Như "những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa", lòng tốt có lẽ là món quà thơm thảo nhất mà người đàn bà gần 80 tuổi này ban tặng cho cuộc đời. Mặc dù tuổi đã cao, bất kể trời mưa hay nắng, hằng ngày bà vẫn bắt xe ôm lọ mọ đến từng cơ quan, đoàn thể, tổ chức để xin tài trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Bà bảo, số phận mình gắn bó với những mảnh đời ấy như một đường chỉ vá khâu, neo vào đây bao nhiêu ngày nương náu. Bà chính là Chu Anh Đào, người sáng lập ra Quỹ hỗ trợ Học sinh - Sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội, người phụ nữ miệt mài đi xin để miệt mài đi cho.
"Ông trời sinh ra tôi có tính hay thương người"
Bà bảo cái gì cũng khó khăn cả, muốn vượt qua mọi khó khăn thì mình phải cố gắng. Không có cái gì tự đến, ngoài sự may mắn. Nhưng không phải ai cũng gặp may mắn trong cuộc đời mình vì sự tự đến đó không nhiều. Vậy nên, các em có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự giúp đỡ của xã hội. Và bà đã chìa bàn tay ấm nóng của mình ra, xoa vào bao nhiêu khốn khó, bao nhiêu cảnh đời cần được nâng niu, che chắn.
Trong những đối tượng cần sự giúp đỡ và bảo trợ của xã hội, trái tim của bà dành trọn cho các em học sinh, sinh viên nghèo, có điều kiện khó khăn trong hành trình đi tìm tri thức. Vì như bà kể, bản thân bà những ngày học lớp 8 trở đi quá ư là vất vả. "Mình còn có gia đình ở bên, ủng hộ mà còn khó khăn chất chồng như thế. Thử hỏi các em khổ cực về tinh thần, vật chất như thế nào?".
Một mái ấm tình thương được dựng nên dưới sự hỗ trợ của Quỹ.
Bà bảo: "Ông trời sinh ra tôi có tính hay thương người. Giống như có từ trong trứng mà ra. Cha mẹ đều là lão thành cách mạng, bản thân là người đi qua 2 cuộc chiến tranh của dân tộc nên dễ dàng hiểu thấu được những thiếu thốn, mất mát cũng như những khuyết tật trong tâm hồn. Sau này lại lấy được một ông chồng đức độ, giản dị và hiểu mình, hiểu đời nên khi về hưu, tôi có điều kiện để đi làm cái việc đi xin để rồi cho ấy".
Và bà đã làm cái công việc mà với nhiều người nói bà là "việc buồn cười" ấy suốt 17 năm qua. Không nơi đâu là không có dấu chân của bà từ Tuyên Quang, Quảng Bình, Bình Định, Tây Nguyên cho tới Cà Mau… Dưới sự bảo trợ của Hội Sinh viên Tp Hà Nội, năm 1997, Quỹ hỗ trợ Học sinh - Sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội ra đời với 4 người cả thảy, do bà làm giám đốc. Thời gian đầu, quỹ thuê trụ sở tại Định Công (quận Hoàng Mai) để hoạt động. Song một thời gian sau mọi người không gánh nổi vì chi phí thuê lớn, quỹ lại là một tổ chức hoạt động tình nguyện nên trụ sở giải thể. Một thời gian sau đó, vì điều kiện cá nhân nên những người sát cánh bên bà đều nghỉ, đến bây giờ chỉ còn mình bà kiên trì con đường này đến cùng.
Bà kể lại, ý nghĩ đi xin để rồi đi cho đã nhen nhóm trong bà lâu rồi nhưng khi bà nghỉ hưu thì bà mới có điều kiện để làm. Những ngày đầu cũng như về sau này với bà đều là những ngày khó khăn. Vì tuổi cao nên mỗi lần muốn đến địa chỉ nào để xin tài trợ, bà đều phải đi xe ôm, đi taxi thì khỏe hơn nhưng bà bảo tốn kém. Đến nơi, có khi người ta không tiếp, có khi người ta tiếp nhưng chào qua loa cho có lệ. Có nơi, lại xem bà như một sự phiền hà với họ nên bà không tránh khỏi những muộn phiền, tủi thân. Kêu gọi người ngoài không được, bà kêu gọi anh em, bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan. Mỗi người một ít, bao nhiêu cũng được, bà nhận tất miễn là những đứa trẻ mà bà coi như con cháu ấy được ấm lòng thêm một chút bởi tình thương của bà, của xã hội. Về sau, qua một thời gian hoạt động, Quỹ trở thành một địa chỉ uy tín, tin cậy nên được các nhà hảo tâm thường tìm đến và ủng hộ.
Trăn trở về công tác tình nguyện
Bà bảo người ta có tiền đi làm từ thiện, còn bà không có tiền nên chỉ còn cách là dùng chút sức lực ít ỏi và cái tâm chân thành của mình. Xin được bao nhiêu cho bấy nhiêu. Quỹ nhỏ nên không đánh bóng tên tuổi được cho người ta nên những cá nhân, tổ chức ủng hộ cũng đều là những người thầm lặng và có cái tâm trong sáng. Khi nhắc về sự ồn ào của những chương trình từ thiện hiện nay, bà không nén nổi tiếng thở dài đầy buồn bã. Hình như ngay cả cái công việc vốn được xem là thiện tâm này giờ đây cũng đầy toan tính, mua bán như ngoài chợ trời. Chỉ thương những mảnh đời cần vớt vát, ủ ấm, tấm lòng của những người ủng hộ không đến tay họ.
Cách làm của bà cũng khác nhiều nơi đó là trao quà trực tiếp, không qua bất cứ khâu trung gian nào. Bà còn mời nhà tài trợ đi trao quà cùng bà nên quà đến được tận tay những người cần giúp đỡ. Ai ủng hộ bao nhiêu, dù là đồng tiền lẻ nhỏ bé, bà cũng ghi hóa đơn và chép lại cẩn thận. Bà tỉ mẩn ki cóp từng đồng một để làm cái công việc đi xin rồi đi cho ấy.
Bà Chu Anh Đào, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Học sinh - Sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội trao học bổng tại trường Đại học Tây Nguyên.
Nhiều người bảo bà gàn dở, thích làm chuyện buồn cười. Gia đình, con cháu cũng năm lần bảy lượt khuyên bà nghỉ vì bà bây giờ tuổi đã cao, sức khỏe cũng có hạn. Chính bà đôi khi cũng tự hỏi tại sao giữa hàng trăm việc ở đời, tự nhiên không làm chuyện gì lại làm việc này? Bao câu hỏi đưa ra để rồi chính bà lại nhận ra rằng đó là duyên, là nghiệp, vì vậy bà luôn tự nhủ phải làm thật tốt.
Song suốt hành trình 17 năm đi gieo nhựa đời, đôi lúc chính những người mà bà giúp đỡ lại làm bà buồn lòng. Bà bảo có lúc nhắn các cháu viết thư cảm ơn nhà tài trợ mà chờ mãi chẳng thấy. Cũng có nhiều lúc sau khi nhận được sự giúp đỡ, chẳng có cháu nào nhớ tới mình. Nhưng rồi, bà lại dẹp những trăn trở thường tình ấy. Bà bảo con mình sinh ra mỗi đứa còn mỗi tính, nói gì những đứa trẻ ngoài xã hội, 30 đứa là 30 tính nết khác nhau. Bà cũng không hi vọng, yêu cầu gì các em đối xử tốt lại với bà. Chỉ mong những lớp măng non ấy, ngày càng cứng cáp, trưởng thành và làm những công việc có ích cho đời. Đó là điều bà mong muốn nhất. Còn về những người giúp bà, ai giúp thì bà nhớ cả đời, có thì cuộc đời thêm đẹp, thêm đáng yêu, còn ngược lại không có cũng chẳng sao, bà sẽ vá víu bớt lại cho hom hem, dột nát bằng tấm lòng của mình. Cuộc đời vì lẽ đó mà giản phác và bớt chòng chành đi bao nhiêu.
Khi hỏi có bao giờ bà cảm thấy mệt mỏi vì công việc này không, bà bảo "Có chứ. Nhiều lúc mệt lắm. Nhưng trời còn cho tôi đi được, nói được thì tôi vẫn làm cái công việc đi xin để rồi cho ấy. Lúc nào tôi cũng đang tưởng tượng ở đâu đấy có những ánh mắt, cảnh đời đang rưng rưng nhìn tôi. Thương lắm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi lại băn khoăn ngày mai, mình sẽ đi đâu để xin, mình sẽ làm gì cho các em".
Chào tạm biệt bà trong cái lạnh se sắt của Hà Nội, bàn làm việc của bà vẫn chong đèn. Đó là nơi, hằng đêm vẫn có một người phụ nữ không quản tuổi cao sức yếu mò mầm từng chữ cái trên bàn phím để soạn thảo thư kêu gọi tài trợ cũng như thư cảm ơn. Bà bảo, làm cái gì cũng có trước có sau. Và bà đã đến đây, ở lại với đời bằng tấm lòng giản phác, đầy tình thương mến trước sau như một ấy. Tấm lòng của một người phụ nữ đã dâng cho đời một đóa hoa tình cờ.
| Trải qua 17 năm hoạt động, bà Chu Anh Đào đã đưa Quỹ hỗ trợ Học sinh - Sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cho gần 7.000 học sinh, sinh viên nghèo, mồ côi, khuyết tật trên cả nước. Quỹ còn lập được 1 nhà tình thương (năm 2000) nuôi dạy 30 trẻ mồ côi từ các tỉnh thành (Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình,…); xây dựng 1 nhà mẫu giáo; Cung văn hóa và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ quận Hoàn Kiếm; trao gần 6.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trên toàn quốc, mỗi suất từ 1 đến 3 triệu đồng; hơn 1.000 suất từ 300 đến 500 nghìn đồng,… với tổng giá trị 6,5 tỷ đồng. Bà là gương sáng về lòng nhân ái, nhiều lần được UBND Thành phố, Trung ương đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Hà Nội tặng Bằng khen, Giấy khen. Năm vừa qua, bà Chu Anh Đào đã vinh dự được UBND thành phố trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2013”. |