Tất cả đều được sắp xếp một cách khoa học và rành mạch, như chưa hề có dấu vết của sự mệt mỏi và già nua của chủ nhân ngôi nhà này. Mọi thứ ở đây đều cũ kỹ, mang màu sắc của hoài niệm. Nhiều năm nay, bà Ngọc Toản sống một mình. Bà cần sự tĩnh tâm và độc lập cho những dự định của mình.
Không ai nghĩ, người phụ nữ từng giữ những cương vị cao, trong lĩnh vực sản phụ khoa Việt Nam và là vợ của một vị tướng chiến trận nổi tiếng Cao Văn Khánh lại sống trong một ngôi nhà giản dị và khiêm nhường đến vậy. Thế nhưng bên trong sự cũ kỹ, già nua của ngôi nhà, lại ẩn chứa một vẻ đẹp sâu kín, một trí tuệ mẫn tiệp và một nghị lực sống bền bỉ, mà sự tàn phá quyết liệt của thời gian dường như đã bất lực.
Trong ngôi nhà này, ký ức vẫn hiện diện khắp nơi, đầy ắp cả không gian sống của bà. Tưởng như con người đó chỉ sống bằng những hoài niệm. Tôi lặng người trước bàn thờ có ba di ảnh của người chồng quá cố và 2 cậu con trai. Cậu con trai đầu hy sinh trong chiến tranh, còn Trung tướng Cao Văn Khánh và con trai út của bà, cũng rời xa bà từ lâu lắm rồi, nhưng không phải trong chiến tranh, trong mưa bom bão đạn, mà họ đều mất ngay giữa thời bình.
Trung tướng Cao Văn Khánh chết vì ung thư gan ở tuổi 63, khi ông đang là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, một cái chết tức tưởi trong thời bình vì "vết thương không mảnh đạn", di chứng của chất độc da cam để lại trên những chặng đường hành quân dài dằng dặc của ông.
Trung tướng Cao Văn Khánh có mặt trong hầu hết các mặt trận gian khổ và khốc liệt nhất, từ Tây Nguyên, Quảng Trị, Khe Sanh đến Hạ Lào… Vậy nhưng ông đã chiến thắng và trở về lành lặn, bà đã không tin nổi, và vẫn có nỗi lo sợ mơ hồ nào đó. Chỉ đến khi bà đưa ông đến Giáo sư Tôn Thất Tùng để kiểm tra, và giáo sư khẳng định, sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường, bà mới yên tâm. Vậy mà…
Khóe mắt nhăn nheo của bà Ngọc Toản rơm rớm nước mắt. Những vị tướng chiến trận như ông chưa bao giờ biết đến thất bại, vậy mà phải bất lực trước căn bệnh ung thư quái ác. Và trong đó, còn là nỗi bất lực của bà, một trong những bác sĩ đầu tiên tìm hiểu về chất độc da cam, mà phải nhìn chồng ra đi trong đau đớn.
Hiểu ông, và hiểu mình, bà càng cảm thấy xót xa. Lúc đó cả Giáo sư Tôn Thất Tùng và bà mới ngờ ngợ về thủ phạm giấu mặt, chất độc da cam mà ông đã bị nhiễm trong những chuyến hành quân xuyên rừng của mình. Bà Ngọc Toản đứng rất lâu trước bàn thờ của gia đình. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, có lúc đã làm bà ngã quị.
Chồng mất một thời gian, bà Ngọc Toản sống trong nỗi lo sợ nơm nớp về sức khỏe của cậu con trai út được sinh ra trong thời bình. Và cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng đến, khi anh mới 30 tuổi. Anh cũng chết vì căn bệnh giống hệt bố, ung thư gan, để lại một cô con gái.
Nhưng biết mẹ ám ảnh và lo lắng vì cái chết của bố, nên anh đã giấu biệt mẹ những cơn đau đớn hành hạ và tàn phá cơ thể mình cho đến ngày ngã quị. Nhưng có lẽ với bà Ngọc Toản, thì những ám ảnh về nỗi đau da cam vẫn chưa thể dứt khi bà đếm từng ngày trôi qua, và theo dõi đứa cháu gái của bà đang lớn lên. Trong bà vẫn có một nỗi lo sợ nào đó…
2. GS - BS Ngọc Toản là con gái út trong một gia đình trâm anh thế phiệt, quan Thượng thư Tôn Thất Đản, mẹ là dòng dõi Phan Đăng Hưng, bà Phan Thị Liên. Bố mất khi Ngọc Toản mới 6 tuổi. Nhưng những ký ức buồn và thiếu thốn của tuổi thơ vẫn không ngăn cản bước chân hăm hở của cô tiểu thư tham gia cách mạng. 15 tuổi, Ngọc Toản đã nhất mực đòi đi theo cách mạng mặc cho gia đình phản đối vì còn quá bé.
Bà kể, hồi đó vì khóc mà được đi bộ đội. Hồi đó đám học sinh như Ngọc Toản chỉ tâm niệm một điều rằng, sẽ chọn một trong 2 nghề có ích, đó là nghề cứu người hoặc nghề dạy người. Bà được vào Ban Quân y và kết nạp Đảng từ lúc 19 tuổi.
Cuộc đời bà Ngọc Toản gắn liền với tên tuổi của một vị tướng, mà câu chuyện tình của họ đã trở thành một huyền thoại trong chiến tranh, tướng Cao Văn Khánh. Mối tình duyên với một đám cưới ấn tượng và lãng mạn ngay trong lòng chảo Điện Biên Phủ, khi mùi thuốc súng vẫn chưa kịp tan của vợ chồng bà đã tốn không ít giấy mực của báo chí.
Bà Ngọc Toản vẫn giữ lại tấm ảnh cưới đã hoen màu vì thời gian dâu bể. 57 năm trôi qua, nhưng nụ cười trong veo hạnh phúc của cô gái trên chiếc xe tăng ngay trước hầm Đờ Cát vẫn còn rạng rỡ. Bà bảo, có lẽ là duyên phận khi ông bà gặp nhau.
Bởi ngày xưa, cô bé Ngọc Toản chỉ biết, Cao Văn Khánh là một thầy giáo nổi tiếng, thỉnh thoảng vẫn đến trường Nữ sinh Đồng Khánh chấm thi. Nhưng rồi chiến tranh, cả hai cùng xếp bút nghiên lên đường, và bặt tin nhau. Cao Văn Khánh tham gia chiến trận, mải mê với những chiến dịch, quên cả việc lấy vợ. Mà ngày đó, ông chỉ thích lấy con gái Huế, và phải là nữ sinh Trường Đồng Khánh.
Sau nhiều dịch chuyển, năm 1947, họ đã gặp lại nhau ở Việt Bắc, khi Cao Văn Khánh được điều động ra giữ chức Đại đoàn phó Đại đoàn 308. Còn Ngọc Toản theo anh rể là bác sĩ Đặng Văn Ngữ lên Việt Bắc học Trường Quân Y. Ký ức bà Ngọc Toản vẫn nhớ về một quãng thời gian hạnh phúc và bình yên trong cuộc đời mình. Cái bắt tay run run lần đầu tiên của Đại đoàn phó Cao Văn Khánh, và những câu chuyện mối lái của tướng Vương Thừa Vũ, và Giáo sư Tôn Thất Tùng, thì bà không bao giờ quên.
Cô bé cứng đầu cứng cổ Ngọc Toản đã bị chinh phục bởi sự thông minh, điềm đạm của Cao Văn Khánh. Và khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, cô gái cứu thương đã xách ba lô đi bộ một mạch suốt đêm từ Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ thăm người yêu. Một đám cưới đã được tổ chức ngay trong hầm Đờ Cát…
3. Ký ức đẹp đó vẫn không đủ để xóa tan những nỗi phiền muộn của bà. Nhưng ở bà Ngọc Toản, người phụ nữ có ý chí thép đã từng vác ba lô vào rừng, từng cứu sống rất nhiều sinh linh, thì sau những đau đớn, mất mát, bà đã đứng dậy. Bà đi thăm lại chiến trường xưa, từ Điện Biên, Sơn La, Tây Bắc… để cảm nhận tận cùng những nỗi đau, và để biết mình còn hạnh phúc hơn nhiều người, khi chiến tranh đã lùi xa 35 năm, nhưng những đau thương và sự mất mát của nó vẫn hiện diện trong nhiều gia đình Việt Nam.
Bà Ngọc Toản day dứt một nỗi, bà đã nhận diện được chất độc da cam khi chưa ai có khái niệm gì về nó, nhưng vẫn còn ngờ ngợ. Đó là năm 1967, hàng ngàn cô gái thanh niên xung phong đi mở đường Trường Sơn tự dưng bị mất đi những đặc điểm sinh lý của nữ giới.
Bà đã cùng đoàn bác sĩ vào tìm hiểu thực tế. Nhưng lúc đó có hiện tượng nhiều chị em khai tuổi sớm để được đi bộ đội, cộng với cuộc sống quá khó khăn và thiếu thốn, nên bác sĩ Ngọc Toản chỉ kết luận những nguyên nhân đó khiến nhiều "đàn bà biến thành đàn ông" chứ chưa có kết luận gì về chất độc da cam.
Phải đến những năm 80 của thế kỷ trước, khi chiến tranh kết thúc, và khi hàng ngày, bà Ngọc Toản phải chứng kiến những ca quái thai, khó sinh. Rất nhiều chị em là thanh niên xung phong một thời đã rơi vào tình cảnh đó, Giáo sư Tôn Thất Tùng và bà mới nhận ra.
Bà lại bước vào một cuộc chiến khác, dù không có mưa bom bão đạn, nhưng đấy là một cuộc chiến đẫm nước mắt. Cuộc chiến với chất độc da cam, mà trớ trêu thay chính gia đình bà, những người thân yêu của bà phải gánh chịu. Bà đã đi qua nhiều nước, qua Mỹ, qua Pháp, nói về nỗi đau da cam, về nỗi đau của chính bà, một người vợ mất chồng, một người mẹ mất con ngay giữa thời bình vì chất độc có sức tàn phá ghê gớm này.
Bà nhớ, lần đầu tiên, người phụ nữ bé nhỏ như bà đã ra Tiểu ban Nhân quyền của Mỹ nói 10 phút về chất độc da cam. Nhiều người Mỹ đã ôm mặt khóc. Hiện nay bà Ngọc Toản là Ủy viên thường vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam, một tổ chức mà bà là người đầu tiên vận động thành lập. Với uy tín khoa học của một giáo sư - bác sĩ đầu ngành Phụ sản khoa, bà đã kết nối được nhiều nhà khoa học ở Mỹ, Pháp.
Ngồi nói chuyện với bà, tôi hiểu, nỗi đau của bà không chỉ là những riêng tư. Đó còn là nỗi đau của một vị bác sĩ luôn mong muốn cứu người, mà hàng ngày phải bất lực chứng kiến những ca sinh đau đớn, vì quái thai, vì dị tật và bị tước quyền sống ngay khi mới chào đời. Nỗi đau cho cả một thế hệ trẻ em Việt Nam đang quằn quại trong những di chứng quái ác. Tiếng nói của bà Ngọc Toản đã góp phần thức tỉnh lương tri nhân loại…
Người ta thường nghĩ, người già thường sống bằng kỷ niệm, nhưng với GS - BS Ngọc Toản, một con người giàu ký ức, thì câu chuyện của bà vẫn là những câu chuyện của những dự định chưa thành. Những trăn trở về nỗi đau da cam mà bà đang là người kết nối những nhà khoa học khắp nơi trên thế giới để tìm lại công lý cho những nạn nhân.
Là một người phụ nữ làm khoa học, viết hơn 20 đầu sách về phụ nữ, bà hiểu hơn ai hết, những thiệt thòi của phụ nữ. Bà, bằng tiếng nói của mình, muốn giúp những người phụ nữ không chỉ làm khoa học, mà phải lấy gốc rễ bền lâu là văn hóa để nâng cao vị thế của mình trong tương lai.
Ở tuổi 82, bà chỉ sợ quỹ thời gian của mình không còn nhiều, bởi nhiều nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó, mà đâu dễ gì tìm được sự sẻ chia. Bà kể lại cho tôi câu chuyện, khi bà lên xin xác nhận cho một người lính bị nhiễm chất độc da cam, vị cán bộ đã hỏi: Thương binh thì phải có vết thương chứ. Bà Ngọc Toản đã lặng người đi, không biết nói gì, nước mắt cứ ứa ra...