Cái công việc của bác Huyến, được trang bị đầy đủ từ đồng phục, mũ nón, phương tiện... đến cả trợ cấp hẳn hoi, nhưng ông thương binh già khẳng định, để tham gia công việc này chỉ cần một điều quan trọng duy nhất đó là "cái tâm".
Chỉ mặt bắt cướp
Bác Huyến bắt đầu công việc bảo vệ dân phố từ năm 1970 sau khi đi bộ đội về. Trở về với mảnh chiến tranh còn sót lại trên vai trái, nhưng tính đến này số vụ cướp bác tham gia triệt phá lớn hơn cả con số 40 năm làm công việc giữ gìn an ninh trật tự. Lúc còn khỏe, bác vừa kiếm sống bằng nghề sửa chữa xe đạp ở phố Cửa Nam, thỉnh thoảng lại bất ngờ dẫn về một tên cướp giao nộp cho phường. Phố cổ ngày trước bình yên hơn bây giờ nhiều lắm, cách đây mấy năm còn rộ lên tệ nạn trộm đồ của khách du lịch. Hằng ngày ngồi trà đá theo dõi phố phường, ông thương binh đã chỉ mặt đọc tên được các đối tượng móc túi, lợi dụng khách Tây. Người dân phố cổ đã quen thuộc với hình ảnh bác Huyến đi trên phố. Tội phạm đi trước móc túi khách, từ đâu đã lù lù xuất hiện ông trưởng ban bảo vệ dân phố đi sau vỗ vai tội phạm.
Với những kẻ "móc túi" nghiệp dư, những người buôn thúng bán mẹt ở phố cổ, có khi trộm cắp chỉ vì lòng tham nhất thời. Vừa bán hàng cho khách, vừa rút tiền lúc khách không để ý, theo bác Huyến cách tốt nhất là chỉ mặt vỗ vai chúng. Nhiều khi quan sát mồm miệng của mấy bà gánh hàng rong, ông tổ trưởng đã có thể đọc vị được ý đồ "xấu". Giả vờ đến hỏi han giá tiền mấy quả dứa đã khiến cho lòng tham phải xanh mặt.
Theo bác Huyến, cuộc sống khó khăn của những người buôn bán nhỏ khiến cho lòng tham của họ luôn là điều thường trực cần ngăn chặn. Có khi chỉ là một câu nói mà những người có ý định xấu này thay đổi hẳn. Nhớ có lần một vị khách Tây vừa mất trộm ví tiền đến tổ bảo vệ trình báo, mấy phút sau ông thương binh già đã dẫn giải tên tội phạm về phường, trả lại toàn bộ tài sản cho khách. Họ cảm ơn ông rối rít, dù không rõ tiếng nước ngoài nhưng cũng cảm thấy rất vui.
Khi việc tốt trở thành điều "kì lạ"
Nói đến cuộc sống của bản thân mình, bác Huyến thổi phù bảo rằng: chiến tranh để lại di chứng với những người cựu chiến binh như bác, nhưng may mắn cả hai vợ chồng bác cũng hiếm khi đau ốm. Trời cho sức khỏe, ông mới có đủ sức làm tất cả những không việc "không tên" trong phố.
Ông thương binh cười xòa trên căn gác chật hẹp đầu phố Gia Ngư nơi gia đình ông sinh sống. Cái ông giàu có nhất có lẽ là số bằng khen của Công an thành phố Hà Nội, của Bộ Công an vì thành tích gìn giữ an ninh trật tự suốt hơn 40 năm qua và tình cảm quý mến của người dân dành cho ông thương binh già. Khi còn kiêm vị trí Tổ trưởng tổ thương binh xã hội của phường Hàng Bạc, chính tự tay bác Huyến cũng đã nuôi dưỡng và chôn cất đến 6 cụ già cô đơn. Cụ Tích, sống ở phố Đinh Liệt là mẹ liệt sĩ, những năm tháng cuối đời ốm đau, đơn độc, nằm ở viện 108, bác Huyến ngày ba bữa mang cơm cho cụ.
6 cụ già cô đơn qua đời, là 6 lần bác Huyến cùng tổ bảo vệ dân phố lo chu toàn ma chay. Phố cổ nhỏ hẹp việc ma chay trở thành một công việc vô cùng khó khăn, khi người dân sống ở nơi chật chội này luôn lo lắng về việc không được chết ở nhà. Có khi tổ bảo vệ dân phố phải vận động hàng xóm đồng ý cho phá dỡ cả tường nhà để có thể đưa được quan tài của người đã khuất ra khỏi nhà. Những công việc lặng lẽ như bác Huyến và tổ bảo vệ dân phố đã làm khó có thể kể công, mà chỉ có thể nhìn vào thực tế. Trước khi Nghị định 38 ban hành, vị trí bảo vệ dân phố còn chẳng có một đồng phụ cấp nào. Không thể vận động người dân, hay bắt buộc họ làm công việc này nếu họ còn vướng bận mưu sinh. Tất cả điều cần thiết duy nhất một chữ "tâm" cực kì đơn giản.
Là người đã sống ở phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc ngót nghét cả đời người, đối với bác Chu Huy Huyến, sự đổi thay của phố phường giữa thời kì khốn khó và thời điểm hiện tại có lẽ là điều gây cho ông nhiều suy nghĩ và nỗi niềm băn khoăn nhất. Ngày trước mỗi khi phường tuyên truyền về phòng chống cháy nổ, người dân đến tiếp thu nườm nượp, nhiệt tình lắm. Bây giờ dường như cuộc sống xô bồ khiến người ta không mấy quan tâm đến những thứ không mang lại cái lợi nhanh chóng cho bản thân. Khi việc tốt trở thành điều "kì lạ" có lẽ là lúc con người ta nên cố gắng từ những việc nhỏ nhặt nhất để có thể làm cho cuộc sống của bản thân, của những người xung quanh mình tốt đẹp hơn. Mỗi dịp Quốc khánh 2-9 đến, công việc của Trưởng ban bảo vệ của bác Huyến lại bận rộn hơn. Đốc thúc người dân treo cờ ngay ngắn, lên kế hoạch trực bảo vệ ngay từ ngày 30 ngày đêm đảm bảo cho phố cổ được an toàn đón lễ