Điều hối hận nhất trong cuộc đời
Thomas Graham đã từng nghĩ tới điều này từ rất lâu rồi, ngay từ trước khi anh bị mù năm 18 tuổi. Việc xây nhà bằng chính đôi tay của mình, dù phần mái và hệ thống dây điện trong nhà có sự trợ giúp của những người bạn, đã khiến anh được nhiều người biết đến bằng sự ngạc nhiên xen lẫn khâm phục. Công việc không dễ ngay cả đối với một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Chính vì vậy đã có nhiều người, ngay cả hàng xóm xung quanh từng tỏ ra nghi ngờ việc Thomas hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.
Mỗi lần có người không tin rằng tất cả sức lực của anh dựa vào cái đầu và đôi bàn tay, Thomas, vốn dĩ là một người rất dí dỏm và hài hước, trả lời lại họ rằng: “Chà, nếu bạn tin rằng tôi không mù thì hãy để tôi lái thử xe của bạn xem nào”. Và ngay sau đó, những người nghi ngờ đều cười phá lên và trả lời: “Tôi tin anh mà, anh bạn của tôi”.
Thomas mất đi đôi mắt của mình năm 18 tuổi. Mỗi khi kể lại câu chuyện của mình, anh đều cảm thấy rất buồn. “Khi 18 tuổi, tôi đã có những sự lựa chọn sai lầm”. Nhưng sự lựa chọn sai lầm nhất là việc đồng ý đi theo cha mình thực hiện một vụ trộm. Vụ trộm của hai cha con bị cảnh sát phát hiện và một cuộc giao đấu đã xảy ra. Cha anh đã bắt chết một cảnh sát và tự vẫn bằng chính khẩu súng của mình. Thomas bị thương với một viên đạn khiến đôi mắt của anh bị mù vĩnh viễn.
Chàng trai Thomas đã mất tất cả: mất đi đôi mắt, mất cha mình và sự tự do của bản thân mình. Ngay từ khi được thả sau 6 năm ngồi trong tù, Thomas đã nung nấu ngay ý định xây dựng lại ngôi nhà tuổi thơ vẫn in đậm trong tâm trí mình. Đối với anh đây là một công việc mang nhiều ý nghĩa. Khi bắt tay vào làm, anh biết rằng sẽ có nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm phía trước mặt. Nhưng điều đó chẳng khiến Thomas quan tâm. Điều anh quyết tâm là hoàn thành nó cho gia đình mình trước khi mùa đông tới. “Tôi tin rằng nhiều người nghĩ họ không thể tìm thấy điều gì đó bên trong mình nhưng tôi muốn nói với họ rằng bất kỳ ai cũng có những sức mạnh đặc biệt ở bên trong con người”, Thomas tâm sự.
Tài năng ẩn chứa bên trong
“Anh thật sự có năng khiếu bẩm sinh đấy”, nhiều người đã nói như vậy với Thomas. Nhưng họ không biết được rằng mong muốn này của anh đã được ấp ủ từ rất lâu rồi. Hơn nữa, dù có những ý tưởng trong đầu, chưa bao giờ Thomas nghĩ rằng mình có thể thực hiện được cho tới khi được học một khóa đào tạo kỹ năng dành cho người mù tại một trung tâm. Nhưng không một ai, kể cả giáo viên tin rằng Thomas có thể một ngày tự tay xây được ngôi nhà riêng một cách vuông vắn và đẹp đẽ trong tình trạng của mình. Tất cả những gì anh ấy được đào tạo tại trung tâm là việc học cảm nhận và sử dụng các công cụ xung quanh mình. Chính bản thân Thomas đã biết dùng những kỹ năng ấy để thực hiện ước mơ của mình.
Quả thật ngay bản thân Thomas chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể thực hiện được điều đó. Anh đã nhận ra một tầm nhìn của bản thân mình, tầm nhìn không ở đôi mắt mà ở trong bộ não và đôi bàn tay. Ngay trong khóa học, Thomas đã tỏ ra quan tâm tới chất liệu gỗ và các ứng dụng làm từ gỗ.
Một người bạn làm trong ngành xây dựng và là một trong số những người đầu tiên chia sẻ ý tưởng với Thomas đã bảo anh: “Đầu tiên ta cần bản thiết kế”, nhưng Thomas nói ngay: “Bản thiết kế ở sẵn trong đầu tôi đây rồi”. Trong quá trình làm ngôi nhà của mình, không ít lần Thomas đã bị ngã. “Bạn biết đấy, đôi khi có những thứ ta không thể làm đúng một cách chính xác như ta mong muốn”, Thomas nói. Trước khi các bức tường hoàn thành, việc Thomas bị thụt chân hay ngã xuống phía trước nhà xảy ra như cơm bữa. “Nhưng không sao, lúc đó tôi chỉ việc nhảy ngay lại đằng sau để về chỗ cũ”, Thomas nói về cuộc sống của mình lúc nào cũng đơn giản như vậy.
Bắt tay vào làm, anh sờ từng nguyên liệu, từng thước đất để ngôi nhà của mình có thể hoàn hảo nhất cho vợ và con trai mình sống. “Có thể tôi hơi chậm hơn người khác, nhưng điều tôi cần là sự chính xác”. Việc xây nhà bắt đầu từ tháng 4 sau nhiều sản phẩm từ gỗ được sản xuất ra từ bàn tay của Thomas như tủ gỗ và các đồ dùng trong nhà. Lời đồn vang xa, có rất nhiều chuyên gia xây dựng tìm tới tham quan và đều rất ngạc nhiên về những gì Thomas có thể làm được. “Thật tuyệt vời, thậm chí tôi có thể không tin ngay cả đây là những gì một người đàn ông bình thường có thể làm được”. Có lẽ chính bởi vậy, việc có người nghi ngờ về thị giác thực của Thomas là điều hết sức bình thường.
Ngôi nhà mơ ước
Khi bắt đầu nghe chồng nói sẽ tự mình xây nhà, vợ anh, chị Evonne đã rất lo lắng. Làm sao không lo lắng cho được khi đây thực sự là một việc không hề nhỏ trong cuộc sống của gia đình chị. Nhưng biết sự khéo léo của chồng, hơn nữa chị biết rằng tự xây dựng ngôi nhà là điều mong ước từ nhỏ của anh Thomas, Evonne đã hết lòng ủng hộ chồng. Trong suốt thời gian xây nhà, dù điều kiện sinh sống của gia đình sẽ không được đầy đủ nhưng chị tin rằng chồng mình sẽ làm được điều mà anh theo đuổi.
Nhìn từng chiếc cột gỗ được dựng lên theo bàn tay chậm chạp của chồng mình, ngay cả chị, một người theo dõi từng bước đi của anh cũng không thể ngờ được những gì Thomas có thể làm. “Anh ấy là một người vô cùng tài năng. Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông nào, kể cả những người có thị lực bình thường, lại tài giỏi hơn anh ấy”, chị thốt lên những câu đầy tự hào về chồng mình.
Cuộc sống trong bóng tối của Thomas không phải chỉ có những lạc quan và nghị lực. Bất cứ một người có nghị lực nhất vẫn không tránh khỏi những phút giây mềm yếu, bực bội khi có những điều không như ta mong muốn. Có những lúc Thomas bực bội và buồn chán, anh cầm đồ nghề hay bất cứ thứ gì cạnh mình và ném đi. Sau này khi bình tĩnh lại anh chỉ mong rằng những lúc như vậy sẽ không có vợ hay con trai ở xung quanh mình, vì rất có thể cơn phẫn nộ khiến chính những người thân yêu của mình bị thương.
Rất nhiều người biết tới câu chuyện của Thomas và đầy khâm phục. Cũng có những người hoài nghi rằng liệu ngôi nhà của anh xây lên có đủ độ chắc chắn và đạt an toàn để sinh sống hay không. Nhưng dù thế nào điều quan trọng nhất hàng ngày có rất nhiều người ở khắp mọi nơi tới hỏi thăm vợ chồng Thomas và tỏ ý muốn giúp đỡ cùng xây nhà. Rất nhiều trong số họ đã trở thành bạn của cả gia đình. Và tất nhiên, không phải ít người trong đó khi trở về nhà mình đã cảm thấy một nguồn sức mạnh mới đang chảy trong cơ thể với những dự định mong muốn từ lâu mà chưa thực hiện được cũng như những khát khao dự định mới lại tiếp tục được hoàn thành. Điều khác biệt là giờ đây họ tin rằng mình có thể làm được, giống như Thomas đã nghĩ về bản thân như vậy