Giécxơn đến quán bar của Maika, nơi có bia lạnh, máy điều hòa. Lúc anh đến, trong quán chỉ có độc một gã đàn ông tên là Oaiđơ. Gã đến ngồi ở chiếc ghế trống cạnh anh.
Hai người nói chuyện. Oaiđơ khoe rất hiểu phụ nữ và đã ly dị hai lần. Hắn bảo muốn "giải trí" và hỏi anh có mối nào không. Anh bảo có vợ giám sát nên chẳng quen ai. Oaiđơ tỏ ý không tin là vợ anh đi chơi với bạn gái. Hai người cãi nhau. Chủ quán can, dọa sẽ gọi cảnh sát.
Giéc xơn và Oaiđơ ra chỗ để xe. Từ cãi nhau, họ quay ra ẩu đả. Trong đêm tối, thậm chí họ không nhìn thấy các cú đánh của mình. Sau ít phút, bằng một cú đấm mạnh vào cằm địch thủ, Giécxơn làm hắn bị nốc ao. Giécxơn lấy đèn pin soi, thấy hắn bị ngã đập đầu vào thanh chắn bảo hiểm của xe.
Giécxơn nghĩ mình sẽ bị tù từ 5 đến 10 năm về tội ngộ sát. Anh đứng lặng nhìn cái xác. Sau đó, anh mở nắp hòm xe, nhét cái xác vào đó, chùi các vết máu, ngồi lên cabin, lái xe đi.
Lúc đầu, anh định quẳng cái xác ở bụi rậm ven đường, ném xuống sông hoặc chôn ở đâu đó trong rừng. Sau rồi nghĩ lại, anh thấy làm như vậy có thể sẽ bị lộ. Anh chạy xe lòng vòng vài giờ trong phố rồi chở cái xác về nhà. Thoạt đầu, anh định kể với vợ, nhưng sau lại thôi. Anh trằn trọc suốt đêm, chẳng biết làm gì với cái xác.
Sớm hôm sau, anh thức dậy. Như thường lệ, Naomi ngủ đến trưa. Ăn sáng xong, Giécxơn lái xe đi làm. Lúc ở cạnh bãi rác anh tự rủa mình ngốc. Bãi rác có thua gì nghĩa địa? Điều chủ yếu là đừng vội, phải tỉnh táo. Sau 3,4 giờ nữa, xe tải chở rác mới tới. Anh còn đủ thời gian.
Bãi rác rộng mênh mông, gồm nhiều quả đồi thấp, nhiều chỗ trũng. Chủ bãi rác là Stuát. Ông ta muốn san bằng bãi rác để bán đất kiếm lời.
Phải vùi thật sâu. Giécxơn chọn được cái hố sâu 6 mét, ném cái xác xuống, trèo lên xe ủi, xúc rác hất xuống. Ít phút sau, cái xác biến mất.
Hai năm sau, giữa vợ chồng Giécxơn có chuyện xích mích. Số là, một lần anh tình cờ bắt gặp vợ đi với một người đàn ông lạ trên phố. Anh lẳng lặng bám theo, thấy họ dắt nhau vào một nhà nghỉ rẻ tiền.
Giécxơn về nhà. Vợ anh về muộn. Thấy chồng còn thức, biết có chuyện chẳng lành, Naomi làm ra vẻ quan tâm, hỏi:
- Sao anh chưa ngủ?
- Không ngủ được.
- Thế kia à? Em mệt quá!
Sau 6 năm chung sống, Giécxơn đã quá hiểu vợ. Nhưng lần này, anh nhìn vợ bằng cặp mắt khác. Anh thấy tuy có mập ra chút ít, nhưng dáng dấp vợ vẫn thon thả, đi trên phố, đàn ông vẫn nhìn theo. Naomi có khuôn mặt đẹp, mái tóc sáng. Nói chung, vẫn còn "ngon".
Giécxơn theo vợ vào phòng ngủ, vẻ thờ ơ, hỏi:
- Cô đã ở đâu?
- Ở cái nơi phải ở. Tôi chơi bài với Đốtti.
- Nói thật đi! Cô đã ở đâu?
Naomi mặc áo khoác, đứng trước gương, trả lời:
- Tôi đã bảo là chơi bài với Đốtti.
- Cô nói dối.
- Tôi không hiểu anh nói gì.
Giécxơn đứng sau lưng vợ, nhìn vợ trong gương. Naomi trâng tráo nhìn lại. Giécxơn nhìn thấy trong mắt vợ sự khinh bỉ. Anh bảo:
- Tôi nhìn thấy cô đi với bồ.
- Sớm muộn rồi sẽ như vậy. Anh muốn gì?
- Tôi hỏi lại cô câu đó.
- Tôi chẳng muốn gì cả.
- Cô sẽ thôi cặp bồ?
- Không bao giờ.
- Cô yêu hắn?
- Đúng.
- Còn tôi?
- Anh à? - Naomi nhẩy chồm lên, nhìn thẳng vào mắt chồng, nói:
- Việc gì tôi phải yêu anh? Anh đã làm được gì cho tôi?
- Tôi yêu cô, nuôi cô.
- Nghề ủi rác mà nuôi được tôi? Ôi, anh lái xe ủi đáng thương!
Nếu Naomi không xúc phạm Giécxơn thì anh đã không giết vợ. Anh lập tức hình dung thấy cảnh Naomi nằm trong cái hố ở bãi rác. Anh sẽ ủi rác lấp đầy hố. Anh quyết định làm như vậy.
Đôi bàn tay hộ pháp, chai sần của anh xiết chặt cổ vợ. Lúc anh buông tay, Naomi ngã phịch xuống sàn. Anh từ từ lấy chai bia từ tủ lạnh. Anh vui vì đã trả được thù. Tất nhiên, anh có thể ly dị, nhưng việc đó đòi hỏi thời gian, tiền bạc. Cách anh vừa làm đơn giản, chắc chắn hơn. Anh bỏ xác vợ vào trong hòm xe cùng một số thứ khác. Lau xong các vết máu, anh về nhà ngủ.
Sáng sớm, anh dậy, ăn sáng rồi ra bãi rác. Anh lùi đuôi xe đến gần cái hố đã chọn, hất nhanh các thứ trong hòm xe xuống hố. Xác Naomi nằm sâu hơn xác Oaiđơ.
Đến tối, anh báo với hàng xóm là vợ đi thăm mẹ ốm. Anh báo trước với chủ nhà là sẽ chuyển chỗ ở. Hôm sau, anh chuyển đến nơi khác với tư cách người đàn ông độc thân. Anh đã nói thật. Lúc này, anh đã trở thành người hoàn toàn khác. Anh nhớ tới câu nói cay nghiệt của vợ: "Ôi, anh lái xe ủi đáng thương!". Tại sao vợ anh cặp bồ? Chắc vì anh kiếm được ít tiền?
Đối với anh, điều chủ yếu lúc này là tìm những người mình cần. Hai tuần sau, anh đọc báo thấy cái tin có người đàn ông tên là Niki Anbe, tướng cướp ở thành phố bên cạnh, bị tình nghi đã giết Gimmi, một tên găngxtơ khác. Cảnh sát không tìm ra chứng cớ.
Giécxơn xin chủ cho nghỉ bù để đi tìm Niki Anbe. Anh viết bức thư ngắn với nội dung: "Tôi có thể giúp ông Niki Anbe" rồi gửi đi. Thư đến nơi, hai người đàn ông bặm trợn đến nhà, dẫn anh tới gặp thủ lĩnh của chúng.
Niki Anbe với cái đầu to, cặp mắt tinh ranh ngồi sau cái bàn rộng, hất hàm hỏi:
- Giécxơn, anh giúp gì được cho tôi?
- Giúp ông thoát khỏi cái xác của Gimmi.
- Gimmi nào?
- Ông yên tâm. Tôi đã nhiều năm giúp thiên hạ khỏi buồn phiền. Tôi lái xe ủi rác.
- Kể cho nghe về công việc của anh!
Giécxơn kể tất cả, trừ cái chuyện về hai xác chết. Cuối cùng, anh kết luận:
- Tôi nghĩ bãi rác không thua kém nghĩa địa. Đặc biệt là đối với những kẻ nghèo. Ở bãi rác, chỉ có mình tôi. Tôi biết chính xác giờ xe chở rác đến. Tôi bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Niki Anbe phùng má. Giécxơn biết là hắn đã giấu xác Gimmi và đang muốn phi tang. Hắn hỏi:
- Làm sao tôi biết anh không làm việc cho cảnh sát?
- Ông có thể hỏi sếp của tôi là Stuát, hỏi hàng xóm, đến bãi rác quan sát.
- Tôi không muốn lộ diện ở đó.
Giécxơn được lệnh đợi ở phòng bên cạnh. Sau cuộc hội ý ngắn, anh được thả cho về và được hẹn nếu cần sẽ liên hệ.
Giécxơn phấn khởi ra về, tin chắc cá đã cắn câu.
Hôm sau, anh tin là người của Niki Anbe sẽ theo dõi mình bằng ống nhòm. Sau bữa trưa, Stuát đến tìm anh, bảo có người đến gặp ông hỏi về anh.
Tối hôm sau, anh có điện thoại. Giọng đàn ông bảo anh tiếp nhận cái gói to. Anh hỏi:
- Tôi được trả bao nhiêu?
- 200 đôla.
- 1.000 đôla thì sau hai giờ, tôi sẽ nhận.
- Được.
Giécxơn hân hoan tới chỗ hẹn. Anh tự coi mình là người kinh doanh nghĩa địa. Xe ủi và bãi rác đã sinh lợi cho anh.
Chiếc xe tải có mui đợi anh ở chỗ tối. Lái xe đưa cho anh hai thứ: chiếc phong bì dày và cái gói to. Anh ngạc nhiên, hỏi:
- Sao rắn thế?
- Vì để trong tủ lạnh.
Hôm sau, lúc chôn xác xong, Giécxơn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình sẽ bị theo dõi. Nhưng anh tự an ủi là để có tiền, mình đã giúp Niki Anbe khỏi đau đầu.
Cứ thế, anh trở thành người kinh doanh nghĩa địa. Niki Anbe tỏ ra là người có nguồn hàng vô tận.
Cảnh sát hoàn toàn rối trí. Sau Gimmi, có thêm nhiều người theo nhau bị mất tích.
Đôi lúc, nhận được nhiều gói to, Giécxơn nghĩ chúng được gửi tới từ khắp nơi trong nước. Chắc Niki Anbe là kẻ trung gian, kiếm lời.
Giécxơn phất nhanh. Thỉnh thoảng, anh dẫn vài ba cô gái trẻ, đẹp về nhà. Chỉ thế thôi. Anh không lấy vợ lại. Anh nghĩ đến ngày nghỉ hưu ở nước ngoài.
Một hôm, Stuát dẫn một người đàn ông tới thăm bãi rác trong một giờ. Ông ta chỉ nói tên khách là Maklin, chứ không nói nghề nghiệp. Sau lúc khách bỏ đi, Giécxơn hỏi:
- Ông ấy muốn mua đất?
Stuát gật đầu, đáp:
- Hình như thế, nhưng anh đừng lo. Tôi sẽ không để anh thất nghiệp. Nếu công việc suôn sẻ, tôi sẽ mua khu đất ở phía Bắc thành phố. Tôi sẽ biến nó thành bãi rác mới. Thậm chí, tôi sẽ mua máy ủi mới cho anh.
Maklin bắt đầu tới thăm bãi rác vào lúc thích hợp cùng với những người làm nghề trắc địa, đạc điền. Một hôm, ông ta dẫn tới người đàn ông mặc đồng phục màu xanh, đội mũ có phù hiệu màu vàng. Nhìn thấy thế, Giécxơn lao như tên bắn về gặp ông chủ, hỏi:
- Người mặc đồng phục là ai?
Stuát ngả người xuống lưng ghế, gác hai chân lên bàn, mỉm cười, vẻ mãn nguyện, đáp:
- Tôi phải nói thật với anh: Có một cơ quan muốn mua khu đất đó để đào những hầm mỏ sâu 20 thước.
Nghe nói vậy, Giécxơn phóng vội về thành phố. Về đến nhà, anh lấy các cuốn cẩm nang du lịch, các sách quảng cáo đã mua ra rồi bắt đầu say sưa nghiên cứu. Để anh đừng mò đến cái nước có ký với nước Mỹ về việc trao trả tội phạm.
Kinh nghiệm đã cho anh thấy nên thận trọng