt
- Trời ơi, tôi xin ông. Nàng đâu? Hãy cho tôi gặp nàng, dù chỉ một phút thôi.
Tôi cố tình nói thật to, hy vọng Lan Hương nghe thấy và ra khỏi xe.
Lão tiến sĩ ghé thật gần vào mặt tôi, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Giọng ông ta bất ngờ ân cần, dịu dàng như một người cha nói với con:
- Anh Dinh, anh lầm rồi. Đó là một rô bốt thông minh mới nhất do tôi sáng chế. Tôi đã phải đưa nó sang đây để tiếp tục hoàn chỉnh, tránh mọi sự săn tìm của mọi loại gián điệp. Giờ sắp đến ngày ra mắt tại Nhật để giành ngôi vị cho nó. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã góp phần giúp nó hoàn thiện giao tiếp với con người... Xin tha lỗi vì tôi đã nghĩ anh là một kẻ xấu khi anh theo đuổi Lan Hương...
Tôi chết đứng trong sự bàng hoàng. Bà vợ mỉm cười nắm tay tôi kéo tới cửa xe:
- Anh có thể tạm biệt Lan Hương của chúng ta.
Cửa xe mở rộng và chút nữa tôi rú lên. Cái đầu Lan Hương trong một hộp kính đặt nằm tại băng ghế sau. Phải, giờ tôi đã nhận ra cái đầu rô bốt không thế nhầm được, với một mảng tóc để lộ những dây điện nằm nhằng nhịt.
Thôi rồi, Lan Hương của tôi