Tính Lili thích xa hoa. Điều đó ai cũng biết. Người đàn ông cuối cùng theo đuổi cô là Brent Moócgan - một tên găngxtơ khét tiếng. Nhưng từ khi hắn bị tù chung thân vì các tội ăn cướp, giết người thì Lili chuyển sang chú ý đến Ôtécnơ.
Cứ mỗi lúc nghĩ đến tiền, Ôtécnơ lại cau mày. Anh rất nghèo dù luôn tin vận may nhất định sẽ tới với mình. Tuy vậy, anh vẫn không hiểu vì sao Lili thích mình.
Lili luôn tỏ ra là cô thích bản thân con người anh, chứ không phải tiền là cái anh không có. Khi quen Ôtécnơ, Lili thôi không vào trại giam thăm người tình cũ. Cô bảo với Ôtécnơ:
- Em thích quá khứ của anh.
Lúc đó, hai người ngồi trên đi văng trong phòng khách của Lili. Họ cùng uống uýtxki. Ôtécnơ say sưa ngắm nhìn mái tóc dài của Lili xõa xuống chiếc áo dài đen. Cô thủ thỉ:
- Lúc nhìn anh leo dây, đu đưa dưới mái vòm của rạp xiếc, em sợ thót tim.
Ôtécnơ mỉm cười, khiêm tốn đáp:
- Chuyện cách đây mấy năm rồi.
- Bây giờ, anh có làm lại được không?
- Được, nhưng phải tập lại. Nhưng anh không muốn làm. Em có biết vì sao không?
- Không. Anh nói đi!
- Một lần bị ngã đau nên anh lập tức rời rạp xiếc.
- Anh nói là "được". Thế tuổi tác không cản trở à?
Ôtécnơ chìa cho Lili xem bắp tay, bảo:
- Anh chưa già đến vậy. Thói quen đã thấm vào máu rồi. Ở rạp xiếc, anh không chỉ là diễn viên nhào lộn. Anh làm vui lòng khán giả bằng các trò ảo thuật, trò tết thòng lọng để bắt súc vật và nhiều trò khác.
Lili nhấp ngụm rượu nhỏ, nhìn Ôtécnơ qua miệng ly, bảo:
- Brent là chàng trai khá, nhưng không biết leo dây, bay liệng dưới mái vòm rạp xiếc.
- Em thân với anh ta?
- Đúng, nhưng xưa rồi. Tốt hơn, lúc này nên nói chuyện của chúng ta.
Ôtécnơ lắc đầu, bảo:
- Anh rất muốn tin em, nhưng…
- Đúng là trước kia, Brent là người yêu của em, nhưng đó là trước kia. Vả lại, anh ấy còn nhiều bí mật chưa nói với em.
- Bí mật?
- Đúng. Em muốn nói với anh một chuyện quan trọng.
Ôtécnơ dỏng tai, chuẩn bị nghe. Sau một lúc im lặng, Lili thở dài, bảo:
- Em biết anh không có tiền. Theo em, cần nhìn thẳng vào sự thật cho dù nó cay đắng tới mức nào. Chúng ta cần tiền, cần rất nhiều tiền. Em cũng biết anh hiện không có cách kiếm tiền.
Ôtécnơ cau mày, muốn chuyển đề tài. Lili nói tiếp:
- Em có việc cần anh giúp. Tòa đã kết cho Brent nhiều tội. Anh ấy được coi là "chuyên gia" trong lĩnh vực cướp ngân hàng. Nhưng cảnh sát không biết vụ cướp lớn nhất của anh ấy. Anh có nhớ cuộc đột nhập lớn nhất vào một ngân hàng cách đây 2 năm? Bọn cướp đã lấy đi 6 triệu đôla. Vụ này tất cả các báo đều đã đăng. Người ta đã rất cố gắng, nhưng vẫn không tìm ra thủ phạm. Không ai biết chính Brent là chủ mưu của vụ đó. Anh ấy đã chia tất cả cho đồng bọn, trừ một thứ quan trọng nhất.
- Là cái gì vậy?
- Là số tiền rất lớn được cất ở nơi an toàn 2 tháng trước lúc Brent bị tù.
- Số tiền đó là bao nhiêu?
- Gần ba triệu đô.
Ôtécnơ ngừng thở đến vài giây. Chưa bao giờ anh mơ tới số tiền lớn như vậy. Lili giáng đòn cuối cùng:
- Em biết nơi giấu tiền.
- Em biết?
- Đúng.
- Tại sao em chưa lấy? Brent đang ở tù. Em sợ gì?
- Em không sợ, mà không có khả năng lấy. Vì có một việc em không làm được. Từ nhỏ, em đã sợ độ cao. Em sống ở tầng một. Sống ở tầng hai, em sẽ bị hoa mắt, chóng mặt, không dám tới bên cửa sổ. Em cần anh giúp. Anh có lấy tiền giúp em được không? Với ba triệu đô, chúng ta sẽ sống đầy đủ suốt đời.
Ôtécnơ chồm lên, chạy đi chạy lại trong phòng. Bất chợt, anh hỏi:
- Em nói là còn có anh chàng nữa, đúng không?
- Đúng, đó là Uôntơ Main. Hắn biết nơi giấu tiền. Nhưng hắn đã biến mất từ lâu. Anh yên tâm!
- Tiền giấu ở đâu?
- Ở trên núi, cách đây 300 cây số. Em sẽ chỉ chỗ cho anh.
- Nếu em đùa anh?
- Em nói thật. Thời gian qua, em im lặng để chờ xem anh có yêu em không. Anh yêu em chứ? Anh sẽ giúp em?
Lili nói rồi ôm hôn Ôtécnơ thắm thiết, nhưng anh không xúc động. Lòng anh đang bấn loạn, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Anh hỏi:
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi xa, càng sớm càng tốt.
Lúc đi ngang qua cửa hàng bán dụng cụ thể thao, Lili bảo dừng lại mua khẩu súng để phòng lúc dùng đến. Họ phải vào sâu trong núi ở miền Tây Viếcginia, nơi có nhiều thú dữ. Ôtécnơ không phản đối vì có súng, anh thấy tự tin hơn. Họ đi suốt đêm. Trước lúc vào núi, họ dừng ở cây xăng bán cả ngày đêm. Lúc Lili vào nhà vệ sinh, Ôtécnơ ngồi trên xe nghĩ rất lung. Sau 5 phút, Lili quay về xe, họ đi tiếp. Sau nửa giờ, Lili bảo:
- Gần đến nơi rồi.
Ôtécnơ nói:
- Lạy Chúa, ban đêm có thể chui vào hang.
Đi mấy cây số nữa dọc theo con suối, Lili bảo dừng lại. Cô nói:
- Để xe ở đây, đi bộ.
Đến rạng sáng, họ tới bên cửa cái hang lớn, nơi giấu vàng. Lili dẫn Ôtécnơ tới bên vách đá thẳng đứng, không nhìn thấy phía trên vì trời chưa sáng hẳn. Cô cúi xuống, lấy từ bên dưới một hòn đá cuộn dây thừng nặng, chỉ lên phía trên, bảo:
- Anh nhìn thấy mỏm đá không? Anh sẽ phải leo lên đó. Ở đó, có bãi đất nhỏ, nơi để vali tiền.
Ôtécnơ nhìn lên phía trên, gật đầu. Từ chỗ hai người đứng tới đó không dưới 20 mét. Chỉ có thể leo bằng tay. Ôtécnơ lấy thừng tết cái thòng lọng ném lên mỏm đá. Phải 8 lần ném mới trúng. Anh níu thử sợi dây rồi leo lên phía trên. Anh leo được dù đã lâu không tập. Sau một phút, anh trèo qua mỏm đá, sửng sốt nhìn thấy cái vali to phủ đầy bụi. Anh đến bên mép bãi đất, mỉm cười với Lili đang lo lắng dõi theo từng cử động của anh. Cô hỏi to:
- Có nhìn thấy cái vali không? Buộc dây vào nó, thả xuống đây!
Ôtécnơ quì xuống, mở vali. Anh ngừng thở khi nhìn thấy 10 gói tiền mệnh giá 100 đô.
Lili kêu to:
- Anh làm gì ở đó thế?
Giọng của cô làm Ôtécnơ sực tỉnh. Anh tháo sợi dây khỏi mỏm đá, buộc vào quai vali, thận trọng thả xuống phía dưới, phấn khởi bảo:
- Chúng mình giầu to rồi. Cả thế giới sẽ ở trong túi chúng mình.
Đột nhiên Lili cố sức kéo sợi dây, rồi cúi xuống lấy khẩu súng, bảo:
- Ôtécnơ, xin lỗi, tôi vội về với Brent.
Giọng của cô âm vang trong hang:
- Anh ấy muốn trốn trại. Tôi tin anh ấy sắp được tự do. Anh ấy bảo tôi tìm người không sợ độ cao, làm việc trong rạp xiếc. Tôi đã tìm được anh.
Ôtécnơ không ngắt lời. Lili nói tiếp:
- Anh có nhớ cách chúng ta quen nhau không? Tôi chủ động làm quen với anh. Chúng tôi đã loại được người thứ hai biết chỗ giấu tiền. Suốt một thời gian, chúng tôi không thể lấy tiền. Tôi rất yêu Brent. Anh ấy là đàn ông thực sự. Anh không bén gót anh ấy. Chỉ với tài leo dây thì không thể chiếm được trái tim phụ nữ. Vĩnh biệt anh!
Lili nhằm Ôtécnơ, bóp cò. Súng không nổ. Cô sửng sốt, lắc đầu. Lại bóp cò. Súng không nổ. Ôtécnơ kêu to:
- Tôi đã tháo đạn lúc cô vào nhà vệ sinh.
- Không sao! Tôi khỏi cần giết anh. Anh sẽ chết mòn vì đói, khát ở trên ấy. Không có dây, anh sẽ toi đời. Đừng sợ! Anh sẽ có hàng xóm.
Ôtécnơ nhìn về phía sau hòn đá, rùng mình khi nhìn thấy cái sọ có vết thủng ở trán. Anh hiểu Uôntơ Main đang ở đâu. Anh ta chết vì biết chỗ giấu tiền.
Đột nhiên Ôtécnơ nhìn thấy cuộn dây bên dưới cái sọ. Anh cầm lấy nó, nhanh chóng làm thành cái thòng lọng, đoạn đi về phía mép bãi đất. Lili vui vẻ kêu to:
- Tôi phải đi.
Cô xách chiếc vali nặng, ì ạch mang ra cửa hang. Đi chưa được mấy bước, cô đã bị chiếc thòng lọng ném trúng người. Ôtécnơ giật mạnh, chiếc vali rơi xuống đất. Ôtécnơ từ từ kéo Lili lại bên vách đá, bảo:
- Tôi đã bảo với cô là lúc ở rạp xiếc, tôi còn là cao bồi.
Ôtécnơ kéo Lili lên phía trên, từ từ từng xăngtimét. Lili vùng vằng, kêu la. Mấy phút sau, cô đứng cạnh Ôtécnơ trên bãi đất. Ôtécnơ cởi sợi dây khỏi người Lili, dẫn cô tới bên bộ xương, làm cô kêu toáng lên vì sợ. Lúc nhìn thấy Ôtécnơ buộc thòng lọng vào mỏm đá, định tụt xuống, Lili lao vào người anh. Ôtécnơ đẩy Lili ngã, đầu đập mạnh, lịm đi. Lúc cô tỉnh lại, Ôtécnơ đã tụt xuống phía dưới.
Lili tới bên mép bãi đất, kêu to:
- Đừng bỏ tôi ở đây! Tôi không xuống được. Tôi sợ độ cao.
Ôtécnơ xách vali đi ra cửa hang, nói to:
- Chúc ở lại vui vẻ! Nếu cô muốn, tôi sẽ nói với Brent là cô đã cố, nhưng không có kết quả